“Thưa chú, không biết hồi này gia đình mình có sự cố hay chuyện gì đau buồn không ạ. Hoặc là cô ấy có áp lực quá lớn về vấn đề gì đó mà lại nghĩ đến chuyện tự tử”-Bác sĩ đầy nghi hoặc hỏi ông ngoại
“Uhm. Thật không giấu gì cậu, con bé vừa trải qua những ngày đau khổ nhất, người yêu nó vừa mất. Nên tâm lí con bé không được ổn định lắm.”
“Vâng. Cháu hiểu rồi.Cháu nghĩ sau khi cô ấy hồi phục thì gia đình nên cho cô ấy qua khoa tâm lí để kiểm tra xem ạ. Những người rơi vào tình huống này thường rất dễ mắc chứng trầm cảm đấy chú”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều”
….
Tại phòng hồi sức
“Vợ chồng Hợp Phương đưa bố, A Nguyệt với Xuân về đi. Hưởng ở đây cùng mẹ xong sáng mai cũng về Hưng Yên làm đi”
“Bà, con muốn ở đây với dì”
“Mẹ, con cũng muốn ở lại với chị. Bố mẹ gọi con về để động viên chị, mà con chưa làm được gì”
“Rốt cuộc là có chuyện gì với anh ấy mà anh đi vậy mẹ”
“Từ hôm đấy con gọi chị nhưng chị không nói gì”
Chuyện là thế này….
( Khung cảnh một ngày trước khi Nguyên ‘Nguyệt gọi thân mật là A Nghiên’–người yêu dì Nguyệt gặp tai nạn)
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, cho anh xin lỗi nhé, hôm trước cáu gắt với em vì chuyện cưới xin. Nhưng bố mẹ anh có tuổi rồi, bố anh đang bệnh nặng nên anh muốn chúng mình làm đám cưới để bố được yên tâm. Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh biết em vừa ra trường, muốn được ở lại thành phố làm việc hơn chứ chưa muốn về quê.”
“Anh à, em mới là người cần xin lỗi vì đã không hiểu cho anh. Một mình anh phải chịu đựng nhiều như thế, em hiểu hết chứ. Chỉ vì hôm đó anh có tí men rượu trong người nên lời nói nặng nề làm em bực thôi”
A Nguyên ôm chầm lấy Minh Nguyệt. Cô ấy đã rơi nước mắt.
“Vợ à, đừng khóc nữa….Đợi anh nhé, qua tháng này anh sẽ bảo mẹ sắp xếp qua nhà thưa chuyện với bố mẹ em”
“Ai đồng ý mà anh đòi hỏi cưới”
“Không đồng ý á” Vừa nói anh vừa cù cho cô cười.
“Em đồng ý”
“Anh cầu hôn lần hai à”
“Cứ coi là vậy đi”
“ Chúng ta về nhà thôi”
….
Tại nhà trọ mà hai người thuê chung( họ ở chung nhà với 2 người bạn nữa, nhưng mỗi người một phòng)
…..
“Nghỉ ngơi một chút xong qua phòng anh có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì vậy, anh nói luôn đi”
“Vậy được”
Nguyên nắm tay Nguyệt bước vào phòng
“Minh Nguyệt, cảm ơn em đã bên anh suốt 7 năm qua, chúng ta đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau từ thôn quê nhỏ mà bước tới thành phố này. Cảm ơn em vì đã luôn luôn bên cạnh, không ruồng bỏ anh”
“Cái gì vậy ông. A Nghiên anh định tỏ tình lần nữa à”
“Vợ à, ngồi xuống đây đi. Anh có cái này cho em xem”
“Đây là thẻ ngân hàng anh tiết kiệm tiền suốt mấy năm qua để lo cho tương lai của chúng ta. Mật khẩu là ngày kỉ niệm của mình nhé. Em nhớ lấy đấy đừng có quên.”
“Thôi anh cầm lấy đi, em muốn anh đưa cho em vào ngày đám cưới của chúng mình. Hôm đó anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất. Còn em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất”
“Được rồi, anh nghe lời vợ”
“Đừng gọi bừa sớm thế chứ”
“Anh thích vậy đó”
“Thôi em về phòng ngủ đây, mai em còn đi xin việc.”
“Em có quên gì không?”
“Đồ quỷ này”
Nói rồi A Nghiên lôi Nguyệt lại trao cho cô một nụ hôn nồng thắm.
“Được rồi, ngủ đi”
“À vợ, tối ngày mai anh đi liên hoan công ty. Xong anh sẽ về sớm”
“Vâng”
…….
Tối hôm sau….
10H đêm
“Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý vui lòng gọi lại sau”
“Alo, anh về chưa”
“Vợ à, lát nữa anh về liền nhá. Tút Tút Tút”
“Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý vui lòng gọi lại sau”
Anh ấy say rồi
“Nguyệt đi đâu đấy”
“Em đi đón Nguyên”
“Em đi xe đạp đi à, hơn 10h đêm rồi, A Vũ cũng đi cùng mà em yên tâm”
“Đợi chút nữa chưa thấy về thì mình gọi xe đi”
“Sao lại khóc rồi”
“Chị Bích à, em không biết vì sao, từ lúc Nguyên đi tới giờ lòng em cứ nóng như lửa đốt. Anh ấy chưa bao giờ kể những chuyện riêng tư cá nhân cho em, nhưng tối hôm qua lại đột nhiên kể hết.”
