Lời Dư Chấn Vũ vừa nói ra khỏi miệng, không gian xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng gió nam rít ngang tai mỗi người.
Khoé miệng của Triển Tử Tuấn giật giật… Hắn đang mất bình tĩnh bởi sự lạnh lùng, nhẫn tâm của Dư Chấn Vũ… Nếu con át chủ bài là Vĩnh Hạ trong tay không thể uy hiếp được tên này… Chẳng phải hôm nay hắn sẽ bỏ mạng lại ở đây sao?
Hắn cố gắng giữ lấy vẻ điềm tĩnh trên mặt mình, vờ cười ghê rợn áp sát vào mặt Vĩnh Hạ mà hít lấy một hơi thở trên người nàng, cố tình nói vào tai nàng những lời bỡn cợt, đê tiện:
“Nàng có đau lòng không? Phu quân của nàng bảo ta hãy chơi nàng đi… Nàng xem nàng còn muốn “đồng cam cộng khổ” với hắn nữa không?”
Vĩnh Hạ trước đó đã bị câu nói của Dư Chấn Vũ làm cho đờ người… Lời chàng nói là thật hay chỉ là chàng đang lừa hắn… Nàng không biết… Đáy mắt Dư Chấn Vũ lạnh lùng đến cực độ, nàng thật sự không tìm ra một tia xót thương nào từ trong ánh mắt ấy…
Dư Chấn Vũ nhìn thấy Vĩnh Hạ bị Triển Tử Tuấn làm nhục như vậy… Sự kiềm chế trong lòng hắn đã muốn bật van mà bùng nổ, hắn nhìn thấy đôi mắt nàng nhìn hắn… Thất vọng, sợ hãi, đau khổ… Hắn không muốn nhìn thấy nàng như vậy một chút nào, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác…
Triển Tử Tuấn cảm thấy hắn đã khiêu khích đến như vậy mà hai phu thê này vẫn không có tí phản ứng nào, lòng hắn đã bắt đầu nơm nớp lo sợ… Hôm nay hắn thật sự phải chết dưới tay Dư Chấn Vũ sao? Không… Cho dù hắn phải chết cũng sẽ kiếm người lót xác cho hắn…
Cả người hắn run lên cầm cập, liếc mắt nhìn Dư Chấn Vũ rồi lại nhìn Vĩnh Hạ với đôi mắt đầy tơ máu đỏ…
Dư Chấn Vũ nhìn thấy Triển Tử Tuấn có gì đó không đúng… Hắn muốn đồng quy vô tận với Vĩnh Hạ…
“Haha… Công chúa nàng hãy chết cùng ta đi… Ya…” Hắn giơ cao thanh đao của mình lên muốn một nhát chém chết nàng… Thời khắc này Vĩnh Hạ cũng chỉ biết nhắm mắt đợi cái chết đến với mình… Có lẽ sau khi nàng chết Dư Chấn Vũ sẽ buông bỏ thù hận với phụ hoàng của nàng… Nhưng chắc đây chỉ là ảo tưởng của riêng nàng vì làm sao hắn có thể dễ dàng buông bỏ huyết hải thâm thù được đây.
“Bắn tên…” Dư Chấn Vũ hét lớn lên trong tuyệt vọng.
Hàng loạt xạ tiễn nhắm vào đội người của Triển Tử Tuấn mà như mưa trút xuống… Những tên này đều là cao thủ nên rất dễ dàng phát hiện mà né tránh…
Vĩnh Hạ đã đợi thời khắc đầu mình rơi xuống nhưng nàng chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Triển Tử Tuấn vang lên… Nàng mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy cánh tay cầm đao của hắn đã bị mũi tên ghim sâu vào…
Đội kỵ binh của Dư Chấn Vũ cũng theo cơn mưa tên mà xông lên đánh giáp mặt với đoàn người của Triển Tử Tuấn…
Vĩnh Hạ biết đây là tình huống gì… Nhân lúc Triển Tử Tuấn còn đang đau đớn chưa hồi thần lại được, nàng đã chạy nhanh về phía Dư Chấn Vũ.
Dư Chấn Vũ nhìn thấy nàng chạy lại, hắn xúc động mà dang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng… May quá , cuối cùng nàng cũng an toàn… Trở về bên cạnh hắn… Vĩnh Hạ cảm nhận được vòng ngực ấm áp đang bao bọc lấy mình, nàng thở phào nhẹ nhõm mà cọ đầu vào ngực hắn khóc lớn.
“Ha… Phu thê các ngươi quên đây là đâu sao còn thể hiện tình cảm.” Triển Tử Tuấn lồm cồm bò dậy từ trên đất, hắn run người cười như một tên điên.
Dư Chấn Vũ nhìn nàng, cánh tay nắm chặt như thể sợ nàng sẽ lọt khỏi vòng bảo vệ của hắn một lần nữa…
“Ôm chặt lấy ta… Tuyệt đối không được buông ra…”
“Ừm… Thiếp nghe chàng…” Nàng đưa đôi mắt ngập nước, kiên định nhìn hắn.
Vừa dứt lời Dư Chấn Vũ một tay ôm Vĩnh Hạ, một tay cầm kiếm lao đến mà chém giết Triển Tử Tuấn… Hắn vốn đã bị một mũi tên làm tổn thương tay thuận cầm vũ khí sao có thể là đối thủ của Dư Chấn Vũ… Chưa đến ba chiêu Triển Tử Tuấn đã bị Dư Chấn Vũ đâm một kiếm nằm thoi thóp trên mặt đất… Đám tàn binh bại tướng của hắn cũng bị quân của Dư Chấn Vũ giết sạch.
Dư Chấn Vũ thở hồng hộc nhìn người con gái trong lòng run lên vì sợ hãi mà vừa đau lòng vừa tức giận… Hắn đẩy nhẹ nàng ra mà quát lớn:
“Chẳng phải ta đã nói với nàng… Không có lệnh của ta không được tự ý làm càn sao?”
Vĩnh Hạ biết mình có lỗi… Nhưng cũng vì nàng lo cho hắn mà, nàng mím môi không dám trả lời… Dư Chấn Vũ nhìn thấy thế càng tức giận, hắn không kiềm chế được mình mà gằn giọng nói:
“Nàng thật là phiền phức… Lưu Vĩnh Hạ… Nếu cho ta chọn lại ta sẽ kháng chỉ mà không cưới cái người ngoan cố như nàng…”
“…”