Nhưng có lúc, trời không chiều lòng người, vừa lo lắng thì bi kịch lại lập tức phát sinh. Từ đó Vô Âm cũng đã thực sự nghiệm chứng được câu nói chân lý này.
“Trời ơi!”
Một tiếng kêu vội vàng không lớn lắm nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Nam nhân này sao lại kêu thảm thiết như vậy chứ?
Thật ra thì Vô Âm vô cùng buồn bực, hắn thật sự không có nhìn đường, sau đó, vấp vào hòn đá. Vì bảo vệ hỏa diễm hồ, ngay cả bản thân có võ công cũng quên mất, hiên ngang ngã xuống đất.
“Trời ạ!”
Hoa Ảnh đỡ trán, sao lại than thở như vậy, nhìn đám người bắt đầu nhìn Vô Âm xì xào bàn tán, thật sự quá mất mặt.
Đạp người trên đất một cái, rồi nói: “Không chết đâu mà lo, mau đứng lên cho ta!”
Vô Âm vô tội xoa xoa chỗ đau, cũng may là hồ ly không sao.
Nhìn về phía trước, mặt xanh lét, quả thực rất mất thể diện…
“Các người đi tiếp đi, ta không sao, không sao, ha ha.”
Một đám người quay đầu tiếp tục đi, mà đám người Hoa Ảnh cũng bỏ rơi Vô Âm phía sau, không rảnh để ý.
Người nào đó tức giận hừ một tiếng, tiếp tục đi.
Một mình nhưng vẫn rất vui sướng —
Mà lẫn trong đám người đi trước, Quân Mạc Ly và Đường Mẫn chỉ nghe loáng thoáng là có một nam nhân bị ngã, rất mất thể diện, nàng cười cười lắc đầu đúng là năm nay chuyện gì cũng có.
“Nàng xem, đã đến rồi!”
Quân Mạc Ly chỉ vào bốn chữ to rõ ràng cách đó không xa, có thể thấy được bọn họ đã đặt chân đến Phượng Minh sơn trang.
Tại cống lớn đã sớm có người đứng đợi sẵn, dẫn từng người đi vào, đưa đến nơi so tài.
Bởi vì trực tiếp so tài, cho nên không bố trí khu chờ, sau khi kết thúc thi đấu mới dẫn bọn họ đến khu nghỉ ngơi.
Đường Mẫn quan sát phong cảnh bên trong Phượng Minh sơn trang, tuy chỉ trồng vài loại hoa cỏ cây cối đơn giản, nhưng lại trân quý vô cùng. Chỉ vì những giống hoa này hết sức hiếm thấy, mà những cây này đều được trồng lâu lắm rồi, những điều này là do Quân Mạc Ly nói cho nàng nghe.
Phượng Minh sơn trang có lịch sử rất lâu đời.
Nghe nói từ khi có Nam Chiếu thì đã có Phượng Minh sơn trang, trang chủ đứng đầu là ai, hậu nhân không hề hay biết, có khả năng chỉ có người trong sơn trang mới biết được, mà những việc này không thể nào tìm hiểu sâu xa.
“Cuộc so tài này không phải do triều đình tổ chức, tuy nhiên bọn họ cũng rất coi trọng, Phượng Minh sơn trang lại có địa vị rất lớn trên giang hồ, là tổ chức mà Nam Chiếu ngầm thừa nhận!”.
Quân Mạc Ly nói sơ qua cho Đường Mẫn nắm được đại khái.
“Cuộc so tài này thi những hạng mục gì?”
Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa sao?
Quân Mạc Ly dường như đã nhìn thấu được ý nghĩ của nàng, liền trả lời: “Số học.”
Số học sao?
“Cửa thứ nhất tranh tài, chính là phá trận!”
Bên cạnh có người chắc là nhịn không được, xen vào nói, “Các người lần đầu tiên đến đây sao, không trách được không biết, đây cũng được coi là thuật tính toán trong trận, trận đầu cuộc so tài của Phượng Minh sơn trang chính là một trận pháp, trong thời gian quy định phải vượt qua kiểm tra mới có thể tiến vào cuộc tranh tài kế tiếp, nhưng không nên xem thường trận đầu này, rất nhiều người ngay cả trận đầu cũng không qua được.”
Nói chuyện là một nam nhân trẻ tuổi, lúc nói về Phượng Minh sơn trang ánh mắt lóe lên tia khác thường, hết sức sùng kính.
“Ồ? Rất khó sao?”
“Đó là đương nhiên, tiểu nha đầu, cũng tham gia náo nhiệt sao?”
Một lão già vừa cười vừa nói, không tin nha đầu nhỏ như vậy cũng đến tham gia thi đấu.
Tham gia náo nhiệt sao? Khóe môi Đường Mẫn cong lên, vốn chỉ muốn xem, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý. Nếu là số học, nàng muốn chơi.
“Muốn đi sao?”
Đường Mẫn gật đầu, hắn luôn là người đầu tiên hiểu được tâm tư của nàng.
“Được.”
