Trình Hàn Nhất mặc kệ Trình Hàn Tuấn hét như thế nào, hắn sẽ có cách khiến đệ đệ này nghe lời mà thôi, còn bây giờ là muội muội hắn Trình Như An, để xem muội muội hắn có làm tốt hay không đây
Trình Như An rốt cuộc cũng thoả thuận cùng Trình Hàn Nhất, nàng muốn bên cạnh Lý Viên Nhi, chỉ có cách này mới có thể không phụ Lý Viên Nhi được, nàng có lỗi với Lý Viên Kỳ, nàng nhất định sẽ bù đắp lại cho y
Trình Hàn Tuấn thất vọng nhìn Trình Như An sau đó bỏ đi, hắn thay vì đôi co với tên đã không được tỉnh táo như Trình Hàn Nhất thì tự mình đi tìm nơi Trình Hàn Nhất giấu Lý Viên Kỳ rồi cứu y về
Bạch Viên và Lý Nguyên trở về phủ liền thấy Lý Viên Nhi ngồi thất thần ở đó, hai người lập tức đi đến
“Viên Nhi đã có chuyện gì xảy ra, sao lại ngồi thất thần ở đây”
Lý Viên Nhi thấy phụ thân liền oà khóc
“Ca ca, ca ca ….ca ca huynh ấy biến mất rồi, con đã tìm huynh ấy khắp nơi, cử người đi tìm nhưng huynh ấy vẫn chưa trở về, phụ thân ca ca huynh ấy có xảy ra chuyện gì hay không”
Bạch Viên ôm lấy nhi nữ vỗ về, y nhìn sang Lý Nguyên, Lý Nguyên liền gật đầu hiểu rõ lập tức sai người vào cung bẩm chuyện này lên cho Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn, bản thân tự mình dẫn theo một đội ám vệ đi tìm Lý Viên Kỳ
Từ trước đến nay Lý Viên Kỳ sẽ không rời đi mà không nói một lời nào cũng như không báo về, chỉ trừ khi y đã xảy ra chuyện, gần đây tin tức có nội gián của Đông quốc đến nơi này, có thể Lý Viên Kỳ đã bị bắt cũng nên, dù gì y cũng là một tướng quân hơn nữa là nhi tử của đại tướng quân Thuận An quốc, bị kẻ xấu nhắm đến không phải chuyện lạ nữa, nếu như vậy càng nhanh chóng giải cứu y trở về, Đông quốc và Thuận An quốc sắp cùng nhau đánh trận nếu bọn chúng có con tin e là trận này khó mà đánh được
Trình Hàn Tuấn cũng phái người của mình đi dò la tin tức nhưng hiện tại đều không tìm được, hắn tức giận như phát điên lên đập không ít đồ đạc trong phủ
Lúc này Mặc Canh trở về bẩm báo bên phía phủ đại tướng quân đã âm thầm cử ám về đi tìm, Trình Hàn Tuấn đối với việc này cũng không lạ nữa nhưng hắn đang muố xem Trình Hàn Nhất làm sao giải quyết việc này
“Ngươi bám theo sát Trình Hàn Nhất tuyệt đối không để hắn rời khỏi tầm mắt”
“Tuân lệnh điện hạ, nhưng có một điều thuộc hạ cần bẩm báo, Quách Hinh theo bên cạnh đại điện hạ đã biến mất từ hôm qua đến giờ, chúng ta có cần để ý hắn hay không”
Trình Hàn Tuấn suy nghĩ một chút, Quách Hinh kia biết một ít về y thuật chắc chắn Trình Hàn Nhất sẽ để Quách Hinh ở lại chăm sóc cho Lý Viên Kỳ, chỉ cần tìm được Quách Hinh có thể sẽ tìm được Lý Viên Kỳ
“Ngươi tận lực sai người lục soát lại tất cả điền trang của Trình Hàn Nhất một lần nữa, từng ngóc ngách không bỏ xót, ta tin chắc Trình Hàn Nhất không thể mang người đi xa, còn có Quách Hinh, chỉ cần tìm thấy hắn sẽ tìm thấy Kỳ nhi”
Mặc Canh lập tức tuân lệnh rời đi
Trình Hàn Nhất lúc này vẫn thong thả uống trà, hắn đã thành công lôi kéo được Trình Như An như vậy cũng đã xem như trót lọt lần này, có muội muội hỗ trợ hắn còn lo gì nữa hay sao, chỉ là giam Kỳ nhi vài hôm, để y quen thuộc với hắn đến lúc đó sẽ lại thả y trở về, bây giờ chỉ còn tính kế để Trình Hàn Tuấn cũng trở thành như hắn, về phía hắn
