Năm Lưu Thành 16 tuổi , phía Đông Bắc nước Sở có bộ tộc đứng lên tạo phản nói là giành lại đất của tổ tiên khi xưa.
Lần này Lưu Thành xin ra phía Đông Bắc dẹp loạn , dĩ nhiên là Thịnh Long Đế muốn bồi dưỡng Lưu Thành trở thành vị tướng quân tài ba lỗi lạc.
Diễm Hạnh khi ấy 14 tuổi , cô vừa nghe tin Lưu Thành xin cha mình tiến quân đến phía Đông Bắc dẹp loạn vừa lo lắng vừa khóc lóc. Một phần là do cô lo lắng anh sẽ sảy ra bất trắc , phần còn lại là sợ bản thân sẽ không gặp được anh niềm nhớ nhung đạt đến cực điểm.
Hai người Lưu Thành và Diễm Hạnh từ tình cảm thân thiết như hảo bằng hữu hay tri kỉ của nhau. Mối tình cảm đó dần dần thành mối quan hệ tình cảm nam nữ , tiếc rằng hai người họ vẫn chưa nhận ra được bản thân đã yêu nhau rồi.
Ngày Lưu Thành đi không thông báo cho Diễm Hạnh , vì sợ Diễm Hạnh lo lắng rồi buồn rầu. Quả đúng như Lưu Thành nói , vừa biết Lưu Thành đã đi đến Đông Bắc dẹp loạn 3 hôm.
Cô khóc lóc hai mắt sưng như trái đào , tuyệt thực cả ngày không ăn gì. Ngũ Công Chúa – Mỹ Lan đến cung cô định an ủi.
” Hảo muội muội , tỷ có mang bánh khiếm thực mà trù phòng cung tỷ mới làm. Mùi vị mới lạ , ăn vào rất vui miệng hay dùng thử một chút ! “
” Muội không muốn ăn…muội chỉ muốn gặp huynh ấy hỏi cho rõ tại sao rời đi lại không báo cho muội một lời thậm chí là gặp mặt lần cuối cũng không có ! “
” Vùng nổi loạn phía Đông Bắc là chuyện gấp , muội hiểu mà. Phụ Hoàng muốn bồi dưỡng hắn thành tướng quân trẻ của nước Sở. Tâm tư này của phụ hoàng chẳng nhẽ muội không hiểu sao ? “
” Muội biết chứ…nhưng chuyện này quá sớm rồi , huynh ấy mới 16 tuổi thôi ! “
” Huynh ấy đã 16 tuổi rồi ! Phải làm quen với chiến sự , phụ hoàng cũng chỉ là muốn tốt cho huynh ấy ! “
Câu nói này của Mỹ Lan đột nhiên làm Diễm Hạnh suy nghĩ thông suốt , cả sáng nay Thịnh Long Đế không đến thăm cô vì sợ tiểu phúc tinh của ngài đang giận ngài.
Tô Hoàng Hậu biết nhưng cũng đành bất lực , chỉ đến khuyên nhủ cô một lát rồi về cung. Trong lòng Diễm Hạnh cứ u uất mãi cho đến khi Tô hoàng hậu nhờ Ngũ Công Chúa – Mỹ Lan đến trò chuyện.
” Được rồi , muội không ăn cũng được nhưng chí ít phải uống chút nước. Thôi thì dùng sữa bò ấm làm dịu giọng cho đỡ khát nước đi ! “
” Muội…muội muốn ăn quýt ! “
” Dương Ca ! Dương Ca đâu , Thất công chúa thèm quýt mau đem quýt tới đây. “
Dương Ca quấn quýt vui mừng cho người bê mấy đĩa quýt tiến cống lên. Đặc biệt còn để một đĩa quýt cống phẩm trước mặt Diễn Hạnh.
” Đây là Quýt Cống Phẩm vùng Châu Dương ( tên một tỉnh thành giả tưởng ). Mùi vị ngọt thanh hơi chua , năm nay loại quả này mới cống hoàng thượng liền cho người đem đến cung của chúng ta ! “
” Quýt này…ngươi cứ bóc cho ta dùng thử vậy ! Nguyệt Cầm ! “
” Có nô tì ! “
” Ngươi đàn cho ta nghe…đàn mấy bài về chiến sự đi ! “
Nguyệt Cầm trong lòng bối rồi đành nhìn sang Ngũ Công Chúa – Mỹ Lan , cô gật đầu mới dám đàn. Tiếng đàn thê lương như thể một người vợ đang chờ phu quân đi đánh trận trở về quê nhà.
Cô nghe không kìm được mà hai hàng lệ rưng rưng , Dương Ca liền ra hiệu cho Nguyệt Cầm đừng đàn nữa. Bản thân thì lại bày trò trêu chọc cô để cô cười.
Trùng hợp thay có mấy tiểu cung nữ ở Hoa Phòng đang bê mấy chậu hoa giúp an thần đến Cát Khuê Cung để Diễm Hạnh ngắm rồi cắm hoa giúp dễ ngủ.
Trong đó Dương Ca ngắt một bông hoa Nữ Lang có công dụng an thần khá tốt đến trước mặt cô.
” Có những người thương hoa tiếc ngọc không dám nhìn hoa rơi , công chúa xinh đẹp rạng rỡ hơn hoa , nhan sắc mỹ lệ hơn ngọc ! Giọt nước mắt của người rơi xuống khiến chúng thần thấy rất buồn ! “
Đương nhiên Diễm Hạnh bị câu nói này chọc cười cho không ít , dùng xong một vài quả quýt cô lại kêu người đến đem dưa hấu và nho đến vừa ăn vừa cắm hoa.
Cô cắm từng loài hoa một bỗng khựng lại , vốn dĩ Lưu Thành không thích hoa. Nhưng có một lần anh lại nói với cô rằng.
” Hạnh nhi , muội thật sự rất đẹp tựa như đóa hoa hồng đỏ nở rực rỡ vậy. Vừa đẹp một cách cao quý vừa lộng lẫy kiêu sa ! “
Câu nói ấy cứ vang vảng bên tai , Diễm Hạnh kìm lại nỗi nhớ nhung mà tiếp tục ngắm hoa thưởng trà. Cả ngày hôm đấy trong đầu cô toàn hình bóng anh , nhìn thứ gì cũng đều ra hình bóng anh.
Có thể Lưu Thành là nam nhân sẽ không có loài hoa yêu thích , nhưng Diễm Hạnh thì có. Đó là hoa Mạc Hương mà có thời gian trên Mông Cổ nàng cùng Thụy Miên đã đi trên đồi hoa nở rộ đó.
Chính nàng cũng không quên được ngày ấy bản thân suýt chết dưới lưỡi dao của một tên thích khách , lại càng không ngờ bản thân lại thay đổi tính tình dám tát chảy khóe môi. Má của người thích khách khi ấy còn in 5 bàn tay của cô.