Kim Hàn Minh nhìn Lý Viên Kỳ hắn rất muốn nổi bản thân có cách để y rời khỏi kinh thành sống cuộc đời bình yên nhưng nhìn ra được trong mắt của y có hình bóng của hai người kia, suy cho cùng là không thể buông bỏ được cho dù hắn có nói ra cách thì chắc chắn Lý Viên Kỳ cũng sẽ không lựa chọn rời đi đâu
“Ta không biết khuyên ngươi thế nào nhưng nếu sau này ngươi muốn rời khỏi đây cứ đến tìm ta ta có cách giúp ngươi rời đi”
Lý Viên Kỳ gật nhẹ đầu, cùng Kim Hàn Minh trò chuyện một lúc cũng cáo từ mà rời đi, nhưng chưa được một đoạn y đã nhìn thấy Trình Hàn Nhất đang đứng ở đó, hắn dường như đang đợi y, Lý Viên Kỳ nhanh chóng bước đến
“Thần tham kiến điện hạ”
“Ở bên ngoài không cần phải nhiều lễ như vậy, ngươi đến Hàn phủ có việc gì sao”
Trình Hàn Nhất dò hỏi, hắn đâu phải không biết bây giờ người đang ở Hàn phủ chính là Kim Hàn Minh, hắn lại không thích Kim Hàn Minh một chút nào cả, theo mật báo của nên dưới hắn biết được mới sáng sớm y đã đến đây khiến hắn không vui một chút nào
“Điện hạ đây là có việc vì sao”
Lý Viên Kỳ tò mò tại sao Trình Hàn Nhất lại ở đây
“Ta phải có việc mới ở đây sao, ngươi và Kim Hàn Minh dường như vô cùng thân thiết”
Lý Viên Kỳ nghe Trình Hàn Nhất nói vậy sắc mặt khó coi
“Điện hạ người có phải quản quá nhiều chuyện rồi hay không”
Y thật ghét Trình Hàn Nhất của hiện tại, y nuối tiếc thiếu niên năm ấy ôn nhu với mình, người trước mặt từ lúc gặp lại đến giờ đều khiến cho người ra có cảm giác áp bức nặng nề
Trình Hàn Nhất không nói không rằng kéo tay Lý Viên Kỳ lên xe ngựa đã đợi sẵn, Lý Viên Kỳ rất mươn chóng cự nhưng sợ bản thân sẽ phạm thượng làm bị thương Trình Hàn Nhất
Trên xe ngựa Lý Viên Kỳ một lời cũng chẳng nói, y hiện tại không có tâm trạng để hơn thua với Trình Hàn Nhât, đúng hơn y cảm thấy mệt mỏi không muốn sinh sự
Trình Hàn Nhất nhìn Lý Viên Kỳ, trong lòng vô cùng kiềm chế tức giận để không làm ra hành động gì quá mức khiến cho Lý Viên Kỳ chán ghét mình, nhưng hắn cũng hận, hận sáu năm kia thay đổi Kỳ nhi của hắn, trước đây luôn một mực nghe lời bây giờ cứ như âm thầm chống đối lại hắn vậy, hắn không thích Lý Viên Kỳ hiện tại chút nào, còn chẳng ngoan ngoãn bằng đám tiểu thiếp trong phủ của hắn
Xe ngựa một đường ra khỏi kinh thành, Trình Hàn Nhất đưa Lý Viên Kỳ rời khỏi kinh thành đến một trang viên mà hắn đã mua từ lâu
Lúc xuống xe ngựa cũng không nói một lời, Lý Viên Kỳ vẫn là mắt nhắm mắt mở mà đi theo
Trang viên không lớn nhưng vô cùng yên tĩnh, thủ hah đã sớm bị Trình Hàn Nhất đuổi hết đi
“Vốn dĩ muốn tìm ngươi mang ngươi đến đây, kinh thành đôi lúc quá mệt mỏi, nhưng từ lúc ngươi trở về cứ như muốn xa cách với ta, rốt cuộc là ta đã làm lỗi gì với ngươi Kỳ nhi”
Trình Hàn Nhất nhìn về phía xa xăm mà nói
“Điện hạ người không hề có lỗi gì với thần, chỉ là bây giờ chúng ta đều đã lớn không còn là những tiểu hài tử, ta không thể nào cứ tiếp tục không biết lễ nghi như vậy, hơn nữa người đã là người có gia thất, nếu cứ làm phiền đến người như vậy cũng không phải phép”