“Đến rồi, đến rồi!”
Trong đám người không biết ai kêu lên, mọi người liền quay đầu nhìn sang, Đường Mẫn cũng tò mò nhìn quanh. Đập vào mắt là một lão già, lững thững đi đến.
Nói là lão già, vì ông ta có chòm râu hoa râm, đầu đầy tóc trắng, nhưng tinh quang trong mắt kia khiến người ta khó có thể bỏ qua, ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt quả nhiên rất sắc bén!
“Các vị, hoan nghênh đã đến đây. Cuộc so tài mỗi năm một lần sắp sửa bắt đầu, các vị không ngại đường xa cực khổ mà đến, Phượng Minh sơn trang cảm thấy rất vinh hạnh. Chắc hẳn các vị đã biết, trận đầu chính là vượt qua kiểm tra, thời gian quy định là nửa canh giờ, các vị cứ đi qua rừng sương mù trong thời gian quy định sẽ được thông qua.”
…
Một đám người trầm mặc, ngay sau đó là những tiếng hít không khí.
“Rừng sương mù, lại là nơi đó!”
“Năm ngoái Đào Hoa trận còn khó khăn như vậy, lần này chẳng có hi vọng gì rồi!”
“Ôi, vừa đến đã…”
“Thử một chút cũng không sao, nói không chừng lại qua được ấy chứ!”
Các loại âm thanh ồn ào đan xen, Đường Mẫn liếc nhìn lão già, sau đó đi lên trước. Người phía sau cũng yên lặng đi theo, rừng sương mù, hẳn là một nơi rất tốt.
Khi mọi người đứng ở bên ngoài cánh rừng, mới cảm giác thật nhức đầu.
Rừng sương mù, đúng y như tên, cả cánh rừng trải sương mù dày đặc, không thấy rõ phương hướng, không biết sâu cạn.
Vào trong này, thật sự có thể đi ra được sao?
Nếu như chết ở bên trong, thì biết làm thế nào?
Một số người bắt đầu bất an, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng số đông vẫn bằng lòng muốn thử.
Lão già thấy một đám người vẻ mặt mưu cầu danh lợi, có chút giễu cợt, nhưng vẫn nói hết lời: “Ở trong rừng gặp nguy hiểm, đó là chắc chắn, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sau nửa canh giờ mà chưa ra khỏi cánh rừng, chúng tôi sẽ tìm được, sẽ không để bất kỳ người nào bị rớt lại trong đó!”.
Chỉ là rừng sương mù nho nhỏ mà đã bị dọa sợ không dám vào, đúng là nhát gan.
Trong lòng lão già hừ một tiếng, nhanh chóng biến mất.
Sương mù không ngừng lan ra, mọi người nhanh chóng chìm trong một mảnh trắng xóa.
Đường Mẫn nắm chặt tay Quân Mạc Ly, đứng yên không có bất kỳ động tác, những tiếng thét chói tai và rống giận vang lên không ngừng.
Sau một thời gian ngắn, rốt cuộc, mọi người dường như đã nhận ra cứ đứng mãi như vậy cũng không tốt, mọi người bắt đầu lục lọi tìm kiếm lối ra. Mà một người tìm, thì cả đám người cũng bắt đầu tìm, toàn bộ lập tức tản ra.
“A Ly!”
“Ừm?”
“Chàng nói đây là trận đầu sao? Thật sự không có nguy hiểm à?”
“Sẽ không, cả Nam Chiếu đều biết cuộc tranh tài này, nếu Phượng Minh sơn trang xảy ra án mạng thì không cách nào che dấu được. Nhưng mà, nguy hiểm tất nhiên vẫn có, nếm chút đau khổ là điều không thể thiếu.”
Nhớ đến vẻ mặt giễu cợt của lão già kia lúc rời đi, đám người này quả thật quá nhát gan. Như vậy còn đến tham gia, đúng là làm điều thừa.
“Chúng ta đi như thế nào?”
“Không đi.”
Quân Mạc Ly kéo Đường Mẫn, đứng yên bất động, cánh rừng lớn như vậy, cửa ra ở nơi nào cũng không ai biết, còn không biết tình hình, đi loạn sẽ bị lạc phương hướng. Mà đứng yên tại chỗ, ít nhất giờ phút này bọn họ biết mình đang ở bên ngoài cánh rừng, sương mù che kín con đường, phải biết phương hướng và lối ra, giải quyết sương mù dày đặc này là bước đầu tiên.
“Sương mù dày đặc!”
Đường Mẫn cảm thán, nàng chỉ có thấy được khoảng cách mấy mét, đi lại ở trong này rất dễ dàng bị lạc phương hướng.
Làm sao có thể thấy rõ đường chứ?
Cố gắng suy nghĩ, nàng cảm thấy đáp án ở trong rừng này. Nhưng nó là gì mới được chứ?
Trong lòng Quân Mạc Ly thầm tính toán, thời gian trôi qua một nửa, cẩn thận nghe, đã không thấy bất cứ âm thanh gì, tất cả đám người đều đã tiến vào.
