Suốt cả buổi tối hôm qua, cùng với cơn giông tố bên trong Hạ gia, ngoài trời mưa không ngừng nghỉ, những hạt mưa nối đuôi nhau trút xuống trần gian một cách dữ dội và xối xả, sấm nổ vang trời, bầu trời như bị xé toạc ra vì những tia sét giận giữ đang ganh nhau mà đánh xuống trần gian. Cứ như thế, mưa mãi, mưa mãi cho đến khi cơn bão bên trong Hạ gia dần yếu lại, ngoài trời cũng chỉ mưa tí tách cho đến sáng.
Sáng hôm sau cuối cùng cơn mưa cũng chấm dứt,sự bình yên của Hạ gia cũng có thể quay trở lại, mong rằng cơn mưa ấy có thể xóa tạm thời xóa tan đi những thứ trong quá khứ mà người đời cho là nỗi ô uế của Hạ gia, cũng mong rằng nó có thể xóa tan đi cái tâm tính gia trưởng và sự sĩ diện hão của Hạ Thanh Phương- một đứa trẻ đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng trách.
…
Một thời gian ngắn sau đó…
Tại trường THCS Vinh Quang
“Hạ Như Nguyệt, đợi tôi”
A Nguyệt đang bước tới sân trường thì đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng gọi thốt ra từ người đứng phía sau. Cô bé đó đầu vẫn còn quấn băng gạc, còn phải chống nạng để bước những bước đi khó khăn, mặc dù có vẻ khá là khó chịu do đau chân nhưng cô ấy vẫn cố gắng gượng mà tiến về phía trước. Đó là tiếng của Nguyễn Thu Hà. Thì ra hôm nay cô ta đã quay trở lại trường học rồi.
A Nguyệt thắc mắc quay lại nhìn cô ra rồi chỉ vào mình “Cậu gọi tôi?”
“Không gọi cậu thì gọi ai, đợi tớ với”
Nguyệt cảm thấy khá sốc vì hành động này của cậu ta trong đầu cô thoáng chốc nảy lên một suy nghĩ: “chả nhẽ sau tai nạn lần đó não cậu ta hỏng luôn rồi hay sao?”
“Tớ xin lỗi cậu vì những chuyện trước đây, tớ cũng chưa làm ra chuyện gì quá ngu ngốc để gây ảnh hưởng lớn tới cậu, mong cậu có thể bỏ qua cho tớ, dù gì giờ chúng ta cũng là đôi bạn cùng tiến”
“Để tôi xem xét xem” Hạ Như Nguyệt có lẽ không thể dễ dàng tha cho Nguyễn Thu Hà như vậy, dù gì cũng là lúc trước cô ta tự mình gây hấn với cô chứ cô có làm gì cô ta đâu.
Nhưng có lẽ sau cú sốc lần đó thì bây giờ Nguyễn Thu Hà đã thực sự thay đổi, cô bé cảm thấy rất biết ơn Hạ Như Nguyệt vì trong lúc bản thân đang nguy nan lại không có ai chịu ra tay cứu giúp cô ta ngoài Hạ Như Nguyệt.
Sau đó A Nguyệt tiếp tục bước đi, nhưng thấy cô ả kia bước đi khó khăn nên rủ lòng thương đỡ cô ta cùng đi vào lớp luôn.
Cùng lúc đó Dương Văn Khải đang đứng ở hành lang lớp thì đột nhiên thấy hai người kia đang cùng nhau đi ở sân trường bèn hét lớn vào trong lớp: “Mau ra xem này mấy đứa, hôm nay đại tiểu thư của chúng ta đi cùng với con bé top 1 ngược.”
Trong lớp cánh Vân, Anh, Yến, Thảo, Hương với mấy đứa con trai đang ngồi tán gẫu trong lớp nghe thấy câu này của Dương Khải đột nhiên chạy hết ra.
“Sốc thật đấy”- Hưng không tin vào mắt mình mà thốt lên
“Có thật là tiểu ma đầu không?”- Công cũng thấy khá sốc
“Mắt tớ có hoa không các cậu?”- Nguyễn Mạnh Chiến cũng không khá hơn là bao
“Không phải lần trước còn đấm nhau túi bụi hả”- Đoàn với Ngọc Linh cũng nói thêm vào
“À mà, hồi này các cậu có thấy A Nguyệt lạ lắm không”- Tự nhiên Thanh Thảo lại hỏi câu này khiến ai cũng ngẫn người ra.