Bọn họ là huynh đệ song sinh suy nghĩ của nhau không còn quá xa lạ nữa, bọn họ đều muốn chiếm lấy Kỳ nhi làm của riêng, nhưng thay vì vậy hắn sẽ chia sẻ Kỳ nhi với đệ đệ hắn, cùng kéo đệ đệ kia vào trong vũng lầy này chỉ có như vậy mới có thể tạo nên một cái lồng giam hoàn mỹ, giam cầm lấy tiểu Kỳ nhi của bọn họ mà thôi
Trình Hàn Nhất suy nghĩ một chút sau đó liền âm thầm theo mật đạo đã chuẩn bị dẫn đến chỗ của Lý Viên Kỳ
Lý Viên Kỳ từ khi tỉnh lại không hề động đậy cũng chả ăn một thứ gì, Quách Hinh hầu hạ y y cũng làm ngơ, Quách Hinh lo lắng y sẽ xảy ra chuyện cho nên sai người dẹp hết tất những thứ có thể làm bị thương cũng như giúp Lý Viên Kỳ châm vài kim châm lên thân thể y để y không làm ra bất cứ hành động nguy hiểm nào
Trình Hàn Nhất bước đến bên cạnh y, hắn từ từ vuốt ve mái tóc của Lý Viên Kỳ, Lý Viên Kỳ một chút động tĩnh cũng chẳng có, y như một pho tượng vậy
“Ngươi làm gì Kỳ nhi của ta vậy”
Giọng nói đầy âm độ của Trình Hàn Nhất khiến Quách Hinh giật mình, hắn liền giải thích
“Bẩm điện hạ, thuộc hạ chỉ hạn chế võ công của Lý tướng quân, ngoài ra không hề làm bất cứ việc gì, từ khi tỉnh lại Lý tướng quân đã như vậy”
Trình Hàn Nhất nghe vậy liền dời tầm mắt về phía Lý Viên Kỳ, đôi mắt y trống rỗng, hiện tại cứ như một con người gỗ vậy, ngoài trừ hơi thở ra
“Nếu ngươi vẫn còn tiếp tục chống đối như vậy đừng trách ta, không phải ngươi yêu thương muội muội ngươi như thế sau, hay ngươi muốn muội muội ngươi trở thành thiếp thất trong phủ của ta, Lý Viên Kỳ ngươi suy nghĩ cho kỹ vào, ta hiện tại không nói đùa một chút nào”
Trình Hàn Nhất kết thúc câu nói, Lý Viên Kỳ liền đưa ánh mắt nhìn hắn, trong đó tức giận có, căm hận cũng có, bất lực có nhưng Trình Hàn Nhất lại không nhìn ra được trong tất cả còn có bi thương, đau lòng
“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi không phải Hàn Nhất ca ca, ngươi không phải huynh ấy, trả huynh ấy lại đây, Hàn Nhất ca ca sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy”
Lý Viên Kỳ đau xót nói, trong đầu y bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó chính là người trước mặt y không phải Trình Hàn Nhất, chắc chắn là giả mạo
“Ta có phải Hàn Nhất ca ca của ngươi hay không, không phải đêm qua Kỳ nhi đã thử qua rồi sao, Kỳ nhi nếu ngoan ngoãn nghe lời ta ta tuyệt đối sẽ yêu thương đệ, sẽ không làm tổn thương đệ, đệ muốn gì ta cũng chấp nhận cả”
Trình Hàn Nhất dùng giọng điệu ôn nhu mà dụ dỗ Lý Viên Kỳ rơi vào trong cái lồng giam mà hắn đã tạo ra, hắn ôm lấy y vào trong lòng bàn tay không hề yên vị mà nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể y
Lý Viên Kỳ mắt đối mắt với hắn, đây vẫn là đôi mắt của Hàn Nhất ca ca mà y biết, nhưng sao lại xa lạ đến như vậy, y rất đau, từ trước đến nay Hàn Nhất ca ca sẽ không bao giờ làm y đau, Lý Viên Kỳ mãi bận tâm trong những suy nghĩ mà không hề hay biết Trình Hàn Nhất lần nữa lột sạch y phục y, lần nữa đè y ở trên giường mà triền miên