Tương Phùng

Chương 45: Tiểu bảo bối....xin đừng thất hứa



Rồi mọi nỗi đau cũng sẽ được chữa lành theo thời gian, có những người mà ta yêu thương, luôn sống trong mỗi chúng ta…

Chẳng mấy chốc, một năm học nữa lại qua đi. Năm học cuối cùng này, lại qua đi thật mau. Giống như cô Đào Hương từng nói khi bọn họ mới vào lớp 6, bốn năm thực sự rất nhanh, thoáng một cái mỗi đứa lại một phương. Thời gian đúng là không bao giờ chờ đợi một ai cả.

Tại lớp 9B

“Các cậu ơi, cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau trong suốt mấy năm qua, chúc các cậu có thể đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà bản thân mong muốn”- Dương Mai Hương nâng ly nước ngọt chúc mừng cả lớp. Hồi nãy khi còn cả cô Đào Hương ở đây đã khóc đủ rồi, giờ đến lúc chúng ta phải vui vẻ rồi.

“Lần cuối rồi, lần cuối cùng chúng ta còn là học sinh THCS. Mong rằng các cậu sẽ có tương lai rộng mở”- Hạ Như Nguyệt cũng thêm lời mình vào

Sau tiết mục liên hoan đó là tới phần viết lưu bút. Ai nấy đều hết sức vui vẻ.

“Thanh Thảo, đỗ cấp 3 trọng điểm nhé”

“Cậu cũng thế nhé”

“Trần Thanh Vân, đừng quên tôi nhé”

“Chúc Như Nguyệt, Mai Hương, Thanh Thảo, Hồng Yến, Hồng Anh cùng vào được trường trọng điểm”

“Các cậu học trường nào thì cũng hãy cố gắng hết sức nhé”

Tiếp sau đó là lời chúc nhau của bọn trẻ, rồi thì kí áo, viết lưu bút vào sổ kỉ niệm. Tất cả tất cả mọi thứ đều được thực hiện…

Ở một góc hành lang lớp, hai đứa trẻ cùng nhìn về cây phượng vĩ đỏ rực trước mặt, vừa nghĩ tới viễn cảnh tương lai. Mấy đứa kia đều lấp ló phía sau để hóng chuyện. Xem ra chuyện của họ từ lâu mọi người đều đã biết, chỉ là đang đợi họ công khai thôi.

“Chiến Chiến, cậu không định cân nhắc thi trường trọng điểm cùng tớ”

“Nguyễn Thành Công học trường thường, tớ không thể học trường khác được, dù gì giờ hai anh em tớ cũng cần ở cạnh để giúp đỡ nhau, bây giờ gia đình cũng không còn như lúc trước”

“Hay là … tớ thi cùng cậu”

“Không được. Cậu không thể hi sinh tương lai của bản thân được, học trường trọng điểm cậu sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn”

“Nhưng chúng ta…”

“Chúng ta nhất định sẽ không xa rời”

“Làm sao tớ tin cậu được”

“Tớ hứa với cậu, tớ sẽ làm được. Nguyễn Mạnh Chiến tớ xin thề đời này chỉ yêu một mình Hạ Như Nguyệt cậu.”

“Hứa ai mà tin được chứ”

“Tớ chưa từng thất hứa với cậu điều gì, cả đời này sẽ chỉ làm tiểu bảo bối của một mình cậu”

“Được vậy tớ chấp nhận. Hạ Như Nguyệt tớ đời này cũng chỉ có một mình cậu, tiểu bảo bối của tớ”

“Móc ngoéo đi”

Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, tiếng ve xen lẫn sự nhộn nhịp của ngày tổng kết, của lễ trưởng thành. Hai đứa trẻ – hai người chập chững bước vào tuổi 15. Tuổi 15 liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được rào cản của cuộc sống và sự xa cách của thời gian. Liệu A Nguyệt có đợi được tiểu bảo bối của cô bé. Liệu Chiến Chiến có giữ được lời hứa đối với công chúa của hắn. Giấc mơ năm 15 tuổi quả thật là đẹp, đẹp đến nỗi mãi sau này khi một người quên đi rồi, còn người kia thì vẫn nhớ. Đẹp đến nỗi bị hành hạ đau đến chết đi sống lại bao nhiêu lần mà vẫn không thể quên đi nó, vẫn muốn giữ lại một chút gì đó, một chút cho riêng mình, một chút hồi ức đẹp về chàng thiếu niên và công chúa của hắn…

Lời hứa năm ấy thật sự quá trong sáng quá đơn thuần, trong sáng tới nỗi tới giờ tôi vẫn không thể quên được…

Quay trở lại thực tại năm 2024

“Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi ạ”

“Mau chuẩn bị đồ để tôi kiểm tra lại cho cô ấy”

Hạ Như Nguyệt từ từ mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.