“Không sao đâu mà, Cậu ấy bình thường cẩn thận lắm. Vào nhà ngồi đi”
…….11H…..
11H30……
“Nguyệt à, Nguyệt”
“vâng anh Vũ”
“Mau lên, mau tới đây, Nguyên gặp tai nạn rồi, số 16 đường Hai Bà Trưng”
Như sét đánh ngang tai, Minh Nguyệt bất giác ngã khuỵu xuống, Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô không nhấc nổi chân để đứng dậy, giống như có một thứ gì đó đè nặng lên đôi vai khiến cô cứ ở đó. Nước mắt chảy ngược vào tim, cô không thể khóc, cũng không thể mở lời, phải làm sao đây, A Nguyên của cô, phải làm sao đây.
“Chị Bích. Chị Bích”-Cô gọi Bích ở trong phòng mà không thể thốt ra thành tiếng nữa.
Bích trong phòng nghe thấy tiếng điện thoại rơi vỡ vội chạy ra.
“Chị Chị. A Nghiên”
“Em Phải đi tìm A Nghiên”
“A Nghiên đang đợi em tới”
Bằng tình yêu to lớn của mình, Minh Nguyệt đứng phắt dậy phi như con thiêu thân đi. Bích Hải cũng đuổi theo.
Tại hiện trường vụ tai nạn
“Chàng trai trẻ đó trọ trong ngõ 28 đằng kia, sắp về tới nhà rồi còn gặp tai nạn nữa khổ quá. Thấy bà chủ trọ vừa khoe sáng nay là nó còn mời bà cuối năm ăn cưới nữa. Đáng thương quá”-Mấy người đứng ngoài đám đông bàn tán
Nguyệt chạy thật nhanh ra đường lớn, thấy đám đông vây quanh trước mặt, cô hét lớn
“A Nghiên”
Cô chạy nhanh băng qua đám đông. Cảnh tượng trước mặt khiến cô đau tận tâm can. A Nghiên của cô đang nằm thoi thóp dưới mặt đất, trông có vẻ anh ấy đang cố gắng gượng, gắng gượng để có thể gặp cô lần cuối cùng.
“Thưa chú, không biết hồi này gia đình mình có sự cố hay chuyện gì đau buồn không ạ. Hoặc là cô ấy có áp lực quá lớn về vấn đề gì đó mà lại nghĩ đến chuyện tự tử”-Bác sĩ đầy nghi hoặc hỏi ông ngoại
“Uhm. Thật không giấu gì cậu, con bé vừa trải qua những ngày đau khổ nhất, người yêu nó vừa mất. Nên tâm lí con bé không được ổn định lắm.”
“Vâng. Cháu hiểu rồi.Cháu nghĩ sau khi cô ấy hồi phục thì gia đình nên cho cô ấy qua khoa tâm lí để kiểm tra xem ạ. Những người rơi vào tình huống này thường rất dễ mắc chứng trầm cảm đấy chú”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều”
….
Tại phòng hồi sức
“Vợ chồng Hợp Phương đưa bố, A Nguyệt với Xuân về đi. Hưởng ở đây cùng mẹ xong sáng mai cũng về Hưng Yên làm đi”
“Bà, con muốn ở đây với dì”
“Mẹ, con cũng muốn ở lại với chị. Bố mẹ gọi con về để động viên chị, mà con chưa làm được gì”
“Rốt cuộc là có chuyện gì với anh ấy mà anh đi vậy mẹ”
“Từ hôm đấy con gọi chị nhưng chị không nói gì”
Chuyện là thế này….
( Khung cảnh một ngày trước khi Nguyên ‘Nguyệt gọi thân mật là A Nghiên’–người yêu dì Nguyệt gặp tai nạn)
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, cho anh xin lỗi nhé, hôm trước cáu gắt với em vì chuyện cưới xin. Nhưng bố mẹ anh có tuổi rồi, bố anh đang bệnh nặng nên anh muốn chúng mình làm đám cưới để bố được yên tâm. Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh biết em vừa ra trường, muốn được ở lại thành phố làm việc hơn chứ chưa muốn về quê.”
“Anh à, em mới là người cần xin lỗi vì đã không hiểu cho anh. Một mình anh phải chịu đựng nhiều như thế, em hiểu hết chứ. Chỉ vì hôm đó anh có tí men rượu trong người nên lời nói nặng nề làm em bực thôi”
A Nguyên ôm chầm lấy Minh Nguyệt. Cô ấy đã rơi nước mắt.
