“Hạ Như Nguyệt, con làm gì vậy, đây là bố của con đấy”- Bà Kim Khanh sót con vội lên tiếng.
“Bà yên tâm, bố cháu vì buồn ngủ ngủ đấy, cháu ra tay vào huyệt bố cháu thôi bà không phải lo”
“Chú Trần, giúp cháu đưa ông ấy lên phòng”
“vâng cô chủ”
“Bà và mẹ có sao không”- cô bé lo lắng chạy về phía hai người họ. Cô nhìn vết máu rớm ra ở khóe miệng mẹ và vết tím bầm ở cánh tay bà mà lòng đầy chua xót.
“Không sao”
“Có chuyện này hai người định giấu con tới bao giờ. Trước đây trong nhà không có ai nhắc đến ông nội, vậy ông nội con rốt cuộc là ai”
“Con thấy rất nhiều người gièm pha gia đình mình vì chuyện này, hai người cho con biết đi”
Bà Kim Khanh không muốn nhắc tới chuyện này, quay sang nói với mẹ cô: “Bích Hợp lên phòng với bọn nhỏ rồi giải thích cho con bé đi. Mẹ đi nghỉ đây”
“Vâng”
“Mau lên phòng với tụi nhỏ”
“Dì Trần dọn giúp tôi nha”
“Vâng bà chủ”- Vợ chồng dì Trần nghe thấy tiếng đổ vỡ nên hồi nãy nhanh chóng chạy vào, may thay Hạ Như Nguyệt đã đánh gục được cha con bé
…
“Mẹ ơi”- Hạ Nguyên Khải nhìn thấy mẹ lên liền gọi với chất giọng còn ngọng líu lô.
“Mấy đứa ăn no chưa, đi ngủ nhá”
“vâng”
Sau khi ba đứa trẻ ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Cô Bích Hợp liền gọi Hạ Như Nguyệt: “A Nguyệt, mau ngồi xuống đây, mẹ sẽ kể cho con nghe về Lê gia”
“Lê gia”-Hạ Như Nguyệt thắc mắc vô cùng khi mẹ nhắc đến Lê gia, đây không phải gia tộc trâm anh thế phiệt trong vùng này sao, một gia tộc nắm giữ tài sản và sinh mệnh của biết bao nhiêu người ở Vinh Quang này.
“Đúng, chính là Lê gia mà con đang nghĩ tới”
“Là Lê gia nhà bà nội của anh Ngọc Linh sao mẹ”
“Đúng rồi”
“Bà nội của Trần Ngọc Linh là nhị tiểu thư của lão thái thái Lê gia, là em gái ruột của lão gia Lê gia hiện tại sao. Chuyện này thì có gì liên quan đến bà nội con”
“Tất nhiên là liên quan rồi. Con đã từng nghe thấy cái tên Lê A Cửu chưa”
“Lê A Cửu”- Hạ Như Nguyệt tròn mắt nhìn mẹ, Lê A Cửu không phải là Lão gia của gia tộc Lê gia. Chẳng có nhẽ”
“Ông ấy là ông nội con”
“hả??” – Nguyệt há hốc miệng trợn tròn con mắt khi mẹ nói tới câu này. Người đó, Lê A Cửu đó là bố của Hạ Thanh Phương và Hạ Kim Dung, cũng là ông nội của Hạ Như Nguyệt
“Năm đó, bà nội con và ông ấy yêu nhau sâu đậm nhưng vì hai gia tộc Hạ gia và Lê gia không ưa nhau vậy nên cụ con không chấp nhận mối hôn sự này”
“Cụ con, cụ nhà mình hay cụ nhà ông kia mẹ”
“Cả hai cụ. Tuy nhiên Bố mẹ của bà nội con vẫn thương con gái nên dù thế nào cũng ngấm ngầm chấp nhận. Còn Lão phu nhân của Lê gia, mẹ của ông nội con thì kiên quyết không đồng ý”
“Tại sao hả mẹ”
“Vì nhà họ xuất thân thế gia, còn Hạ gia chúng ta chỉ là gia đình thương nhân”
“Vậy thì chuyện này liên quan gì đến việc sau này nhà chúng ta khốn khó”
“Chuyện là thế này”- cô Bích Hợp bắt đầu kể lại chuyện trong quá khứ.
