Ngay lúc này, tại Nguyễn gia chuyện lớn đã xảy ra. Gia chủ dòng chính thứ 2 nhà họ Nguyễn, cha ruột của anh em Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Thành Công, ông đã đột ngột qua đời. Cả đêm hôm qua ông không trở về nhà,Nguyễn phu nhân(Tần Ninh An, mẹ của Chiến Công, bà đã có tuổi, có hai đứa con gái đã yên bề gia thất, mãi hơn 40 tuổi mới sinh đôi được hai cậu con trai) đợi mãi không thấy về cũng chẳng liên lạc được nên cũng đi ngủ không chờ nữa vì ông ấy cứ thỉnh thoảng lại đi như vậy nhưng hôm sau sẽ trở về nhà sớm thế nhưng trong bụng bà lại luôn cồn cào lo lắng như sắp có chuyện gì đó.
Thật không ngờ lần này ông ấy lại không thể trở về nữa. Sáng sớm nay không thấy ông ấy trở về, bà ấy cho người đi tìm và liên lạc khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến hơn 5 giờ sáng, thư ký riêng của ông gọi về nói lắp bắp kh ra chữ
“Phu…phu …nhân…lão gia mất rồi”
Tần Ninh An không tin vào những gì mình vừa nghe thấy chiếc điện thoại trong tay cũng nhanh chóng rơi xuống đất bộp một cái. Bà ấy cứ đứng đó một hồi lâu, bất động vô thức đi vào phòng tìm kiếm thứ gì đó, miệng thì cứ lắp bắp:” Mau, mau đi gọi bọn trẻ đi đón cha nó về…báo với lão thái gia và lão thái phu nhân một câu”
“Phu nhân, người đừng như thế, phu nhân”- Lâm quản gia gọi với theo nhưng không được đáp lại.
Lúc này Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Thành Công cũng vội vàng chạy xuống tới phòng khách, vẻ mặt tái nhợt. Không khí Nguyễn gia tràn đầy trong sự u ám.
“Dì Lâm, chăm sóc cho mẹ con”- Mạnh Chiến vẫn bình tĩnh nói
Ngay sau đó bọn họ mau chóng tới hiện trường để đón cha về, không hiểu sao mà tin tức này lại bị phong tỏa, không ai biết chuyện Nguyễn lão gia bị tai nạn mất cả. Rốt cuộc đây là vô tình hay là một âm mưu bị kẻ khác sắp đặt. Trên đường trở về nhà, chiếc xe chở ông ấy đột nhiên mất phanh lao thẳng xuống vực, giờ người đã được đưa lên, nhưng không có chút kì tích nào xảy ra cả. Nguyễn lão gia đã qua đời. Người chồng, người cha ấy đã ra đi. Anh em Chiến Công đã không còn cha nữa…
Chiếc xe vừa dừng tại hiện trường, từ trên xe hai người con lao xuống như hai con thiêu thân, ôm trọn lấy thi hài lạnh lẽo vừa được khám nghiệm tử thi tại chỗ kia. Quái đản, tại sao tin tức này lại bị phong tỏa, mà tại sao lại là khám nghiệm tử thi tại chỗ. Quá nhiều thứ nghi hoặc ở đây, nhưng cơ quan điều tra đã sớm ghi hồ sơ và trở về, giờ cần người nhà kí xác nhận nữa là có thể đưa người về. Hai đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi không thể đảm nhận việc kí giấy tờ liên quan đến pháp luật này, thế nhưng người kia thì có thể. Một chiếc xe nữa lại dừng lại, từ trên xe bước xuống là Nguyễn Công Thành – Lão thái gia nhà họ Nguyễn, ông nội của Chiến Công. Năm nay ông đã ngoài 80 rồi mà vẫn còn toát lên vẻ quyền uy trong mỗi bước đi, người này đến Nguyễn Ngọc Sang (ông Ngoại của Hạ Như Nguyệt) cũng phải nể mặt vài phần mặc dù chỉ là Lão gia chủ dòng thứ 2 của gia tộc Nguyễn gia.
