Tương Phùng

Chương 12: Đoàn kết không phải tốt hơn sao?



“Hôm nay là ngày tổ 3 các cậu trực nhật, nếu không trực lát nữa tôi ghi vào sổ thì người chịu thiệt chính là các cậu”-Hạ Như Nguyệt lên tiếng rồi về chỗ ngồi của mình cất cặp xuống

“Hạ Như Nguyệt cậu đừng có ép người quá đáng”-Dương Mai Hương cuối cùng cũng lên tiếng mà không còn im lặng nữa. Cậu ta du đổ đống sách vở Như Nguyệt vừa đặt xuống bàn mà hét lớn

“Cậu bị điên à”-Thanh Thảo chạy lại nhặt đỡ Nguyệt lên và đẩy Hương lùi về sau.

Vân và Yến tức giận quay ra nói với Hương

“Cậu đừng cậy mình là lớp trưởng thì muốn làm gì cũng được”

Mấy người đứng đằng sau hóng chuyện kiểu…. “Lớp trưởng gì kỳ vậy, lao động như thế là đúng rồi còn gì nữa, cứ động cái là lôi chức lớp trưởng ra”

“Kèo này cán bộ lớp căng rồi nha”

Thấy vậy Nguyễn Mạnh Chiến nói với giọng không phục: “Được rồi, tổ tôi làm, xem các cậu huênh hoang được bao lâu”

Tuy nhiên vì cả tổ không đồng lòng nên có mỗi Hương với Chiến làm

Cứ như vậy tới tận giờ truy bài vẫn không thể trực nhật xong, cô tổng phụ trách đến tận lớp phê bình yêu cầu gọi lớp trưởng và tổ trưởng tổ trực nhật ngày hôm đó vào.

“Lớp em trực nhật ở ngay mặt tiền của trường vậy mà cũng không dọn được giờ này còn để một đống rác ở đó, trong lớp bảng cũng không lau được. Ai là lớp trưởng lớp này.”

“Em ạ”-Hương đáp lại với vẻ mặt đầy lo lắng

“Tổ nào trực nhật em phạt một tuần cho cô, nãy thầy hiệu trưởng đi qua cũng nhắc nhở”

Hương không nói gì, cứ đứng im, hai dòng nước mắt từ từ rơi xuống khiến người ta nhìn vào lại tưởng cô giáo đang bắt nạt cậu ta.

“Em khóc gì chứ, cô chỉ dặn dò cho từ sau nhớ mà bảo nhau làm sớm thôi”-Cô giáo nói với vẻ bối rối.

Không để tình trạng căng thẳng này tiếp tục xảy ra, Hạ Như Nguyệt bước lên nói với cô: “Em sẽ chịu trách nhiệm thưa cô, em là lớp phó lao động, chuyện hôm nay xảy ra là do em phân công chưa tốt. Cô đừng trách bạn.”

“Được rồi, ra dọn dẹp nốt đi. Các em còn lại tập trung lấy sách vở ra ôn bài đi vào giờ truy bài rồi”

Cô vừa rời đi, Hạ Như Nguyệt cầm dụng cụ ra sân. Trước khi đi cô tuột miệng nói một câu: “Cả đống người các cậu không lau nốt được cái bảng à”

Hạ Như Nguyệt vừa đặt cái sọt rác xuống sân trường đang định cầm chổi để quét nốt vào thì Nguyễn Mạnh Chiến từ đâu ra giật lấy

“Ai cần cậu làm giúp chúng tôi. Chuyện này không liên quan đến cậu”

“Hay cho câu không liên quan tới tôi. Việc lao động vệ sinh trong lớp không ra gì không phải là tôi là người chịu trách nhiệm trước sao”

“Tổ 3 cậu không còn người nào à”

“Không có ai làm tôi cũng không cần đến cậu. Vào lớp đi”

Dương Mai Hương cũng nhanh chóng chạy ra.

“Cậu vào đi, để chúng tôi làm, tôi không muốn mang ơn người khác”-Hương lên tiếng

Như Nguyệt nghĩ trong lòng “Mọe kiếp, mang ơn cái chóa gì, người bị ghi vào sổ tổng phụ trách là bà đây này, các người việc đếch gì”

“Tên tôi cũng ghi vào sổ rồi, đằng nào cũng bị chửi rồi thì cùng làm đi, khóc như cậu có ích gì”

“Cả một tổ không có trách nhiệm giờ có chuyện chỉ có được hai người các cậu ra đây”

“Không phải người tốt bị tổ cậu chiếm hết rồi à”-Chiến vừa hót rác vừa nói

Quả thực là như vậy, Top 10 điểm đầu vào của lớp hội tụ những người chăm chỉ nhất thì đã có 7 người ở tổ 4 rồi, chỉ còn mỗi Hương, Chiến với Khải là không thuộc tổ 4.

