” Hạnh nhi , dù gì đó cũng là Vệ Thường Tại. Là tiền bối của con , lớn tuổi hơn con , con phải tôn trọng cô ấy ! “
” Mẫu hậu à…trong cũng này rất nhiều nữ nhân muốn hại người , lại càng muốn chiếm lấy ngôi vị trung cung của người. Không phải ai cũng đáng để con tôn trọng ! “
” Ta biết chứ…nhưng ta là hoàng hậu , là mẫu nghi thiên hạ quản lí lục cung. Còn là thê tử kết tóc với phụ hoàng con. Quản lí lục cung cũng là quản lí việc nhà vậy ! “
” Mẫu Hậu à…người vất vả nhiều rồi , nhi thần sẽ bảo vệ người ! “
Trò chuyện thêm một lúc thì Diễm Hạnh ra về , vừa vào đến lều trại đã thấy Ý Nhuệ cùng với sấp vải vụn , Thụy Miên cũng đang học may vá.
” Nguyệt Cầm…số vải vụn này…. ! “
” Nô tì thấy trong nhà kho của chúng ta có rất nhiều vải vụn , để tránh mất thời gian nên nô tì đã lấy luôn mấy tấm vải vụn đó ! “
” Vậy chúng ta vào may thôi ! “
” Ý Nhuệ , mang mấy hộp kim khâu lại đây , Phỉ Ý ngươi đi chuẩn bị hai bát sữa nóng để chút nữa hai vị công chúa dùng trước khi ngủ. A Diêu ngươi chuẩn bị nước với cánh hoa hồng để Công chúa ngâm tay ! “
Hộp kim chỉ đến , bọn họ cứ lấy từng tấm vải khâu lại thành một tấm chăn lớn.
” Nguyệt Cầm , ta thật tò mò không biết Dương Ca mang thai con trai hay con gái ? “
” Công chúa…dân gian có câu nam chua nữ cay , cứ dựa vào khẩu vị của Dương Ca là biết. “
” Vậy thì hơi khó , Dương Ca ghét nhất là chua lại không biết ăn cay…có lẽ nào là sinh đôi ? “
” Vậy thì là phúc của Phong Lăng rồi ! “
” Tỷ tỷ , hay là chúng ta may xong cái chăn này làm thêm một vài cái mũ vải đội đầu được không ? “
” Được chứ , nhưng có hơi vất vả đó ! Nhắc mới nhớ…cũng có một vị ở Phù Uyên Cung có hỷ đó sao ? “
” Ý người…là Vương Chiêu Nghi , cái thai đó cũng đã gần 4 tháng rồi thì phải ! “
” Thái y đã biết là a ca hay công chúa chưa ? “
” Cô ta ngày nào cũng ăn chua , nhưng thái y lại không bắt mạch ra được là a ca hay công chúa ! “
” Ăn chua ? “
” Mỗi ngày đều ăn dưa chuột muối chua , còn canh chua giải nhiệt. Ngày ngày đều uống nước mơ chua , trong cung hầu như đều đoán cái thai của cô ta ai ai trong cung cũng đều nói là con trai ! “
” Tỷ tỷ , vị Vương Chiêu Nghi này không phải dạng vừa , mấy hôm trước vừa có ý đến trò chuyện thăm hỏi muội , còn thăm dò tin tức của tỷ từ muội ! “
” Muội vẫn là cẩn thận với người như cô ta , cô ta là con nhà gia thế lại không hề có chút cốt cách cao quý nào của tiêu thơ con nhà quyền thế cả ! Nhưng mà cũng lạ…rõ ràng phụ hoàng đã không cho ả ta đi , tại sao ả vẫn lượn lờ ở đây được ? “
” Nô tỳ nghe nói ả ta đòi sống đòi chết muốn hoàng thượng đem ả đi cùng… hoàng thượng không còn cách nào khác phải đưa ả đi ! “
” Tỷ Tỷ , muội ở Mông Cổ. Dù cho cha muội có các tiểu thiếp , bọn họ đều kính nể mẹ của muội. Chưa từng thấy ai làm lố như Vương Chiêu Nghi. “
” Kệ cô ta đi , cứ nhắc đến ả ta , ta thấy chán ghét vô cùng ! “
Đến tối muộn , Nguyệt Cầm khuyên nhủ Diễm Hạnh.
” Công Chúa , hay là người nghỉ một chút mai chúng ta làm tiêos có được không ? “
” Còn vài mũi khâu nữa , ta làm nốt sẽ nghỉ ngay ! “
” Vậy nô tì kêu Phỉ Ý đem sữa nóng đến cho người uống , sữa nóng uống vào làm ấm người dễ ngủ ! “
” Được ! “
” Phỉ Ý ! Ngươi lấy hai bát sữa nóng qua đây ! “
” Nguyệt Cầm bên cạnh tỷ thật chu đáo tỉ mỉ ! “
” Nguyệt Cầm theo tỷ đã lâu , là người hiểu tỷ mà ! “
Phỉ Ý bê lên hai bát sữa nóng.
” Mời hai vị công chúa ! “