“Đúng thế, hồi này trông cậu ấy buồn lắm, mà cũng toàn bỏ mặc chúng ta nữa”
“Cậu ấy hồi này tập trung toàn lực vào việc học tập, sắp quên chúng ta luôn rồi”
“Chẳng lẽ cậu ấy lại chịu áp lực gì đó từ gia đình”
“Có lẽ là vậy đó”
Hương không thể nhịn nổi nữa bèn nói:” Thôi đừng đứng đây đoán già đoán non nữa, ra giúp cậu ấy đỡ Nguyễn Thu Hà đi”
Nói rồi Hương với Hưng và Hồng Anh chạy ra, còn mấy đứa kia kệ đi vào lớp luôn, có lẽ sau bao nhiêu chuyện như vậy thì bọn họ vẫn không thể nào quên được những chuyện xấu mà cô ta làm với A Nguyệt.
…
Sau giờ học, mấy đứa trẻ bèn gọi Hạ Như Nguyệt sang tổ hai và hàng loạt các câu hỏi vì sau đang chờ đợi cô ấy.
“Trăng, não cậu úng nước hay sao lai tiếp tục giúp đỡ cậu ta “- Nguyễn Mạnh Chiến là người đầu tiên đặt ra câu hỏi.
Chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Vân lại tiếp tục một câu hỏi khác: “A Nguyệt, cậu mấy nay làm sao thế, không quan tâm đến bọn tớ mà giờ lại thân thiết với Nguyễn Thu Hà”
“Đúng đó”
“Có phải cậu đã gặp chuyện gì không vậy?”
“Tiểu ma đầu, có chuyện gì nhất định phải nói với bọn này, đừng giữ một mình”
Và hàng loạt các câu hỏi vì sao khác cùng với những cặp mắt đang hướng về phía cô mà chờ đợi câu trả lời.
“Ulatroi… Các cậu hỏi một đống thế sao mà tớ trả lời cho kịp á”
“Không phải tớ gặp chuyện gì hết nha, vả lại não tớ cũng không úng nước như não ai đó nhé tiểu bạch tuộc( Tên cô đặt cho Nguyễn Mạnh Chiến vì khi mọi người trêu hai một tí thôi là mặt cậu ta lại đỏ bừng như con bạch tuộc luộc)
“Với lại Nguyễn Thu Hà đã thay đổi rồi, giờ người cậu ta như vậy sao mà gây chuyện gì cho chúng ta được nữa.”
“Sáng nay cậu ta cũng đã xin lỗi tớ về những chuyện trước đây”
Mấy đứa trẻ không tin tưởng cho lắm nhưng mà cũng đành phải chấp nhận câu trả lời của cô. Có lẽ sau những chuyện đã xảy ra, mấy người họ chính là liều thuốc tinh thần cho cô đặc biệt là một số người nào đó…
Suốt cả buổi tối hôm qua, cùng với cơn giông tố bên trong Hạ gia, ngoài trời mưa không ngừng nghỉ, những hạt mưa nối đuôi nhau trút xuống trần gian một cách dữ dội và xối xả, sấm nổ vang trời, bầu trời như bị xé toạc ra vì những tia sét giận giữ đang ganh nhau mà đánh xuống trần gian. Cứ như thế, mưa mãi, mưa mãi cho đến khi cơn bão bên trong Hạ gia dần yếu lại, ngoài trời cũng chỉ mưa tí tách cho đến sáng.
Sáng hôm sau cuối cùng cơn mưa cũng chấm dứt,sự bình yên của Hạ gia cũng có thể quay trở lại, mong rằng cơn mưa ấy có thể xóa tạm thời xóa tan đi những thứ trong quá khứ mà người đời cho là nỗi ô uế của Hạ gia, cũng mong rằng nó có thể xóa tan đi cái tâm tính gia trưởng và sự sĩ diện hão của Hạ Thanh Phương- một đứa trẻ đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng trách.
…
Một thời gian ngắn sau đó…
Tại trường THCS Vinh Quang
“Hạ Như Nguyệt, đợi tôi”
A Nguyệt đang bước tới sân trường thì đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng gọi thốt ra từ người đứng phía sau. Cô bé đó đầu vẫn còn quấn băng gạc, còn phải chống nạng để bước những bước đi khó khăn, mặc dù có vẻ khá là khó chịu do đau chân nhưng cô ấy vẫn cố gắng gượng mà tiến về phía trước. Đó là tiếng của Nguyễn Thu Hà. Thì ra hôm nay cô ta đã quay trở lại trường học rồi.
A Nguyệt thắc mắc quay lại nhìn cô ra rồi chỉ vào mình “Cậu gọi tôi?”
“Không gọi cậu thì gọi ai, đợi tớ với”
Nguyệt cảm thấy khá sốc vì hành động này của cậu ta trong đầu cô thoáng chốc nảy lên một suy nghĩ: “chả nhẽ sau tai nạn lần đó não cậu ta hỏng luôn rồi hay sao?”
