” Ngươi sang phía Tưởng Tài Nhân đi ! “
Mỗi lần vả miệng tiếng chát kêu lên , là một lần Diễm Hạnh hỏi.
” Hai vị có phục không ? “
” Không Phục ! “
” Ta Không Phục ! “
Diễm Hạnh nhàn nhã cầm lấy tách trà nhâm nhi , hai người bọn họ bị Nguyệt Cầm và Dương Ca vả miệng đến bật máu ở khóe môi.
Xong chuyện Diễm Hạnh đứng dậy.
” Hôm nay chỉ là lời cảnh cáo nhỏ , nếu lần sau hai người còn dám dĩ hạ phạm thượng…thì không chỉ có 10 lần vả miệng thôi đâu ! “
Buông lời răn đe xong cô liền rời Phù Uyên Cung thấy Triệu Tổng Quản ở ngoài vội cười.
” Triệu Tổng Quản , chẳng hay đến đây là phụ hoàng căn dặn điều gì ! “
” Công Chúa cát tường ! Hoàng Thượng phái nô tài tới là có chút chuyện cần nói. Cũng không có gì ! “
” Ừm ! Vất vả cho Triệu Tổng Quản rồi ! “
Cô vừa bước ra khỏi cửa cung Phù Uyên thì Triệu Tổng Quản vào tẩm điện.
” Tưởng Tài Nhân và Hân Thường Tại , hai người bị phạt cấm túc 3 tháng , chép Nữ Tắc 1000 lần. À phải rồi…vẫn mong Vương Chiêu Nghi cẩn thận lời ăn tiếng nói thì hơn ! “
Nói xong không để mấy người kia thêm cơ hội nài nỉ van xin , Triệu Tổng Quản vội rời di về Long Tâm Cung báo cáo.
Tại Cát Khuê Cung.
Diễm Hạnh đang đọc thi thơ , cô cảm thấy những câu thơ này rất thú vị. Đáng để tìm hiểu , Dương Ca từ bên ngoài đi vào.
” Công chúa…hoàng hậu nương nương đến rồi. “
Tô Hoàng Hậu bước vào , Diễm Hạnh hạ người thỉnh an.
” Mẫu Hậu vạn an ! “
” Con ngồi đi , hôm nay con đến Phù Uyên Cung đúng không ? “
” Dạ phải ! Có chuyện gì thưa mẫu hậu ? “
” Sao con lại cho người vả miệng Tưởng Tài Nhân và Hân Thường Tại cơ chứ ? Dù gì họ cung là phi tần của phụ hoàng con , là tiền bối của con ! “
” Mẫu hậu à…chưa nói đến việc họ là tiền bối của con. Cách ăn nói của họ dị nghị mẫu hậu , mẫu hậu nhịn nhưng con không nhịn. Con không thể để bọn hị cuồng ngôn nói càn được ! “
Diễm Hạnh vừa nói vừa lui ra đằng sau bóp vai cho Tô Hoàng Hậu. Còn cho người để thêm chậu băng cho không khí mát mẻ.
” Hạnh nhi , mẫu hậu biết. Nhưng dẫu vậy họ vẫn là bậc tiền bối , con không nể nang họ. Họ có thể hại con , ta và phụ hoàng con không thể ở bên cạnh che chở con cả đời được ! “
” Nhưng nhi thần còn có ca ca và Thành ca , mẫu hậu xem. Ca ca còn cho người đem tặng hai xấp lụa tơ sen để may áo. Nguyệt Cầm ! “
” Có nô tì “
” Ngươi đem một xấp vải lụa tơ sen sang cung của mẫu hậu đi ! Mẫu hậu , lụa tơ sen quý giá , mặc vào mùa hạ lại thoáng mát , hay người đem về may y phục vậy.”
” Hạnh nhi , không được đánh trống lảng ! “
” Ayda mẫu hậu , con cũng đã nói cho phụ hoàng. Phụ hoàng còn kêu nhi thần xử theo đúng cung quy. Cung quy là phải phạt vả miệng 30 cái phạt cấm túc 3 tháng và chép Nữ Tắc 1000 lần. Con chỉ phạt vả miệng 10 cái mà thôi ! “
” Được rồi ta nói không lại con , mà xấp lụa tơ sen này quý giá vô cùng. Hay là thôi đi ! “
” Đây là quà mà ca ca tặng , người cứ đem về may mặc đi ! “
” Ừm…cũng được. Ta về cung ! “
” Dạ ! “
Tại Long Tâm Điện.
Thịnh Long Đế vừa xem tấu sớ từ chiến sự Đông Bắc về thì liền cười lớn.
” Tốt ! Tốt “
” Hoàng thượng…có chuyện gì mà nô tài thấy người cười vui vẻ vậy ? “
” Triệu Bảo , Lý Phùng Tướng Quân gửi tấu sớ đã dẹp loạn xong đám tạo phản. Có lẽ tháng 7 sẽ về ! “
” Dạ phải ! “
” Mà…ngươi nói xem…cái thai của Vương Chiêu Nghi đã mấy tháng rồi ? “
” Tính từ mấy tuần trước…e cũng 2 tháng rồi ạ ! “
” Ừm…”
Tối hôm đó.
Dương Ca nghe tin tháng 7 này Lưu Thành sẽ về liền chạy về cung.
” Công chúa ! Công chúa , nô tỳ vừa nghe được tin mới ! “
” Có chuyện gì kinh thiên động địa lắm sao ? “
” Dạ phải ! Tháng 7 này Lưu Thiếu Gia sẽ về kinh thành , vào cung diện kiến hoàng thượng ! “
” Tức là…1 tháng nữa ! “
” Phải đó công chúa ! Triệu Tổng Quản đặc biệt nói với nô tì ! “
” Vậy thì tốt quá rồi ! Dương Ca mau mài mực cho ta , ta muốn viết thư ! Nguyệt Cầm cũng lại đây ! “
Vậy là Dương Ca mài mực để cô viết thư , còn Nguyệt Cầm quạt cho cô. Trước giờ Diễm Hạnh và Lưu Thành cũng luôn gửi thư qua lại.
Đêm khuya rồi nhưng Diễm Hạnh vẫn trằn trọc không ngủ được. Liền ngồi bật dậy , khiến Nguyệt Cầm ở ngoài cũng tỉnh.
” Công chúa , trời nóng bức người khó ngủ sao ? “
” Không phải ! Mau gọi Dương Ca vào đây ! “
” Dạ ! “
Cô thắp nến cho tẩm điện sáng hơn một chút. Dù gì tháng 7 tới đây Lôu Thành về cho nên chủ trương tiết kiệm cũng bỏ đi.
Dương Ca vội đi vào , phía sau là Nguyệt Cầm.
” Công chúa cho gọi nô tỳ có chuyện gì ? “
” Năm nay tính ra…Nguyệt Cầm 21 tuổi , còn Dương Ca cũng 19 tuổi rồi…hai người cũng đã đến tuổi cập kê. Chẳng hay đã có ý trung nhân chưa ? “
Nguyệt Cầm và Dương Ca không nói lời nào nhưng lại cùng nhau quỳ xuống đồng thanh nói.
” nô tỳ nguyện theo công chúa cả đời “
” Hai ngươi cũng có cuộc sống của hai ngươi ! không thể vì ta mà từ bỏ cuộc sống của mình…chuyện Dương Ca có quan hệ với thị vệ Phong Lăng. Ngươi có ý trung nhân phải nói với ta chứ , sao lại giấu ? “