Hôm nay sau khi vào triều, Lưu Khắc Huân như mọi ngày cưỡi ngựa đến doanh trại ngoài thành. Cho người đem tất cả sổ sách kiểm kê lại một lần nữa.
Lão đại có kết quả rồi.
Tả tướng quân Cao Việt có phát hiện đầu tiên.
Sổ sách ghi chép trong quân và sổ sách trình lên cho huynh có vài một phần không giống nhau.
Lưu Khắc Huân trầm mặc, sai người đi áp giải người quản lý sổ sách Trần Liệt đến.
Đợi một lát thì một binh sĩ hớt hãi chạy vào.
Tướng quân, Trần Liệt xảy ra chuyện rồi.
Không phải chứ. Trùng hợp như vậy.
Nhóm người của Lưu Khắc Huân nhanh chóng đến hiện trường.
Thi thể của Trần Liệt không hề có vết thương ngoài da, không có dấu hiệu trúng độc. Chết không rõ nguyên nhân.
Chết tiệt. Tả tướng quân Chu Ân chửi.
Nếu như Trần Liệt chết sẽ không còn ai đối chứng, mọi tội danh đều đổ lên đầu Lưu Khắc Huân.
Hữu tướng Cao Việt bên ngoài bước vào.
Tướng quân thuộc hạ đã hỏi những binh lính có quan hệ tốt với Trần Liệt. Họ nói khoảng nửa năm trở lại đây gia đình Trần Liệt đột nhiên phất lên, Trần Liệt giải thích có một phú thương nhìn trúng mảnh đất nhà hắn còn ra giá rất cao. Mới đây Trần Liệt còn mời đám huynh đệ trong doanh đi đệ nhất tửu lâu của kinh thành chơi.
Nhưng cũng có thể số tiền đó là tiền Trần Liệt tham nhũng.
Lưu Khắc Hiên cho người về quê của Trần Liệt điều tra thật hư.
***
Lưu Khắc Huân ngồi trong thư trong phòng xoa xoa thái dương đang đau như búa bổ.
Mọi đầu mối đến chỗ Trần Liệt đều bị cắt đứt.
*Tiếng gõ cửa*.
Vào đi.
Công tử, Đại phu nhân cho người mang bữa tối đến cho ngài.
Vì điều tra cái chết của Trần Liệt, Lưu Khắc Huân quên luôn cả bữa tối nên Đại phu nhân sai người hầu mang thức ăn đến.
Đang dùng cơm thì Chu Ân đến nói đã tìm ra manh mối. Nghe vậy Lưu Khắc Huân lập tức bỏ đũa xuống, đại sự quan trọng.
Lục soát chỗ ở của Trần Liệt vô tình tìm thấy hai lá thư được giấu rất kỹ. Nội dung của bức thư thứ nhất cho thấy có người đã đút lót yêu cầu Trần Liệt lấy cắp quân phí, làm giả sổ sách. Bức còn lại là thư Trần Liệt viết cho đối phương nhưng chưa kịp gửi đi thì chết, trong thư hắn gọi đối phương là đại nhân.
Hắn còn có ý định gửi thư nên ta có thể loại bỏ việc Trần Liệt có ý định tự sát.
Có thể người mà Trần Liệt đang liên lạc muốn đi trước một bước giết người bịt đầu mối, nhưng không ngờ Trần Liệt lại dấu thư cả hai liên lạc.
Chẳng mấy chốc trời đã gần sáng.
Không còn sớm nữa huynh nghỉ một chút đi, huynh còn phải lên triều nữa.
Nói rồi, Chu Ân thuận tay bưng chén nước trên bàn lên uống.
Hửm, ngon quá vậy.
Ừm canh hầm tuyết lê, vẫn còn ấm uống rất ngon. Lưu Khắc Huân cũng cầm một chén lên uống.
Nhưng mà cái này đâu ra vậy? Uống gần hết Chu Ân mới nhớ ra việc hỏi việc này.
Lưu Khắc Hiên nhìn về một góc ít chú ý trong thư phòng.
Từ việc lần trước, mỗi lần nữ tỳ đó xuất hiện thì Lưu Khắc Huân đôi lúc sẽ quan sát hành động của cô ấy. Nhìn Chu Ân lúc này cũng ngạc nhiên đến ngơ ngác như mình hôm trước, Lưu Khắc Huân lại cảm thấy buồn cười.
***
Buổi sáng sau khi buổi thượng triều kết thúc, Lưu Khắc Huân đến thư phòng gặp hoàng thượng. Đem tất cả mọi việc mấy hôm nay hắn điều tra được tấu lên cho bệ hạ. Có nhiều việc không thích hợp nói trên triều.
Trẫm sẽ giao việc này cho Hình bộ xử lý.
Thấy bệ hạ phất tay Lưu Khắc Huân hiểu ý mà lui ra ngoài.
Ra khỏi cung, Chu Ân và Cao Việt đã đứng chờ bên ngoài. Khi nghe được quyết định của bệ hạ cả hai người họ có chút không vui.
Bệ hạ đã quyết dù có muốn cũng không thể làm gì hơn. Về đi…mà quên nữa, bà bà nói hai người buổi tối rảnh thì đến cùng ăn cơm.
Được được bọn đệ nhất định sẽ đến. Lão Cao à ta nói cho người biết, ở chỗ lão đại có canh hầm tuyết lê rất ngon đó nha ngươi nhất định phải thử.
Chuyện đã qua đành cho nó qua. Trên đường chỉ còn lại tiếng cười nói của ba người làm vơi đi vẻ tĩnh mịch nơi cung cấm.
***
Đông viện Lưu gia.
Lúc rảnh Lưu Khắc Huân thích ngồi dưới bóng cây trước sân đọc sách uống trà. Khí hậu tháng tư dù là buổi chiều nhưng vẫn có chút ôi bức, làm người ta trở nên lười biếng không muốn hoạt động nhiều.
Nước mát này đúng là rất hợp với thời tiết hiện tại. Ngươi có vẻ rất giỏi trong việc nấu nướng, còn có hiểu biết về mấy loại thảo dược.
Công tử quá khen thôi, những thứ này đều là nô tỳ tò mò nên học một chút, không thể nói là giỏi được.
Lưu Khắc Huân đánh giá cao về sự khiêm tốn của nữ tỳ.
Trước mặt ta nói chuyện đừng quá câu nệ tiểu tiết.
Dù là thế gia nhưng Lưu Khắc Huân thích nghe mấy câu trịnh trọng như ‘bẩm, thưa’ nghe không quen tai chút nào.
Đến đây một thời gian rồi mà ta chưa biết tên ngươi là gì?
Bẩ…nô tỳ gọi là Cửu Thập Ngũ.
Cửu Thập Ngũ?