…
Năm đó, Hạ Kim Khanh và Lê A Cửu là thanh mai trúc mã, yêu nhau sâu đậm, nhưng vì hai gia tộc không cho phép nên không thể đến được với nhau. Lê A Cửu bị gia đình sắp đặt cho một cuộc hôn nhân thương mai với Phùng Tuyết Mai ( Cũng là lão phu nhân của Lê gia hiện nay). Tuy nhiên Lê A Cửu lúc đầu không thích cô ấy, vẫn ngày đêm mong nhớ tới Hạ Kim Khanh. Đồng thời lúc này, Hạ Kim Khanh cũng được đại thiếu gia Tô gia là Tô Nguyên tới cầu hôn, tuy nhiên bà không chấp nhận mối hôn sự này mặc cho gia tộc có ép buộc. Vì bạn thân của bà là Trần Uyển Đình đã thầm thương trộm nhớ người này đã lâu, sau đó bà đã tác hợp mối duyên này cho hai người họ. Vì quá thương đứa bé và mong muốn cô trở thành con dâu mình mà không thành này nên Lão phu nhân Tô gia đã nhận Hạ Kim Khanh là con gái nuôi. Sau đó Trần Uyển Đình và Tô Nguyên cũng kết hôn. Còn Hạ Kim Khanh vẫn ngày đêm mong nhớ tới A Cửu của mình. Một năm sau đó thì Phùng Tuyết Mai cũng có thai, sinh ra một cậu con trai khiến Lê lão phu nhân hết sức vui mừng. Nhưng họ không biết là Hạ Kim Khanh cũng đã có mang. Sau khi bị bố mẹ phát hiện, vì thương con gái nên hai người họ muốn khuyên Kim Khanh bỏ cái thai này đi, nhưng cô ấy muốn giữ lại cốt nhục của mình với người mình yêu. Thế nhưng sau khi đem chuyện này nói cho Lê A Cửu biết thì hắn lại trở mặt vì sau khi sinh được con trai thì hắn đã được cha chuyển tất cả gia sản cho, đồng thời Phùng gia cũng đã cho vợ chồng hắn một khối tài sản khổng lồ để nhằm giữ vững được địa vị của hắn trong gia tộc Lê gia hùng mạnh. Quả đúng là lòng người thay đổi tức thì, thế gian này rốt cuộc tình yêu là gì chứ, nó khiến cho một người đau khổ tuyệt vọng còn một người kia lại vui vẻ đi tìm tình mới. Suy cho cũng, những hệ lụy sau một cuộc tình đổ vỡ thì chỉ có người phụ nữ là chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đường đường là Đại tiểu thư Hạ gia, tuy không phải gia đình trâm anh thế phiệt như Lê gia nhưng cũng là gia tộc có tiếng ở xứ này. Vậy mà lại trở thành một kẻ thứ 3 chen vào cuộc hôn nhân của người khác. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô ấy mới là người trong cuộc vậy mà…kẻ không được yêu chính là người thứ 3.
…
“Hạ Như Nguyệt, con làm gì vậy, đây là bố của con đấy”- Bà Kim Khanh sót con vội lên tiếng.
“Bà yên tâm, bố cháu vì buồn ngủ ngủ đấy, cháu ra tay vào huyệt bố cháu thôi bà không phải lo”
“Chú Trần, giúp cháu đưa ông ấy lên phòng”
“vâng cô chủ”
“Bà và mẹ có sao không”- cô bé lo lắng chạy về phía hai người họ. Cô nhìn vết máu rớm ra ở khóe miệng mẹ và vết tím bầm ở cánh tay bà mà lòng đầy chua xót.
“Không sao”
“Có chuyện này hai người định giấu con tới bao giờ. Trước đây trong nhà không có ai nhắc đến ông nội, vậy ông nội con rốt cuộc là ai”
“Con thấy rất nhiều người gièm pha gia đình mình vì chuyện này, hai người cho con biết đi”
Bà Kim Khanh không muốn nhắc tới chuyện này, quay sang nói với mẹ cô: “Bích Hợp lên phòng với bọn nhỏ rồi giải thích cho con bé đi. Mẹ đi nghỉ đây”
“Vâng”
“Mau lên phòng với tụi nhỏ”
“Dì Trần dọn giúp tôi nha”
“Vâng bà chủ”- Vợ chồng dì Trần nghe thấy tiếng đổ vỡ nên hồi nãy nhanh chóng chạy vào, may thay Hạ Như Nguyệt đã đánh gục được cha con bé
…
“Mẹ ơi”- Hạ Nguyên Khải nhìn thấy mẹ lên liền gọi với chất giọng còn ngọng líu lô.
“Mấy đứa ăn no chưa, đi ngủ nhá”
“vâng”
Sau khi ba đứa trẻ ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Cô Bích Hợp liền gọi Hạ Như Nguyệt: “A Nguyệt, mau ngồi xuống đây, mẹ sẽ kể cho con nghe về Lê gia”
“Lê gia”-Hạ Như Nguyệt thắc mắc vô cùng khi mẹ nhắc đến Lê gia, đây không phải gia tộc trâm anh thế phiệt trong vùng này sao, một gia tộc nắm giữ tài sản và sinh mệnh của biết bao nhiêu người ở Vinh Quang này.