3 người nên rất nhanh chóng đã dọn xong đống rác.

“Lên lớp thôi”

“uhm”

“Hương nãy cậu khóc gì chứ.”

“tôi….”

“Cậu thay đổi rồi”-câu nói của Nguyệt khiến Hương đứng khựng lại. Trước đây Hương vốn không như vậy, cậu ấy rất hoạt bát, tuy hai người không thân nhưng không đến mức đối đầu như bây giờ.

“Hai người học cùng trường cấp 1 à”-Chiến bất giác hỏi

“Uhm”

“Tôi xin lỗi Nguyệt, cảm ơn vì hôm nay đã giúp chúng tôi. Quả thực tôi không ghét cậu nhưng vì tôi luôn bị bố mẹ đem ra so sánh với cậu nên tôi mới sinh lòng đố kỵ. Mong rằng chúng ta sẽ lại là bạn như trước đây”-Hương quay sang nói với Nguyệt

“Được thôi. Nhưng mà có chuyện này, tôi nghĩ lớp mình cần đoàn kết lại”

“Đúng vậy”-Chiến tiếp lời

“Không phải mọi rắc rối xảy ra từ hai cậu à”-Hương bật cười thành tiếng nhìn về phía hai người kia đang ngơ ngác

“Ngày nào mà hai cậu không làm cái lớp om sòm lên”

“hì”

….

“Thôi vào lớp đi”

…Trong lớp học. Thấy 3 người bước vào lớp vừa cười vừa nói khác hẳn với vẻ căng thẳng hồi ban nãy khiến cho ai cũng bất ngờ

Vân gọi Nguyệt quay xuống hỏi chuyện

“Có gì mà mấy cậu cười vui thế”

“Không sao đâu, tớ vừa trị được 2 con cún con”-Hạ Như Nguyệt vừa thì thầm vừa cười với Vân và Thảo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tương Phùng

Chương 12: Đoàn kết không phải tốt hơn sao?



“Hôm nay là ngày tổ 3 các cậu trực nhật, nếu không trực lát nữa tôi ghi vào sổ thì người chịu thiệt chính là các cậu”-Hạ Như Nguyệt lên tiếng rồi về chỗ ngồi của mình cất cặp xuống

“Hạ Như Nguyệt cậu đừng có ép người quá đáng”-Dương Mai Hương cuối cùng cũng lên tiếng mà không còn im lặng nữa. Cậu ta du đổ đống sách vở Như Nguyệt vừa đặt xuống bàn mà hét lớn

“Cậu bị điên à”-Thanh Thảo chạy lại nhặt đỡ Nguyệt lên và đẩy Hương lùi về sau.

Vân và Yến tức giận quay ra nói với Hương

“Cậu đừng cậy mình là lớp trưởng thì muốn làm gì cũng được”

Mấy người đứng đằng sau hóng chuyện kiểu…. “Lớp trưởng gì kỳ vậy, lao động như thế là đúng rồi còn gì nữa, cứ động cái là lôi chức lớp trưởng ra”

“Kèo này cán bộ lớp căng rồi nha”

Thấy vậy Nguyễn Mạnh Chiến nói với giọng không phục: “Được rồi, tổ tôi làm, xem các cậu huênh hoang được bao lâu”

Tuy nhiên vì cả tổ không đồng lòng nên có mỗi Hương với Chiến làm

Cứ như vậy tới tận giờ truy bài vẫn không thể trực nhật xong, cô tổng phụ trách đến tận lớp phê bình yêu cầu gọi lớp trưởng và tổ trưởng tổ trực nhật ngày hôm đó vào.

“Lớp em trực nhật ở ngay mặt tiền của trường vậy mà cũng không dọn được giờ này còn để một đống rác ở đó, trong lớp bảng cũng không lau được. Ai là lớp trưởng lớp này.”

“Em ạ”-Hương đáp lại với vẻ mặt đầy lo lắng

“Tổ nào trực nhật em phạt một tuần cho cô, nãy thầy hiệu trưởng đi qua cũng nhắc nhở”

Hương không nói gì, cứ đứng im, hai dòng nước mắt từ từ rơi xuống khiến người ta nhìn vào lại tưởng cô giáo đang bắt nạt cậu ta.