“Tớ xin lỗi cậu vì những chuyện trước đây, tớ cũng chưa làm ra chuyện gì quá ngu ngốc để gây ảnh hưởng lớn tới cậu, mong cậu có thể bỏ qua cho tớ, dù gì giờ chúng ta cũng là đôi bạn cùng tiến”
“Để tôi xem xét xem” Hạ Như Nguyệt có lẽ không thể dễ dàng tha cho Nguyễn Thu Hà như vậy, dù gì cũng là lúc trước cô ta tự mình gây hấn với cô chứ cô có làm gì cô ta đâu.
Nhưng có lẽ sau cú sốc lần đó thì bây giờ Nguyễn Thu Hà đã thực sự thay đổi, cô bé cảm thấy rất biết ơn Hạ Như Nguyệt vì trong lúc bản thân đang nguy nan lại không có ai chịu ra tay cứu giúp cô ta ngoài Hạ Như Nguyệt.
Sau đó A Nguyệt tiếp tục bước đi, nhưng thấy cô ả kia bước đi khó khăn nên rủ lòng thương đỡ cô ta cùng đi vào lớp luôn.
Cùng lúc đó Dương Văn Khải đang đứng ở hành lang lớp thì đột nhiên thấy hai người kia đang cùng nhau đi ở sân trường bèn hét lớn vào trong lớp: “Mau ra xem này mấy đứa, hôm nay đại tiểu thư của chúng ta đi cùng với con bé top 1 ngược.”
Trong lớp cánh Vân, Anh, Yến, Thảo, Hương với mấy đứa con trai đang ngồi tán gẫu trong lớp nghe thấy câu này của Dương Khải đột nhiên chạy hết ra.
“Sốc thật đấy”- Hưng không tin vào mắt mình mà thốt lên
“Có thật là tiểu ma đầu không?”- Công cũng thấy khá sốc
“Mắt tớ có hoa không các cậu?”- Nguyễn Mạnh Chiến cũng không khá hơn là bao
“Không phải lần trước còn đấm nhau túi bụi hả”- Đoàn với Ngọc Linh cũng nói thêm vào
“À mà, hồi này các cậu có thấy A Nguyệt lạ lắm không”- Tự nhiên Thanh Thảo lại hỏi câu này khiến ai cũng ngẫn người ra.
“Đúng thế, hồi này trông cậu ấy buồn lắm, mà cũng toàn bỏ mặc chúng ta nữa”
“Cậu ấy hồi này tập trung toàn lực vào việc học tập, sắp quên chúng ta luôn rồi”
“Chẳng lẽ cậu ấy lại chịu áp lực gì đó từ gia đình”
“Có lẽ là vậy đó”
Hương không thể nhịn nổi nữa bèn nói:” Thôi đừng đứng đây đoán già đoán non nữa, ra giúp cậu ấy đỡ Nguyễn Thu Hà đi”
Nói rồi Hương với Hưng và Hồng Anh chạy ra, còn mấy đứa kia kệ đi vào lớp luôn, có lẽ sau bao nhiêu chuyện như vậy thì bọn họ vẫn không thể nào quên được những chuyện xấu mà cô ta làm với A Nguyệt.
…
Sau giờ học, mấy đứa trẻ bèn gọi Hạ Như Nguyệt sang tổ hai và hàng loạt các câu hỏi vì sau đang chờ đợi cô ấy.
“Trăng, não cậu úng nước hay sao lai tiếp tục giúp đỡ cậu ta “- Nguyễn Mạnh Chiến là người đầu tiên đặt ra câu hỏi.
Chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Vân lại tiếp tục một câu hỏi khác: “A Nguyệt, cậu mấy nay làm sao thế, không quan tâm đến bọn tớ mà giờ lại thân thiết với Nguyễn Thu Hà”
“Đúng đó”
“Có phải cậu đã gặp chuyện gì không vậy?”
“Tiểu ma đầu, có chuyện gì nhất định phải nói với bọn này, đừng giữ một mình”
Và hàng loạt các câu hỏi vì sao khác cùng với những cặp mắt đang hướng về phía cô mà chờ đợi câu trả lời.
“Ulatroi… Các cậu hỏi một đống thế sao mà tớ trả lời cho kịp á”
“Không phải tớ gặp chuyện gì hết nha, vả lại não tớ cũng không úng nước như não ai đó nhé tiểu bạch tuộc( Tên cô đặt cho Nguyễn Mạnh Chiến vì khi mọi người trêu hai một tí thôi là mặt cậu ta lại đỏ bừng như con bạch tuộc luộc)
“Với lại Nguyễn Thu Hà đã thay đổi rồi, giờ người cậu ta như vậy sao mà gây chuyện gì cho chúng ta được nữa.”
“Sáng nay cậu ta cũng đã xin lỗi tớ về những chuyện trước đây”
Mấy đứa trẻ không tin tưởng cho lắm nhưng mà cũng đành phải chấp nhận câu trả lời của cô. Có lẽ sau những chuyện đã xảy ra, mấy người họ chính là liều thuốc tinh thần cho cô đặc biệt là một số người nào đó…