“Đúng, chính là Lê gia mà con đang nghĩ tới”
“Là Lê gia nhà bà nội của anh Ngọc Linh sao mẹ”
“Đúng rồi”
“Bà nội của Trần Ngọc Linh là nhị tiểu thư của lão thái thái Lê gia, là em gái ruột của lão gia Lê gia hiện tại sao. Chuyện này thì có gì liên quan đến bà nội con”
“Tất nhiên là liên quan rồi. Con đã từng nghe thấy cái tên Lê A Cửu chưa”
“Lê A Cửu”- Hạ Như Nguyệt tròn mắt nhìn mẹ, Lê A Cửu không phải là Lão gia của gia tộc Lê gia. Chẳng có nhẽ”
“Ông ấy là ông nội con”
“hả??” – Nguyệt há hốc miệng trợn tròn con mắt khi mẹ nói tới câu này. Người đó, Lê A Cửu đó là bố của Hạ Thanh Phương và Hạ Kim Dung, cũng là ông nội của Hạ Như Nguyệt
“Năm đó, bà nội con và ông ấy yêu nhau sâu đậm nhưng vì hai gia tộc Hạ gia và Lê gia không ưa nhau vậy nên cụ con không chấp nhận mối hôn sự này”
“Cụ con, cụ nhà mình hay cụ nhà ông kia mẹ”
“Cả hai cụ. Tuy nhiên Bố mẹ của bà nội con vẫn thương con gái nên dù thế nào cũng ngấm ngầm chấp nhận. Còn Lão phu nhân của Lê gia, mẹ của ông nội con thì kiên quyết không đồng ý”
“Tại sao hả mẹ”
“Vì nhà họ xuất thân thế gia, còn Hạ gia chúng ta chỉ là gia đình thương nhân”
“Vậy thì chuyện này liên quan gì đến việc sau này nhà chúng ta khốn khó”
“Chuyện là thế này”- cô Bích Hợp bắt đầu kể lại chuyện trong quá khứ.
…
Năm đó, Hạ Kim Khanh và Lê A Cửu là thanh mai trúc mã, yêu nhau sâu đậm, nhưng vì hai gia tộc không cho phép nên không thể đến được với nhau. Lê A Cửu bị gia đình sắp đặt cho một cuộc hôn nhân thương mai với Phùng Tuyết Mai ( Cũng là lão phu nhân của Lê gia hiện nay). Tuy nhiên Lê A Cửu lúc đầu không thích cô ấy, vẫn ngày đêm mong nhớ tới Hạ Kim Khanh. Đồng thời lúc này, Hạ Kim Khanh cũng được đại thiếu gia Tô gia là Tô Nguyên tới cầu hôn, tuy nhiên bà không chấp nhận mối hôn sự này mặc cho gia tộc có ép buộc. Vì bạn thân của bà là Trần Uyển Đình đã thầm thương trộm nhớ người này đã lâu, sau đó bà đã tác hợp mối duyên này cho hai người họ. Vì quá thương đứa bé và mong muốn cô trở thành con dâu mình mà không thành này nên Lão phu nhân Tô gia đã nhận Hạ Kim Khanh là con gái nuôi. Sau đó Trần Uyển Đình và Tô Nguyên cũng kết hôn. Còn Hạ Kim Khanh vẫn ngày đêm mong nhớ tới A Cửu của mình. Một năm sau đó thì Phùng Tuyết Mai cũng có thai, sinh ra một cậu con trai khiến Lê lão phu nhân hết sức vui mừng. Nhưng họ không biết là Hạ Kim Khanh cũng đã có mang. Sau khi bị bố mẹ phát hiện, vì thương con gái nên hai người họ muốn khuyên Kim Khanh bỏ cái thai này đi, nhưng cô ấy muốn giữ lại cốt nhục của mình với người mình yêu. Thế nhưng sau khi đem chuyện này nói cho Lê A Cửu biết thì hắn lại trở mặt vì sau khi sinh được con trai thì hắn đã được cha chuyển tất cả gia sản cho, đồng thời Phùng gia cũng đã cho vợ chồng hắn một khối tài sản khổng lồ để nhằm giữ vững được địa vị của hắn trong gia tộc Lê gia hùng mạnh. Quả đúng là lòng người thay đổi tức thì, thế gian này rốt cuộc tình yêu là gì chứ, nó khiến cho một người đau khổ tuyệt vọng còn một người kia lại vui vẻ đi tìm tình mới. Suy cho cũng, những hệ lụy sau một cuộc tình đổ vỡ thì chỉ có người phụ nữ là chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đường đường là Đại tiểu thư Hạ gia, tuy không phải gia đình trâm anh thế phiệt như Lê gia nhưng cũng là gia tộc có tiếng ở xứ này. Vậy mà lại trở thành một kẻ thứ 3 chen vào cuộc hôn nhân của người khác. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô ấy mới là người trong cuộc vậy mà…kẻ không được yêu chính là người thứ 3.
…