” Hạnh Nhi , quà mà Phủ Binh Bộ gửi đến rồi. Nhưng ta có món quà riêng muốn tặng muội “
” Là món quà đặc biệt gì mà phải hẹn riêng muội ra để tặng vậy ? “
” Ta trước đây từng đi cùng phụ thân tới Tỉnh Long Xuyên , ở đó vô tình tìm thấy một tảng đá ngọc phỉ thúy tử la lan. Quan huyện ở đó liền đem tặng phụ thân ta , phụ thân ta cho ta một ít. Ta nghĩ đúc thành vòng tặng muội sẽ thật đẹp , nhưng ta lo rằng…muội đã thấy nhiều kì trân dị bảo , e là sẽ không thích món quà này ! “
” Chỉ cần là huynh tặng , muội đều thích “
Bữa tiệc sinh thần của Diễm Hạnh cũng kết thúc. Món quà sinh thần của Diễm Hạnh nhiều tới mức đến cả một nhà kho rộng lớn cũng chật ních. Cô liền lấy mấy cái trâm cài và vòng tay kiểu cách đơn giản tặng cho mấy cung nữ.
Vì trong cung có luật cũng nữ không được mặc đồ hay đeo trang sức lòe loẹt , cô cũng ban cho thái giám những chiếc vòng tay bằng vàng có thể bán đi lấy ngân lượng nên trong kho cũng đã vơi bớt đi một chút đỡ chật chội hơn.
Mấy ngày sau Thái Hậu cũng rời cung trở về miền núi non tu tâm tu phật.
Khoảng 4 năm sau , khi ấy Diễm Hạnh 10 tuổi , Lưu Thành 12 tuổi. Khi ấy có cuộc đến thăm Mông Cổ , hai nước Sở và Mông Cổ có mối giao tình khá thân là mối quan hệ Sở – Mông liên hôn.
Khi ấy Thịnh Long Đế đi bằng đường thủy , thuyền lớn thuyền nhỏ nối thành đường dài , thuyền đi đầu là thuyền của Thịnh Long Đế , bên dưới là để bàn chính sự , bên trên là để nghỉ ngơi.
Phía sau là thuyền của Hoàng Hậu và công chúa , chỉ có Hoàng Hậu và công chúa đi cùng không có thêm phi tần nào theo.
Đi hết 1 ngày 1 đêm thì đến nơi.
Đại hãn mông cổ tớ xin phép gọi là đại hãn nhé !
Tối hôm ấy ca vũ linh đình tiếp đãi nồng nhiệt. Đại hãn và Thịnh Long Đế uống rượu cùng nhau , Đại hãn có vẻ ngà ngà say , Thịnh Long Đế tửu lượng vô biên cũng có vẻ hơi ngây ngây say.
Đêm xuống , dần dần tất cả đều về lều trại của mình. Diễm Hạnh viết thư định gửi cho Lưu Thành.Nội dung trên thư rằng :
” Thành ca ca , muội đã tới nơi rồi. Ở đây ca vũ rất đẹp và đặc biệt. Món ăn lại khác trong cung của chúng ta vô cùng , có thịt cừu nướng , heo sữa nướng rất ngon ! “
Diễm Hạnh cho người gửi về kinh thành Trường Lạc. Cô dần dần tháo trang sức và nghỉ ngơi để giữ năng lượng để sáng hôm sau dậy sớm ngắm bình minh ở thảo nguyên.
Sáng sớm hôm sau Diễm Hạnh thức dậy , cô mặc trang phục truyền thống của con gái Mông Cổ , đại hãn có một người con trai tên Trung Phi. Anh ta 12 tuổi , lớn hơn Diễm Hạnh 2 tuổi.
Anh ta thấy Diễm Hạnh xinh đẹp động lòng người , dù còn nhỏ nhưng mặt Diễm Hạnh đã có nét. Được thừa hưởng nhan sắc mặn mà của Tô Hoàng Hậu nên tương lai Diễm Hạnh dù không xinh đẹp nhất nước Sở thì chắc chắn phải là mỹ nhân động lòng người.
Sáng sớm cô bước ra khỏi lều trại thì thấy Trung Phi đang cưỡi ngựa.
” Hình như…muội là Diễm Hạnh – Thất Công Chúa nước Sở ? “
” Phải…có chuyện gì sao ? “
” Muội dậy sớm như vậy…có lẽ là muốn ngắm cảnh thảo nguyên sáng sớm ? “
” Phải ! “
” Muội biết cưỡi ngựa không ? Và…ta có thể đi cùng muội không ? “
” Ừm….Được ! Nhưng tôi không biết cưỡi ngựa “
Một lúc sau có một cung nhân dắt ngựa cho cô. Ban đầu Trung Phi định cưỡi ngựa đôi với cô , nhưng Diễm Hạnh từ chối nên đành phải để cung nhân dắt ngựa cho Diễm Hạnh.
Diễm Hạnh hít không khí trong lành trên thảo nguyên mênh mông. Lần này cô dắt cả Dương Ca lẫn Nguyệt Cầm đi cùng , muốn để hai người tận hưởng chút không khí trong lành trên thảo nguyên mênh mông.
Nhìn cô chẳng khác nào một nữ nhi Mông Cổ thực thụ , Dương Ca và Nguyệt Cầm phải học một võ công để bảo vệ công chúa nên hai người cũng sẽ biết điều cơ bản như cưỡi ngựa.
Con ngựa Diễm Hạnh cưỡi là con ngựa ôn hòa nhất trên thảo nguyên , dạo chơi một lúc thì cô đi về. Cô về lều trại của mình ăn , cô ăn hết một cái chân cừu nướng. Sợ cô đầy bụng nên Nguyệt Cầm chuẩn bị vài món rau để cô đỡ bị đầy bụng.
Dương Ca thì gọt mấy đĩa hoa quả cho cô được bày trí đẹp mắt.
” Dương Ca , lâu lắm rồi người chưa hát cho ta nghe…hay ngươi hát một bài nào đó đi ! “
” Vừa hay nô tì vừa học được một bài hát Mông Cổ , để nô tì hát cho người nghe “
Bên lều trại của Thịnh Long Đế , đại hãn đã cử vài người nữ nhân Mông Cổ đến hầu hạ Thịnh Long Đế chuyện giường chiếu , nhưng vì nể đại hãn nên chỉ để họ ngủ chỗ khác.
Sau khi dùng xong bữa sáng , đại hãn cho người mời Thịnh Long Đế đi dạo trên Thảo Nguyên. Đương nhiên Tô hoàng hậu không đi vì bà cũng không biết cưỡi ngựa nên không đi theo làm gì để phiền phức.
Dù tuổi cũng không gọi là quá lớn nhưng Diễm Hạnh vẫn ham chơi như hồi còn nhỏ. Nên dù không biết cưỡi ngựa nhưng Diễm Hạnh vẫn đi theo. Cô cưỡi ngựa được một lúc thì xuống đi bộ , trên đường cứ thấy một loài hoa lạ nào cô sẽ ngắt bỏ vào chiếc giỏ nhỏ xinh của mình.