“Bọn chúng không kí được, để ta”- Giọng nói uy nghiêm của ông khiến cả hai đứa trẻ quay đầu lại, chưa kịp phản kháng, ông lại nói
“Hai đứa kia khóc lóc gì chứ, nam nhi đại trượng phu, mau đưa cha hai đứa về đi”
Nguyễn Mạnh Chiến thầm hiểu ý ông nội, gật đầu quay sang nói với Nguyễn Thành Công
“Công, đi thôi chúng ta đưa cha về”
Nguyễn Thành Công gạt bỏ hàng nước mắt trên mặt chàng thiếu niên, ôm lấy thi hài lạnh lẽo ấy một lần nữa rồi nói:” Cha, chúng con đưa cha về nhé”
Trở về Nguyễn gia, Nguyễn Minh Huyền và Nguyễn Huyền Trang đã cùng chồng con vừa trở về tới. Hai đứa con gái lấy chồng rồi lâu ngày không về thăm cha do bận bịu đủ đường, Nguyễn Huyền Trang thì còn lâu không được gặp cha hơn chị gái mình vì cô vừa đi mổ ruột thừa về. Thật không ngờ, lần này về thăm cha mẹ lại là lúc cha nằm im bất động như vậy. Hai người liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy cha mình, gào khóc thảm thiết tới mức ngất lịm đi, còn bà Ninh An đã ngất đi từ lúc Chiến Công đi đón cha mà tới giờ chưa tỉnh. Cú sốc này đối với họ thật quá lớn. Lão thái phu nhân cũng vừa tới, chạy vào ôm đứa con trai vào lòng, bà khóc nghẹn đi. Thật không ngờ người mẹ đầu bạc trắng này hôm nay lại phải tiễn đứa con đầu hai thứ tóc của mình đi trước. Ông trời thật biết trêu lòng người, phải làm sao mới có thể vượt qua nỗi thống khổ này đây. Tần Ninh An mất chồng còn có thể dùng từ “góa phụ”, mấy đứa con mất cha lại thành đứa trẻ mồ côi. Thế nhưng nỗi đau của họ thì sao, nỗi đau của người làm cha làm mẹ, nỗi đau của lão thái gia và lão thái phu nhân thì sao. Làm sao có thể diễn tả được chứ. Trên đời này chẳng có một từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất đi đứa con mà mình dứt ruột sinh ra cả, làm sao mà được đây, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao mà họ có thể chịu được. Làm sao để họ có thể vượt qua được nỗi đau thống khổ nhất thế gian này đây.
Ngay lúc này, tại Nguyễn gia chuyện lớn đã xảy ra. Gia chủ dòng chính thứ 2 nhà họ Nguyễn, cha ruột của anh em Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Thành Công, ông đã đột ngột qua đời. Cả đêm hôm qua ông không trở về nhà,Nguyễn phu nhân(Tần Ninh An, mẹ của Chiến Công, bà đã có tuổi, có hai đứa con gái đã yên bề gia thất, mãi hơn 40 tuổi mới sinh đôi được hai cậu con trai) đợi mãi không thấy về cũng chẳng liên lạc được nên cũng đi ngủ không chờ nữa vì ông ấy cứ thỉnh thoảng lại đi như vậy nhưng hôm sau sẽ trở về nhà sớm thế nhưng trong bụng bà lại luôn cồn cào lo lắng như sắp có chuyện gì đó.
Thật không ngờ lần này ông ấy lại không thể trở về nữa. Sáng sớm nay không thấy ông ấy trở về, bà ấy cho người đi tìm và liên lạc khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến hơn 5 giờ sáng, thư ký riêng của ông gọi về nói lắp bắp kh ra chữ
“Phu…phu …nhân…lão gia mất rồi”
Tần Ninh An không tin vào những gì mình vừa nghe thấy chiếc điện thoại trong tay cũng nhanh chóng rơi xuống đất bộp một cái. Bà ấy cứ đứng đó một hồi lâu, bất động vô thức đi vào phòng tìm kiếm thứ gì đó, miệng thì cứ lắp bắp:” Mau, mau đi gọi bọn trẻ đi đón cha nó về…báo với lão thái gia và lão thái phu nhân một câu”
“Phu nhân, người đừng như thế, phu nhân”- Lâm quản gia gọi với theo nhưng không được đáp lại.
Lúc này Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Thành Công cũng vội vàng chạy xuống tới phòng khách, vẻ mặt tái nhợt. Không khí Nguyễn gia tràn đầy trong sự u ám.