“Chí Quang, sao tớ lại ở đây”- Cô yếu ớt hỏi vị bác sĩ có bộ mặt tức giận đang đứng trước mặt mình.

“Cậu còn hỏi tớ, mắt mũi cậu để đâu mà qua đường cũng để xe tông”

“Hì”

“Mấy giờ rồi”

“17h30 “

“Chết rồi, hôm nay tớ đi họp lớp”

“Cậu còn muốn tới đó à”

“Tớ muốn gặp cậu ấy, lần cuối cùng, nghe nói cậu ấy về nước rồi”

“Cậu là đồ ngốc à, cậu ta sắp kết hôn tới nơi rồi”

“Tớ…” Cô đau đầu vì ban nãy đập đầu xuống đường. Chí Quang lo lắng kiểm tra lại cho cô. Mãi đến lúc có kết quả không sao thì anh mới có thể yên tâm.

“Chí Quang, xin cậu, đi cùng tớ, lần cuối cùng”

“Tối nay tớ phải trực”

“Cậu không muốn đi đúng không, thế tớ đi một mình, dù gì cũng sẽ gặp lại tất cả những người đó”

“Cậu quên những gì họ đã làm với cậu à”

“Không quên, nhưng cũng có phải do họ đâu. Năm đó Hạ gia sụp đổ, ai mà muốn qua lại với một đứa sa cơ lỡ thế như tớ chứ”

“Đừng nói nữa. Đi”

“Đi đâu”

“Mua đồ cho cậu, không phải muốn đi họp lớp à, hay cậu định mặc bộ đồ bệnh nhân này đi”

“Hì! Chí Quang, cậu là tốt nhất”

“Không phải nịnh. Cậu mà có mệnh hệ gì Thanh Thảo về nước chắc lột da tớ”

“Đi thôi, tớ cũng phải chuẩn bị nhiều thứ để ăn cưới hai người rồi nhỉ”

“Còn lâu”

“Thế cậu không định tỏ tình Thảo đi à, không cậu ấy lại tưởng cậu thích tớ đến nơi”

“Biết rồi, lần này cậu ấy về sẽ cầu hôn luôn”

“Có chí khí đấy, đúng là bạn tôi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tương Phùng

Chương 45: Tiểu bảo bối....xin đừng thất hứa



Rồi mọi nỗi đau cũng sẽ được chữa lành theo thời gian, có những người mà ta yêu thương, luôn sống trong mỗi chúng ta…

Chẳng mấy chốc, một năm học nữa lại qua đi. Năm học cuối cùng này, lại qua đi thật mau. Giống như cô Đào Hương từng nói khi bọn họ mới vào lớp 6, bốn năm thực sự rất nhanh, thoáng một cái mỗi đứa lại một phương. Thời gian đúng là không bao giờ chờ đợi một ai cả.

Tại lớp 9B

“Các cậu ơi, cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau trong suốt mấy năm qua, chúc các cậu có thể đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà bản thân mong muốn”- Dương Mai Hương nâng ly nước ngọt chúc mừng cả lớp. Hồi nãy khi còn cả cô Đào Hương ở đây đã khóc đủ rồi, giờ đến lúc chúng ta phải vui vẻ rồi.

“Lần cuối rồi, lần cuối cùng chúng ta còn là học sinh THCS. Mong rằng các cậu sẽ có tương lai rộng mở”- Hạ Như Nguyệt cũng thêm lời mình vào

Sau tiết mục liên hoan đó là tới phần viết lưu bút. Ai nấy đều hết sức vui vẻ.

“Thanh Thảo, đỗ cấp 3 trọng điểm nhé”

“Cậu cũng thế nhé”

“Trần Thanh Vân, đừng quên tôi nhé”

“Chúc Như Nguyệt, Mai Hương, Thanh Thảo, Hồng Yến, Hồng Anh cùng vào được trường trọng điểm”

“Các cậu học trường nào thì cũng hãy cố gắng hết sức nhé”

Tiếp sau đó là lời chúc nhau của bọn trẻ, rồi thì kí áo, viết lưu bút vào sổ kỉ niệm. Tất cả tất cả mọi thứ đều được thực hiện…

Ở một góc hành lang lớp, hai đứa trẻ cùng nhìn về cây phượng vĩ đỏ rực trước mặt, vừa nghĩ tới viễn cảnh tương lai. Mấy đứa kia đều lấp ló phía sau để hóng chuyện. Xem ra chuyện của họ từ lâu mọi người đều đã biết, chỉ là đang đợi họ công khai thôi.