“Em khóc gì chứ, cô chỉ dặn dò cho từ sau nhớ mà bảo nhau làm sớm thôi”-Cô giáo nói với vẻ bối rối.

Không để tình trạng căng thẳng này tiếp tục xảy ra, Hạ Như Nguyệt bước lên nói với cô: “Em sẽ chịu trách nhiệm thưa cô, em là lớp phó lao động, chuyện hôm nay xảy ra là do em phân công chưa tốt. Cô đừng trách bạn.”

“Được rồi, ra dọn dẹp nốt đi. Các em còn lại tập trung lấy sách vở ra ôn bài đi vào giờ truy bài rồi”

Cô vừa rời đi, Hạ Như Nguyệt cầm dụng cụ ra sân. Trước khi đi cô tuột miệng nói một câu: “Cả đống người các cậu không lau nốt được cái bảng à”

Hạ Như Nguyệt vừa đặt cái sọt rác xuống sân trường đang định cầm chổi để quét nốt vào thì Nguyễn Mạnh Chiến từ đâu ra giật lấy

“Ai cần cậu làm giúp chúng tôi. Chuyện này không liên quan đến cậu”

“Hay cho câu không liên quan tới tôi. Việc lao động vệ sinh trong lớp không ra gì không phải là tôi là người chịu trách nhiệm trước sao”

“Tổ 3 cậu không còn người nào à”

“Không có ai làm tôi cũng không cần đến cậu. Vào lớp đi”

Dương Mai Hương cũng nhanh chóng chạy ra.

“Cậu vào đi, để chúng tôi làm, tôi không muốn mang ơn người khác”-Hương lên tiếng

Như Nguyệt nghĩ trong lòng “Mọe kiếp, mang ơn cái chóa gì, người bị ghi vào sổ tổng phụ trách là bà đây này, các người việc đếch gì”

“Tên tôi cũng ghi vào sổ rồi, đằng nào cũng bị chửi rồi thì cùng làm đi, khóc như cậu có ích gì”

“Cả một tổ không có trách nhiệm giờ có chuyện chỉ có được hai người các cậu ra đây”

“Không phải người tốt bị tổ cậu chiếm hết rồi à”-Chiến vừa hót rác vừa nói

Quả thực là như vậy, Top 10 điểm đầu vào của lớp hội tụ những người chăm chỉ nhất thì đã có 7 người ở tổ 4 rồi, chỉ còn mỗi Hương, Chiến với Khải là không thuộc tổ 4.

3 người nên rất nhanh chóng đã dọn xong đống rác.

“Lên lớp thôi”

“uhm”

“Hương nãy cậu khóc gì chứ.”

“tôi….”

“Cậu thay đổi rồi”-câu nói của Nguyệt khiến Hương đứng khựng lại. Trước đây Hương vốn không như vậy, cậu ấy rất hoạt bát, tuy hai người không thân nhưng không đến mức đối đầu như bây giờ.

“Hai người học cùng trường cấp 1 à”-Chiến bất giác hỏi

“Uhm”

“Tôi xin lỗi Nguyệt, cảm ơn vì hôm nay đã giúp chúng tôi. Quả thực tôi không ghét cậu nhưng vì tôi luôn bị bố mẹ đem ra so sánh với cậu nên tôi mới sinh lòng đố kỵ. Mong rằng chúng ta sẽ lại là bạn như trước đây”-Hương quay sang nói với Nguyệt

“Được thôi. Nhưng mà có chuyện này, tôi nghĩ lớp mình cần đoàn kết lại”

“Đúng vậy”-Chiến tiếp lời

“Không phải mọi rắc rối xảy ra từ hai cậu à”-Hương bật cười thành tiếng nhìn về phía hai người kia đang ngơ ngác

“Ngày nào mà hai cậu không làm cái lớp om sòm lên”

“hì”

….

“Thôi vào lớp đi”

…Trong lớp học. Thấy 3 người bước vào lớp vừa cười vừa nói khác hẳn với vẻ căng thẳng hồi ban nãy khiến cho ai cũng bất ngờ

Vân gọi Nguyệt quay xuống hỏi chuyện

“Có gì mà mấy cậu cười vui thế”

“Không sao đâu, tớ vừa trị được 2 con cún con”-Hạ Như Nguyệt vừa thì thầm vừa cười với Vân và Thảo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.