“Dì Lâm, chăm sóc cho mẹ con”- Mạnh Chiến vẫn bình tĩnh nói
Ngay sau đó bọn họ mau chóng tới hiện trường để đón cha về, không hiểu sao mà tin tức này lại bị phong tỏa, không ai biết chuyện Nguyễn lão gia bị tai nạn mất cả. Rốt cuộc đây là vô tình hay là một âm mưu bị kẻ khác sắp đặt. Trên đường trở về nhà, chiếc xe chở ông ấy đột nhiên mất phanh lao thẳng xuống vực, giờ người đã được đưa lên, nhưng không có chút kì tích nào xảy ra cả. Nguyễn lão gia đã qua đời. Người chồng, người cha ấy đã ra đi. Anh em Chiến Công đã không còn cha nữa…
Chiếc xe vừa dừng tại hiện trường, từ trên xe hai người con lao xuống như hai con thiêu thân, ôm trọn lấy thi hài lạnh lẽo vừa được khám nghiệm tử thi tại chỗ kia. Quái đản, tại sao tin tức này lại bị phong tỏa, mà tại sao lại là khám nghiệm tử thi tại chỗ. Quá nhiều thứ nghi hoặc ở đây, nhưng cơ quan điều tra đã sớm ghi hồ sơ và trở về, giờ cần người nhà kí xác nhận nữa là có thể đưa người về. Hai đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi không thể đảm nhận việc kí giấy tờ liên quan đến pháp luật này, thế nhưng người kia thì có thể. Một chiếc xe nữa lại dừng lại, từ trên xe bước xuống là Nguyễn Công Thành – Lão thái gia nhà họ Nguyễn, ông nội của Chiến Công. Năm nay ông đã ngoài 80 rồi mà vẫn còn toát lên vẻ quyền uy trong mỗi bước đi, người này đến Nguyễn Ngọc Sang (ông Ngoại của Hạ Như Nguyệt) cũng phải nể mặt vài phần mặc dù chỉ là Lão gia chủ dòng thứ 2 của gia tộc Nguyễn gia.
“Bọn chúng không kí được, để ta”- Giọng nói uy nghiêm của ông khiến cả hai đứa trẻ quay đầu lại, chưa kịp phản kháng, ông lại nói
“Hai đứa kia khóc lóc gì chứ, nam nhi đại trượng phu, mau đưa cha hai đứa về đi”
Nguyễn Mạnh Chiến thầm hiểu ý ông nội, gật đầu quay sang nói với Nguyễn Thành Công
“Công, đi thôi chúng ta đưa cha về”
Nguyễn Thành Công gạt bỏ hàng nước mắt trên mặt chàng thiếu niên, ôm lấy thi hài lạnh lẽo ấy một lần nữa rồi nói:” Cha, chúng con đưa cha về nhé”
Trở về Nguyễn gia, Nguyễn Minh Huyền và Nguyễn Huyền Trang đã cùng chồng con vừa trở về tới. Hai đứa con gái lấy chồng rồi lâu ngày không về thăm cha do bận bịu đủ đường, Nguyễn Huyền Trang thì còn lâu không được gặp cha hơn chị gái mình vì cô vừa đi mổ ruột thừa về. Thật không ngờ, lần này về thăm cha mẹ lại là lúc cha nằm im bất động như vậy. Hai người liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy cha mình, gào khóc thảm thiết tới mức ngất lịm đi, còn bà Ninh An đã ngất đi từ lúc Chiến Công đi đón cha mà tới giờ chưa tỉnh. Cú sốc này đối với họ thật quá lớn. Lão thái phu nhân cũng vừa tới, chạy vào ôm đứa con trai vào lòng, bà khóc nghẹn đi. Thật không ngờ người mẹ đầu bạc trắng này hôm nay lại phải tiễn đứa con đầu hai thứ tóc của mình đi trước. Ông trời thật biết trêu lòng người, phải làm sao mới có thể vượt qua nỗi thống khổ này đây. Tần Ninh An mất chồng còn có thể dùng từ “góa phụ”, mấy đứa con mất cha lại thành đứa trẻ mồ côi. Thế nhưng nỗi đau của họ thì sao, nỗi đau của người làm cha làm mẹ, nỗi đau của lão thái gia và lão thái phu nhân thì sao. Làm sao có thể diễn tả được chứ. Trên đời này chẳng có một từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất đi đứa con mà mình dứt ruột sinh ra cả, làm sao mà được đây, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao mà họ có thể chịu được. Làm sao để họ có thể vượt qua được nỗi đau thống khổ nhất thế gian này đây.