Diễm Hạnh vừa tắm xong liền được đắp chăn bông và nước ấm. Thụy Miên hai chân gấp gáp đi đến thăm hỏi.
Tiết trời mùa thu rất lạnh , thi thoảng lại có mưa. Diễm Hạnh chịu khổ bị cảm , cũng khiến hai ngươi kia bị cảm theo mình.
Thụy Miên ngồi đến bên cạnh giường của Diễm Hạnh.
” Tỷ tỷ có cần dầm mưa như vậy không ? Giờ thì hay rồi , vừa bị cảm lạnh , lại còn phải uống thuốc rồi bôi thuốc chữa mặt. “
” Miên Miên , những cái này không quan trọng. Chuyện của A Đào quan trọng hơn , tỷ chịu cực một chút cũng không sao ! “
” Tỷ tỷ , muội nói thật lòng. A Đào dẫu gì cũng chỉ là một cung nữ , tỷ vốn không phải chịu khổ như vậy. “
” A Đào là người trong cung của tỷ , việc này hệ trọng. Không những là sự trong sạch của A Đào. Còn là thể diện của ta nữa , muội đừng lo ! “
Phỉ Ý đem bát thuốc nóng vào và cùng mấy lọ thuốc hoa văn tinh tế.
” Công chúa , đây là thuốc mà thái y kê cho người. Người uống một thời gian ngắn sẽ khỏi cảm thôi ! Còn đây là thuốc để người bôi. Bôi 2 lần sáng tối ! “
” Ta không thích uống thuốc , nó đắng lắm ! “
” Nô tì xin phép lui đi làm món quả chua ngọt cho người ! “
Phỉ Ý ra ngoài , Diễm Hạnh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bát thuốc. Thụy Miên múc một thìa cẩn thận thổi.
” Tỷ tỷ uống thuốc mau khỏi bệnh , muội mới yên tâm về Mông Cổ được ! “
” Thuốc này đắng lắm. “
” Tỷ tỷ , tỷ uống một chút thôi. Sau đó Phỉ Ý đem món ngon lên cho tỷ , tỷ ăn vào sẽ thấy đỡ đắng thôi mà ? “
” Ừm…”
Vậy là Thụy Miên đút từng thìa thuốc cho Diễm Hạnh rồi dần dần cũng hết. Phỉ Ý đem một thìa mận tẩm mật ong , chua chua ngọt ngọt.
” Công Chúa , ngọt không bằng chua ngọt. Người dùng thử cho đỡ đắng , nó sẽ át đi vị đắng của thuốc “
” Ừm…”
Diễm Hạnh ăn từng chút , Thụy Miên bôi thuốc lên mặt Diễm Hạnh. Bôi từng chút từng chút lên mặt Diễm Hạnh , khuôn mặt kiều diễm của Diễm Hạnh lại bị hằn những vết đỏ.
Thật ra chỉ cần bôi chút phấn lên là không thấy gì nữa. Nhưng cũng nên hạn chế , vì phấn sẽ làm giảm đi công dụng của thuốc.
Tối hôm đó
Tô Hoàng Hậu đến chăm sóc nàng.
” Mẫu Hậu vạn an ! “
” Được rồi , không cần gò bó , con cứ ngồi đi. “
” Mẫu Hậu…con đã xin phụ hoàng. Nhưng A Đào chỉ có thể làm tiểu thiếp ! “
” Con đó , không biết lo cho bản thân gì cả. Mùa thu ở bãi săn Di Thái gió lớn vô cùng lại còn lạnh. Đã vậy lúc con quỳ trời mưa cũng không viết đứng lên , còn tự đánh mình. “
” Mẫu Hậu à con không sao ! Uống thuốc rồi bôi thuốc vài ngày sẽ đỡ thôi. “
” Không sao là có thể được sao ? Nữ nhân quan trọng nhất là khuôn mặt , huống hồ con còn là công chúa ? “
” Aydo mẫu hậu à , nhi thần đang rất khỏe , tinh thần sảng khoái. Người không phải lo cho con đâu , con rất khỏe đó ! “
” Được rồi được rồi. Ta không nói nổi con nữa , con muốn làm gì thì làm đi ! “
” Mẫu hậu , con muốn chuẩn bị của hồi môn cho A Đào ! “
” Vốn là tiểu thiếp nhập phủ , không cần hồi môn “
” A Đào chăm sóc con tận tình , con vẫn muốn cô ấy có thể diện một chút ! “
” Vậy con cứ tặng vài món nữ trang đi , vòng tay hay một bộ trâm cài. “
” Mẫu Hậu…con rất sợ A Đào sẽ chịu khổ khi vào phủ Tứ Ca , con muốn hậu thuẫn đằng sau bảo vệ cô ấy. “
” A Đào được nhập phủ là vì con chịu khổ chịu nhọc mới cầu xin được. Họ chắc chắn biết A Đào được con xem trọng. Con còn đích thân chuẩn bị hồi môn cho nàng ấy , dĩ nhiên trong phủ Tứ A Ca sẽ không có ai dám bắt nạt cô ấy. “