“Chiến Chiến, cậu không định cân nhắc thi trường trọng điểm cùng tớ”

“Nguyễn Thành Công học trường thường, tớ không thể học trường khác được, dù gì giờ hai anh em tớ cũng cần ở cạnh để giúp đỡ nhau, bây giờ gia đình cũng không còn như lúc trước”

“Hay là … tớ thi cùng cậu”

“Không được. Cậu không thể hi sinh tương lai của bản thân được, học trường trọng điểm cậu sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn”

“Nhưng chúng ta…”

“Chúng ta nhất định sẽ không xa rời”

“Làm sao tớ tin cậu được”

“Tớ hứa với cậu, tớ sẽ làm được. Nguyễn Mạnh Chiến tớ xin thề đời này chỉ yêu một mình Hạ Như Nguyệt cậu.”

“Hứa ai mà tin được chứ”

“Tớ chưa từng thất hứa với cậu điều gì, cả đời này sẽ chỉ làm tiểu bảo bối của một mình cậu”

“Được vậy tớ chấp nhận. Hạ Như Nguyệt tớ đời này cũng chỉ có một mình cậu, tiểu bảo bối của tớ”

“Móc ngoéo đi”

Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, tiếng ve xen lẫn sự nhộn nhịp của ngày tổng kết, của lễ trưởng thành. Hai đứa trẻ – hai người chập chững bước vào tuổi 15. Tuổi 15 liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được rào cản của cuộc sống và sự xa cách của thời gian. Liệu A Nguyệt có đợi được tiểu bảo bối của cô bé. Liệu Chiến Chiến có giữ được lời hứa đối với công chúa của hắn. Giấc mơ năm 15 tuổi quả thật là đẹp, đẹp đến nỗi mãi sau này khi một người quên đi rồi, còn người kia thì vẫn nhớ. Đẹp đến nỗi bị hành hạ đau đến chết đi sống lại bao nhiêu lần mà vẫn không thể quên đi nó, vẫn muốn giữ lại một chút gì đó, một chút cho riêng mình, một chút hồi ức đẹp về chàng thiếu niên và công chúa của hắn…

Lời hứa năm ấy thật sự quá trong sáng quá đơn thuần, trong sáng tới nỗi tới giờ tôi vẫn không thể quên được…

Quay trở lại thực tại năm 2024

“Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi ạ”

“Mau chuẩn bị đồ để tôi kiểm tra lại cho cô ấy”

Hạ Như Nguyệt từ từ mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.

“Chí Quang, sao tớ lại ở đây”- Cô yếu ớt hỏi vị bác sĩ có bộ mặt tức giận đang đứng trước mặt mình.

“Cậu còn hỏi tớ, mắt mũi cậu để đâu mà qua đường cũng để xe tông”

“Hì”

“Mấy giờ rồi”

“17h30 “

“Chết rồi, hôm nay tớ đi họp lớp”

“Cậu còn muốn tới đó à”

“Tớ muốn gặp cậu ấy, lần cuối cùng, nghe nói cậu ấy về nước rồi”

“Cậu là đồ ngốc à, cậu ta sắp kết hôn tới nơi rồi”

“Tớ…” Cô đau đầu vì ban nãy đập đầu xuống đường. Chí Quang lo lắng kiểm tra lại cho cô. Mãi đến lúc có kết quả không sao thì anh mới có thể yên tâm.

“Chí Quang, xin cậu, đi cùng tớ, lần cuối cùng”

“Tối nay tớ phải trực”

“Cậu không muốn đi đúng không, thế tớ đi một mình, dù gì cũng sẽ gặp lại tất cả những người đó”

“Cậu quên những gì họ đã làm với cậu à”

“Không quên, nhưng cũng có phải do họ đâu. Năm đó Hạ gia sụp đổ, ai mà muốn qua lại với một đứa sa cơ lỡ thế như tớ chứ”

“Đừng nói nữa. Đi”

“Đi đâu”

“Mua đồ cho cậu, không phải muốn đi họp lớp à, hay cậu định mặc bộ đồ bệnh nhân này đi”

“Hì! Chí Quang, cậu là tốt nhất”

“Không phải nịnh. Cậu mà có mệnh hệ gì Thanh Thảo về nước chắc lột da tớ”

“Đi thôi, tớ cũng phải chuẩn bị nhiều thứ để ăn cưới hai người rồi nhỉ”

“Còn lâu”

“Thế cậu không định tỏ tình Thảo đi à, không cậu ấy lại tưởng cậu thích tớ đến nơi”

“Biết rồi, lần này cậu ấy về sẽ cầu hôn luôn”

“Có chí khí đấy, đúng là bạn tôi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.