“Vợ à, đừng khóc nữa….Đợi anh nhé, qua tháng này anh sẽ bảo mẹ sắp xếp qua nhà thưa chuyện với bố mẹ em”
“Ai đồng ý mà anh đòi hỏi cưới”
“Không đồng ý á” Vừa nói anh vừa cù cho cô cười.
“Em đồng ý”
“Anh cầu hôn lần hai à”
“Cứ coi là vậy đi”
“ Chúng ta về nhà thôi”
….
Tại nhà trọ mà hai người thuê chung( họ ở chung nhà với 2 người bạn nữa, nhưng mỗi người một phòng)
…..
“Nghỉ ngơi một chút xong qua phòng anh có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì vậy, anh nói luôn đi”
“Vậy được”
Nguyên nắm tay Nguyệt bước vào phòng
“Minh Nguyệt, cảm ơn em đã bên anh suốt 7 năm qua, chúng ta đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau từ thôn quê nhỏ mà bước tới thành phố này. Cảm ơn em vì đã luôn luôn bên cạnh, không ruồng bỏ anh”
“Cái gì vậy ông. A Nghiên anh định tỏ tình lần nữa à”
“Vợ à, ngồi xuống đây đi. Anh có cái này cho em xem”
“Đây là thẻ ngân hàng anh tiết kiệm tiền suốt mấy năm qua để lo cho tương lai của chúng ta. Mật khẩu là ngày kỉ niệm của mình nhé. Em nhớ lấy đấy đừng có quên.”
“Thôi anh cầm lấy đi, em muốn anh đưa cho em vào ngày đám cưới của chúng mình. Hôm đó anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất. Còn em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất”
“Được rồi, anh nghe lời vợ”
“Đừng gọi bừa sớm thế chứ”
“Anh thích vậy đó”
“Thôi em về phòng ngủ đây, mai em còn đi xin việc.”
“Em có quên gì không?”
“Đồ quỷ này”
Nói rồi A Nghiên lôi Nguyệt lại trao cho cô một nụ hôn nồng thắm.
“Được rồi, ngủ đi”
“À vợ, tối ngày mai anh đi liên hoan công ty. Xong anh sẽ về sớm”
“Vâng”
…….
Tối hôm sau….
10H đêm
“Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý vui lòng gọi lại sau”
“Alo, anh về chưa”
“Vợ à, lát nữa anh về liền nhá. Tút Tút Tút”
“Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý vui lòng gọi lại sau”
Anh ấy say rồi
“Nguyệt đi đâu đấy”
“Em đi đón Nguyên”
“Em đi xe đạp đi à, hơn 10h đêm rồi, A Vũ cũng đi cùng mà em yên tâm”
“Đợi chút nữa chưa thấy về thì mình gọi xe đi”
“Sao lại khóc rồi”
“Chị Bích à, em không biết vì sao, từ lúc Nguyên đi tới giờ lòng em cứ nóng như lửa đốt. Anh ấy chưa bao giờ kể những chuyện riêng tư cá nhân cho em, nhưng tối hôm qua lại đột nhiên kể hết.”
“Không sao đâu mà, Cậu ấy bình thường cẩn thận lắm. Vào nhà ngồi đi”
…….11H…..
11H30……
“Nguyệt à, Nguyệt”
“vâng anh Vũ”
“Mau lên, mau tới đây, Nguyên gặp tai nạn rồi, số 16 đường Hai Bà Trưng”
Như sét đánh ngang tai, Minh Nguyệt bất giác ngã khuỵu xuống, Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô không nhấc nổi chân để đứng dậy, giống như có một thứ gì đó đè nặng lên đôi vai khiến cô cứ ở đó. Nước mắt chảy ngược vào tim, cô không thể khóc, cũng không thể mở lời, phải làm sao đây, A Nguyên của cô, phải làm sao đây.
“Chị Bích. Chị Bích”-Cô gọi Bích ở trong phòng mà không thể thốt ra thành tiếng nữa.
Bích trong phòng nghe thấy tiếng điện thoại rơi vỡ vội chạy ra.
“Chị Chị. A Nghiên”
“Em Phải đi tìm A Nghiên”
“A Nghiên đang đợi em tới”
Bằng tình yêu to lớn của mình, Minh Nguyệt đứng phắt dậy phi như con thiêu thân đi. Bích Hải cũng đuổi theo.
Tại hiện trường vụ tai nạn
“Chàng trai trẻ đó trọ trong ngõ 28 đằng kia, sắp về tới nhà rồi còn gặp tai nạn nữa khổ quá. Thấy bà chủ trọ vừa khoe sáng nay là nó còn mời bà cuối năm ăn cưới nữa. Đáng thương quá”-Mấy người đứng ngoài đám đông bàn tán
Nguyệt chạy thật nhanh ra đường lớn, thấy đám đông vây quanh trước mặt, cô hét lớn
“A Nghiên”
Cô chạy nhanh băng qua đám đông. Cảnh tượng trước mặt khiến cô đau tận tâm can. A Nghiên của cô đang nằm thoi thóp dưới mặt đất, trông có vẻ anh ấy đang cố gắng gượng, gắng gượng để có thể gặp cô lần cuối cùng.