Ăn cơm xong, bọn họ tập trung ở phòng của Lưu Khắc Huân bàn công vụ.
Lưu Trúc có để lại một chân nội gián ở Hải quốc, nếu cần tìm hiểu việc gì có thể đến tìm hắn.
Bọn họ hiện tại chỉ có thể tìm hiểu nghe ngóng một chút tin tức bên ngoài của Hải quốc trước, sau đó tìm cơ hội đi sâu hơn.
Lưu Khắc Huân cho người đi tìm người của Lưu Trúc điều tra tin tức ở Hải quốc. Còn bọn họ trước mắt không thể vội vàng hành động, cần phải chờ thời cơ.
Ở khách điếm được vài ngày, thời cơ tự mình chạy đến.
Yun Phong tướng quân gửi bái thiếp đến mời Tư Uyển đến phủ làm khách.
Vậy ta và Tư Uyển sẽ đến chỗ của Yun Phong, các ngươi cứ ở lại khách điếm đợi.
Không được.
Không được.
Chu Ân và Tư Uyên đồng thanh lên tiếng. Hai người họ ngạc nhiên nhìn nhau như tìm được tri kỷ.
Hai người sao vậy? Tại sao lão Đại không được đi? Cao Việt thắc mắc hỏi.
Lưu Khắc Huân cũng gật đầu đồng tình với Cao Việt.
Nói chung là không được. Hay để ta đi với Tư Uyển vậy. Chu Ân nói.
Không được.
Lão Cao, ngươi không được cái gì chứ. Ta không đi chắc ngươi đi hả?
Mặc kệ Cao Việt và Chu Ân cãi nhau, bên này Lưu Khắc Huân nói với Tư Uyển.
Vẫn là để ta đi cùng ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra ta có thể bảo vệ ngươi.
Không được. Tư Uyển kiên quyết trả lời.
Nô tỳ cảm thấy người đến chỗ của Yun Phong, người mới là người gặp nguy hiểm.
Nói xong Tư Uyển lại cảm thấy bản thân nói gì đó không đúng cho lắm nhưng cũng nhanh chóng bị quăng qua sau đầu.
Lưu Khắc Huân cảm thấy buồn cười, dù sao bản thân cũng có võ công thì sao có thể gặp nguy hiểm gì được.
Tư Uyển nói đúng đó lão đại. Chu Ân đang cãi nhau với Cao Việt thì đột nhiên chiêm một câu vào.
Hừm, hai người làm sao vậy? Nói ta gặp nguy hiểm vậy thì nguy hiểm gì?
Cả hai người Chu Ân và Tư Uyển đều cứng miệng không dám nói. Ép thế nào cũng không nói, hai người họ thở dài nhìn hai tên đầu gỗ Lưu Khắc Huân và Cao Việt.
Dùng đầu gối cũng nghĩ ra nguyên nhân, hai người sao tự nhiên ngốc vậy chứ?
Chu Ân nói, Tư Uyển gật đầu phụ họa.
Hửm. Lưu Khắc Huân trừng mắt nhìn Tư Uyển: nha đầu cô dám nói ta ngốc.
Tư Uyển bị nhìn đến trên người có cảm giác bị lủng một lỗ, lắp bắp nói.
Không không có, nô tỳ không có ý đó, chỉ là chỉ là…
Chỉ là cái gì?
Chỉ là~…nô tỳ cảm thấy sắp trễ rồi nên nô tỳ đi trước, công tử cứ ở lại nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ về sớm.
Sẵn tay kéo theo một thuộc hạ của Lưu Khắc Huân đi cùng, không phải chỉ cần có người đi cùng là được rồi sao.
***
Phủ tướng quân.
Tướng quân đang đợi người bên trong, mời nữ lang.
Người hầu phủ tướng quân dẫn Tư Uyển đến hậu hoa viên.
Tiếp khách không phải nên đến tiền viện sao: Tư Uyển nghĩ.
Từ xa đã nghe thấy âm thanh ca hát, cười đùa. Đến gần mới thấy, Yun Phong đang hưởng lạc ở đây.
Yun Phong đang chơi đuổi bắt với một đám thiếu niên ăn mặc dưới ngắn trên hở, dung tục hết chỗ nói.
Người hầu báo một tiếng rồi rời đi, để lại Tư Uyển nhìn cảnh tượng trước mặt đến đau mắt. Đợi một lúc Yun Phong mới dừng cuộc vui lại, cũng không cho lui đám oanh oanh yến yến bên cạnh mà tay phải một người tay trái một người cùng cười đùa.
Yun Phong nhìn về phía thuộc hạ của Lưu Khắc Huân đứng phía sau Tư Uyển.
Nam nhân ở chỗ ta rất nhiều, đẹp thế nào cũng có, nếu nữ lang cần cứ lên tiếng.
Ý của Yun Phong là chê Lý Nhị xấu xí.
Tư Uyển hơi cúi đầu cười mỉm.
Ta không có số hưởng như tướng quân rồi. Ta dùng người không chọn dung mạo, thực lực mới quan trọng.
Từng câu từng chữ như muốn đánh thẳng vào mặt Yun Phong.
Đối với Tư Uyển, mấy thuộc hạ của Lưu Khắc Huân mặc dù không quen biết gì mấy với họ, Lý Nhị hôm nay cũng là lần đầu cả hai nói chuyện. Nhưng dọc đường đến Hải quốc, họ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Quan trọng nhất là họ là những binh sĩ trên chiến trường anh dũng giết địch, bảo vệ người người nhà nhà Đại An quốc, sao có thể so sánh với đám nam nhân chỉ dùng để hầu hạ người ta của Yun Phong.
***
Lưu Khắc Huân ở khách điếm cứ thấy lo lắng, một lúc thì lại nhìn ra cửa xem người đã về chưa, hành động không quá lộ liễu mà chỉ đủ người để người ta nhìn ra suy nghĩ của hắn lúc này.
Cả đám thuộc hạ nhìn tướng quân nhà mình ít khi nào như vậy. Chắc chắn ngài ấy sẽ không lo lắng cho Lý lão nhị rồi.
Một đám nam nhân ngồi ở một góc thầm thì với nhau.
Chúng ta cá cược, lão đại là đang lo lắng cho ai.
Bọn ta chọn Tư Uyển cô nương, ngươi chọn Lý lão nhị phải không?
Chọn lão Lý chắc ta thua sạch túi.
Ê, nhưng mà các ngươi biết vì sao Tư Uyển cô nương không để lão đại đi cùng mà kéo lão Lý theo không?
Không biết.
Đám đầu đất các ngươi vậy mà không biết.
Từ đâu, Chu Ân thò đầu vào làm cả đám giật mình, có người còn ngã khỏi ghế.