Lý Viên Kỳ đáp lại, giọng y vẫn bình tĩnh là thường, y nhận ra một điều không phải nam nhân nào cũng như phụ thân y và Hoàng thượng có thể một đời một kiếp chỉ yêu một người, đúng hơn là yêu một nam nhân, hơn nữa giữa bọn họ rốt cuộc là gì y cũng không biết càng không dám cưỡng cầu bất cứ thứ gì, thứ tình cảm này vẫn là giấu đi, cố gắng né tránh được thì cứ né tránh
Trình Hàn Nhất xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Viên Kỳ, đôi mắt không hề giống một thiếu niên mà dường như đã như các lão niên mất rồi, không có sự ngây thơ trong ánh mắt đó như thể hiện ra rằng y đang che giấu thứ gì đó vậy
“Ngươi rốt cuộc vẫn là không nói ra, ngươi bây giờ đã thay đổi rồi, cho dù ta cố gắng đến hần ngươi thì ngươi vẫn né xa ta, được từ nay bổn điện hạ sẽ không làm phiền đến ngươi nữa, trang viên này ta mua vốn dĩ dành tặng cho ngươi, lấy cũng được không lấy cũng được”
Trình Hàn Nhất phất tay rời đi, bỏ lại Lý Viên Kỳ ở đó, y nhìn theo cười khổ, thiên hạ này làm gì có việc sẽ theo ý muốn mình cơ chứ, quả thật Kim Hàn Minh nói đúng một số việc nên dứt khoác, nếu không người khổ chính là y nhưng bây giờ nói xem y có khổ hay không, trong lòng y có chút nào vui vẻ hay không, y cũng không biết nữa
Lý Viên Kỳ vẫn đứng ở đó đến khi trời bắt đầu mưa, y như vậy mà không rời đi cũng không vào trú mưa
Bên ngoài trời đổ mưa ngày càng nặng hạt, Trình Hàn Tuấn không biết vì thế nào mà đến tướng phủ tìm Lý Viên Kỳ nhưng nô tài trong phủ tướng quân nói y vẫn chưa trở về, hắn chỉ đành ở đó đợi, đợi đến khi bên ngoài mưa lớn người vẫn chưa trở về
Đến khi bên ngoài trời đã bắt đầu tối, phía cửa lớn mới có bóng người bước vào nhưng cả người ngừoi đó đều ướt nhẹp, chân còn không thể di chuyển nhanh được
Trình Hàn Tuấn hốt hoảng đi đến đỡ lấy Lý Viên Kỳ nhưng bị y né tránh, bản thân không muốn người khác động vào, Trình Hàn Tuấn liền nhanh chóng lớn tiếng gọi người đến
Hạ nhân trong phủ lập tức đi lấy y phục chuẩn bị nước ấm, Lý Viên Kỳ nhìn Trình Hàn Tuân trước mặt, y dứt khoác không muốn phải tiếp tục đau khổ mà lên tiếng
“Điện hạ từ nay phiền người đừng đến làm phiền ta nữa, thân phận chúng ta khác biệt không thể nào giống như trước đây được, mong điện hạ hiểu cho, sau này đừng đến đây nữa”
Lý Viên Kỳ nói sau đó dứt khoác rời đi, Trình Hàn Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng những lời nói của Lý Viẻn Kỳ khiến hắn không tài nào chấp nhận được, rốt cuộc là vì cái gì hôm nay y lại như vậy
Một đêm qua đi, sự thay đổi rõ rệt từ phía hai vị hoàng tử khiến triều thần không khỏi tò mò rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hôm nay nhị hoàng tử Trình Hàn Tuấn thế mà ở trên triều cầu xin được chức vị vương gia, còn lên tiếng sẽ không tranh giành vị trí thái tử với đại hoàng tử Trình Hàn Nhất khiến ai nấy bất ngờ
Suốt những năm qua hai vị hoàng tử âm thầm đấu đá để đoạt vị trì thái tử, nhưng đột nhiên hôm nay nhị hoàng tử lại ở trước triều thần nói những điều này chả khác nào triệt đi con đường của bản thân, rất nhiều đại thần theo phe nhị hoàng tử suýt chút nữa nhất đi, bọn họ hao tổn nhiều công sức như vậy rốt cuộc lại dâng đến tay kẻ khác làm sao có thể châpd nhận được