Thịnh Long Đế đang suy ngẫm ra hiệu cho Tô Hoàng Hậu , Tô Hoàng Hậu lên tiếng
” Ngọc Phi muội đã nghe tin đồn trong cung chưa ? “
” Thần thiếp ở trong cung tịnh tâm dưỡng bệnh , nào có hay biết có tin đồn gì ? “
” Con của bổn cung , Hạnh nhi của ta bị trúng độc Thất Lạc Sắc chỉ có ở núi Hiên. Cũng là quê nhà của Ngọc Phi muội “
” Hoàng hậu tỷ tỷ nói vậy là có ý gì ? Người còn cho người lục soát tẩm cung của thần thiếp ! “
Thịnh Long Đế bây giờ mới lên tiếng
” Là trẫm cho người lục soát , tất cả chứng cớ đều hướng về ngươi ! “
” Hoàng thượng , người lục soát tẩm cung của thần thiếp có thấy Thất Lạc Sắc không ? “
” Nguơi….”
Hoàng thượng như nghĩ ra điều gì đó.Liền lập tức cho người kiểm tra túi thơm của Ngọc Phi , Ngọc phi lập tức dãy giụa không cho kiểm tra. Mặt mày trắng bệch.
” Người đâu , gọi thái y đến đây “
Quả nhiên như suy đoán , trong túi thơm của Ngọc Phi có gói bột trắng , thái y đến kiểm tra quả đúng là độc Thất Lạc Sắc.
” Tại sao…tại sao người biết….”
Ngọc Phi run rẩy nói
Khoảng trước khi tới Toái Hân Cung
Trong lúc kiệu của hoàng thượng đi qua có nghe hai cung nữ trò chuyện
” Ta chỉ cho cô một cách , các cô cô đều lấy vật dụng cá nhân hay vòng tay của cô đem vào trong cung. Cô cứ cất ở trong túi thơm của mình các cô cô sẽ không biết đâu ! “
Ban đầu Thịnh Long Đế đang suy ngẫm nên không quá để ý đến lời nói này nhưng chợt nhiên lại nghĩ tới câu nói đó khi đang lục soát Toái Hân Cung.
” Nói ! tại sao ngươi lại hại Hạnh nhi ? “
” Ha…dầu dĩ cũng sắp chết. Còn gì mà ta không dám nói , hoàng thượng bội bạc. Từ khi Thất Công Chúa ra đời 3 năm nay người đều độc sủng trung cung. Người chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chúng phi tần sao ? “
” Việc trẫm sủng ái hoàng hậu thì có liên quan gì đến ngươi , trước đây trẫm từng sủng ái ngươi hoàng hậu cũng đâu nói gì. Tính tình ngươi không những ích kỷ lại độc ác. Giáng vị Ngọc phi thành dân thường , đày vào lãnh cung. Tộc Trưởng A Hiên cũng giáng vị về lại núi Hiên “
Vì Ngọc Phi nên Tộc Trưởng A Hiên – Bố của ngọc phi được thăng chức trong triều đình , chỉ giữ chức quan cai quản vùng núi Hiên. Vả lại núi Hiên cũng không ai cai quản nên cho tộc trưởng A Hiên làm quan ở đó.
Giờ Ngọc Phi ngã xuống thì Tộc trưởng A Hiên sao có thể đứng vững. Cả nhà họ chưa bị lưa đày là may.
3 ngày sau , Diễm Hạnh đã được giải độc các thái y mới thở ra một hơi. Lâu lắm không gặp Lưu Thành nên cô nài nỉ Tô Hoàng Hậu cho mình xuất cung nhưng Tô Hoàng Hậu nhất quyết không cho.
Xin mẫu hậu không được nàng lại nài nỉ Thịnh Long Đế , nài nỉ tới mức nàng ngồi lì trong cung không ăn không uống làm Thịnh Long Đế lẵn Tô Hoàng Hậu chỉ đành cho nàng xuất cung trong ngày.
Diễm Hạnh tắm rửa rồi mặc bộ Hồng y lên người đi gặp Lưu Thành , cô giả làm thường dân. Vì nghi thức công chúa rời cung rất rườm rà.
Cô đến phủ Binh Bộ Thượng Thư , vì lính canh không nhận ra nên không cho cô vào. Cô chỉ đành lấy lệnh bài công chúa của mình ra.
Cô vừa được mời vào thì đang thấy Lưu Thành luyện võ với Binh Bộ Thượng Thư. Vốn là không cần hành lễ nhưng cô cho rằng hậu bối thì phải hành lễ với tiền bối nên cô nhún người hành lễ dọa cho Binh Bộ Thượng Thư sợ.
” Thất Công Chúa vạn an ! Người mau đứng lên…đừng làm như vậy , thần sẽ bị phạt đó ! “
” Binh Bộ Thượng Thư , người là tiền bối ta là hậu bối. Ta hành lễ với nguời cũng là sai sao ? “
” Nhưng thân phận người là công chúa tôn quý , là báu vật của hoàng thượng và hoàng hậu…”
” Được rồi được rồi. Vậy ta tới muốn rủ Thành ca ca đi chơi có được không ? “
” Vậy người đợi thần một chút để thần bảo Lưu Thành ra chơi với người ! “
Cô dắt tay Lưu Thành đi chơi trong kinh thành Trường Lạc.
” Thành ca , huynh ăn kẹo hồ lô không ? “
” Hạnh nhi , đồ ăn dạo đường này không nên đâu…”
” Thành ca à ! một chút thôi. Dương Ca mua thêm 3 cái về cho mẫu hậu , phụ hoàng với ca ca của ta “
” Dạ ! “
Cô mua hai cái , cô ăn một cái. Cho Lưu Thành một cái , nói là 5 tuổi nhưng khí chất của Lưu Thành thật sự không đùa được đâu ! Vẻ mặt lạnh lùng , khí chất khiến người ta phải kinh sợ. Nhưng…Diễm Hạnh của chúng ta dường như không thấy sợ khi chất này thì phải !
Chơi chán đến tối đích thân Lưu Thành đưa cô về cung , sau đó cô chạy tới Phụng An Cung tặng cho Hoàng hậu nương nương.
” Mẫu thân , con ra ngoài chơi thấy món kẹo hồ lô này. Hay người ăn thử đi , con ăn rồi ! Ngon lắm “
” Hạnh nhi à , món ăn ngoài cung chưa chắc đã đảm bảo. Con nghịch ngơm cũng thôi đi ! Dương Ca cũng không biết quản con sao ? “
” Mẫu thân đừng trách Dương Ca , là con đòi mua thôi mà…Người ăn thử một chút có được không ? “
Tô Hoàng Hậu ăn thử , thật sự cũng khá ngon nên mỉm cười gật đầu khen ngon.
Chạy tới Phụng An Cung rồi cô lại chạy tới Long Tâm Điện của Thịnh Long Đế.