Lưu Khắc Huân đưa tay nâng mặt Tư Uyển lên.
Ta có làm gì ngươi đâu mà sợ. Từ nay phải ngước mặt như thế này, không cúi mặt nữa. Dù là người hầu nhưng đã là người hầu của bổn tướng quân thì phải ra dáng, không thể như con rùa rụt cổ mất hết thể diện. Nghe rõ chưa.
Da…dạ…
Bị Lưu Khắc Huân nâng mặt lên làm ánh mắt va trực diện vào khuôn mặt nghiêm nghị của nam nhân, đúng là anh tuấn khiến Tư Uyển đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
***
Mấy cuộc xem mắt sau đó đều thuận lợi ngoài mong đợi.
Hôm nay còn một buổi coi mắt cuối cùng, qua hôm nay Lưu đại tướng quân xem như thoát được kiếp nạn này rồi.
Gần đến giờ nhưng Chu Ân và Cao Việt vẫn chưa thấy đến
Chắc hai vị tướng quân có việc gấp. Một mình nô tỳ cũng không thành vấn đề, xin công tử yên tâm.
Lưu Khắc Huân chỉ đành gật đầu đồng ý.
Cũng đúng, mấy ngày nay ngươi đã làm rất tốt, dù hôm nay không có Chu Ân cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Haizz, chắc là ta lo quá xa rồi.
Nói xong hai người họ tách ra.
Lưu Khắc Huân đợi trong tửu lâu một lúc thì người đến. Người hôm nay đến xem mắt là con gái của Binh Bộ thượng thư tên Liễu Hoa. Liễu đại nhân trong triều nhiều năm nhưng chỉ là một thị lang nhỏ bé nhưng từ khi em gái ông ta được Hoàng thượng sủng hạnh thì một bước lên tiên.
Vừa gặp mặt Liễu Hoa đã dùng ánh mắt để trên trán để đánh giá Lưu Khắc Huân, nhìn thấy nam nhân nghiêm nghị anh tuấn bức người thì nụ cười trên miệng không thể nào hạ xuống được.
Sau một lúc nói chuyện cùng Liễu Hoa, Lưu Khắc Huân đã nhận định vị tiểu thư này là người rất đanh đá, điêu ngoa, lấy cô ta về thì nhất định trong nhà sẽ khó mà bình yên.
Tiểu thư nhà ta xinh đẹp như hoa như ngọc và còn là cháu của Liễu hoàng quý phi được bệ hạ yêu thương, nếu Lưu tướng quân có thể lấy được tiểu thư thì là phước đức ba đời của ngài rồi.
Cách ăn nói của nô tỳ này, đúng là chủ nào tớ nấy từ ngữ ngạo mạn không biết trên dưới.
Cũng không phải là hoàng thân quốc thích, câu ‘phước đức ba đời’ này ta không dám nhận. Lưu Khắc Huân lễ độ đáp trả lại.
Một Binh Bộ thượng thư muốn có chỗ đứng trong triều lại phải nhờ đến nữ nhân ở hậu cung thì có gì đáng nhắc đến khi so với Lưu gia mấy đời bảo vệ quốc gia, chiến công hiển hách.
Nữ tỳ của Liễu Hoa muốn phản bác lại thì một tiểu nhị của tửu lâu bước vào. Lúc nãy trước khi vào đây, Lưu Khắc Huân đã nhờ tiểu nhị thay thế vai trò của Cao Việt.
Liễu tiểu thư thứ lỗi, tại hạ sẽ nhanh chóng quay lại.
Lưu Khắc Huân bước đi nhưng vẫn nghe được người bên trong nói chuyện, nữ tỳ của Liễu Hoa tức giận dậm chân mắng.
Tiểu thư xem, cái gì mà không dám nhận chứ, hắn rõ ràng đang xem thường tiểu thư.
Thật chói tai, Lưu Khắc Huân không muốn nghe thêm nhanh chân rời đi. Chạm mặt ở cửa tửu lâu, Tư Uyển gật đầu nhẹ một cái rồi đi lướt qua. Lưu Khắc Huân ngoái đầu nhìn lại, nhìn thân bạch y bước lên lầu lòng hắn lại cảm thấy lo lắng mà không rõ nguyên do.
***
Vẫn như mấy lần trước, Tư Uyển tự cổ vũ bản thân rồi cất bước đến chỗ Liễu Hoa ngồi.
Cho hỏi vị này có phải là Liễu tiểu thư…
Ngươi là ai, sao dám tự tiện vào đây làm phiền tiểu thư nhà ta.
Hôm nay đến vì có việc quan trọng cần nói rõ với Liễu tiểu thư. Tư Uyển mặt kệ nữ tỳ mà quay sang nói ra ý định của mình với Liễu Hoa.
Liễu Hoa nhìn người đến lấy một cái cũng không thèm nhìn mà chú tâm vào móng tay sơn màu đỏ chói của mình.
Muốn nói gì thì nói nhanh.
Tiểu thư yên tâm, trước khi A Huân quay trở lại ta sẽ rời đi.
A Huân? Ý ngươi là Lưu tướng quân? Liễu Hoa nhìn Tư Uyển bằng ánh mắt sắc bén.
Tư Uyển nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến Lưu Khắc Huân.
Không dám giấu Liễu tiểu thư, ta và A Huân cũng tức là Lưu tướng quân, hai người bọn ta đã bên nhau từ lâu…lần này đi xem mắt chỉ là do mẫu thân huynh ấy ép buộc. Nói đến đoạn, Tư Uyển cúi người hành lễ với Liễu Hoa. – Mong Liễu tiểu thư tác thành cho…*chát*…
Nhận một cái tát như trời giáng, Tư Uyển ngã dưới đất bất động. Vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Liễu Hoa đi đến nâng mặt cô lên.
Đằng sau tấm khăn che mặt này là gì đây, chắc cũng có tí nhan sắc mới đi dụ dỗ Lưu tướng quân.
Tư Uyển đau đến chảy nước mắt, cố vùng vẫy tránh khỏi tay Liễu Hoa nhưng lại bị nữ tỳ của cô ta giữ chặt vai không cho cử động.
Ngồi im cho ta. Hừ, bổn tiểu thư nên làm gì ngươi đây?
Liễu Hoa cười một cách đắc ý.
Hay ta giết ngươi luôn được không, tránh ngươi lại đến dụ dỗ phu quân tương lai của ta. Nhưng ngươi yên tâm, hôm nay bổn tiểu thư rất vui nên sẽ khoan hồng độ lượng chỉ ban thưởng cho ngươi vài vết cắt trên mặt thôi. *ha ha*
Liễu Hoa nham hiểm cười kế đó quăng bình trà xuống đất mảnh vỡ văng tứ tung, cô ta nhặt một miếng đưa lên gần mặt Tư Uyển.
Thả ta ra, thả ta ra…
*Chát*
Câm mồm, ai cho phép ngươi lên tiế…Lưu…Lưu tướng quân.