“Mẫn nhi, nàng sợ sao?”
“Hứ! Làm gì đến mức ấy!”
Đường Mẫn cười phá lên, sương mù dày đặc như thế này làm gì phải sợ, bây giờ nàng chỉ nghĩ đến chuyện tìm lối ra. Sương mù quá dày, trong rừng không nhìn rõ đường, làm sao có thể tìm được lối thoát?
“Đi thẳng, dừng lại chạm vào thân cây.”
Quân Mạc Ly mang Đường Mẫn đi về phía trước, rất nhanh liền dừng bước lại, Quân Mạc Ly vuốt ve cây khô, cảm nhận độ ẩm của nó. Sau đó tiếp tục đi, tiếp tục cảm nhận, cứ đi qua như vậy, lại dừng lại.
“Thế nào?”
“Độ ẩm giống nhau.”
Giống nhau sao? Làm sao có thể, độ dày không giống nhau, đi sâu vào như thế, sẽ giống nhau sao? Không lẽ —
“Cánh rừng này rất kỳ lạ. Những cái cây này là thật sao?”
“Ừ.”
Đường Mẫn trầm tư, cây là thật, như vậy vấn đề chính là sương mù dày đặc này. Vấn đề ở chỗ nào chứ?
Quân Mạc Ly ngẩng đầu nhìn trời, không có ánh nắng, cho dù sương mù dày cũng không thể nào không có một chút ánh ánh sáng được, như vậy chỉ có một khả năng, nơi này không phải cánh rừng, mà là trận pháp.
“Đây là trận pháp!”
“Đây là trận pháp!”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thì ra là họ cùng phát hiện ra vấn đề.
“Không có ánh sáng, chúng ta dường như quá xem thường tình hình rồi.”
“Ừ, còn có, hoàn cảnh này quá giả dối, cách rời nhau, khi đám người kia tản ra, không thể nào mà một chút tiếng động cũng không có. Cho nên chỉ có một lý do, đây là trận pháp, sương mù dày đặc này chính là điểm mấu chốt của trận pháp.”
“A Ly, chàng muốn phá trận!”
Nàng không thể phá được, chỉ có thể dựa vào người nam nhân bên cạnh. Nếu bây giờ Hành Ngọc hoặc Ngàn Mị ở đây thì tốt rồi, nhất là Hành Ngọc, trận pháp này rất đơn giản với hắn!
Trận pháp ở Bách Lý Sơn trang khó như vậy mà hắn có thể phá được, nơi này chỉ giống như một bữa ăn mà thôi.
“Nếu Hành Ngọc ở đây thì tốt rồi, không biết bọn họ còn đang tiêu sái ở nơi nào.”
Quân Mạc Ly không lên tiếng, cẩn thận cảm nhận không khí di chuyển bên người, cho dù là ở giữa trận pháp, không khí vẫn còn thay đổi, như vậy lối ra ở chỗ này.
Lối ra chỉ có một, tốc độ gió di chuyển bên kia bình thường, mà trong cùng một trận pháp, tốc độ gió sẽ không giống nhau.
Im lặng, nhất định có thể cảm nhận được sự khác nhau.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, Quân Mạc Ly không biết mình đứng bao lâu, mở mắt ra lần nữa, trong lòng vui sướng.
Hắn biết sự khác biệt ở chỗ nào!
“Mẫn nhi, nàng tin ta sao?”
“Chàng nói đi?” Đường Mẫn buồn cười nhìn Quân Mạc Ly, hỏi như thế, nàng biết là hắn có thể tìm được lối ra.
“Đi theo ta, nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi của gió.”
Đường Mẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, gió không ngừng thổi qua tai. Có lẽ là do an tâm, có lẽ vốn chỉ mang tâm lý chơi đùa cho nên nàng rất nhanh hiểu được ý của Quân Mạc Ly, tốc độ gió, quả nhiên là tốc độ gió.
Lúc nhanh lúc chậm, nhưng đi thẳng về phía trước, có thể cảm nhận được một bầu không khí rất thoải mái, chỉ cần đi theo hướng này, sẽ tìm được lối ra.
Không có ai sẽ ở trong rừng sương mù này tự nhắm mắt lại, dụng tâm cảm nhận tốc độ của gió. Sương mù dày đặc tràn ngập cánh rừng, nhắm mắt lại đồng nghĩa với việc vạch trần chính mình, sự sợ hãi khi gặp nguy hiểm trong nội tâm cũng sẽ tăng lên.
Càng quan tâm đến cuộc tranh tài này mọi người càng không qua được trận pháp, cũng dễ dàng bị lạc trong cánh rừng này.
Bọn họ thờ ơ thì bọn họ sẽ tìm được lối ra.
Trận pháp này thiết kế quả thật giống như suy nghĩ của Linh Lung, nói là một cuộc tranh tài, càng giống một cuộc chiến tâm lý thì hơn.
Đường Mẫn đi theo Quân Mạc Ly, đi được một lát, rất nhanh liền thấy được ánh sáng. Đó là ánh mặt trời, ánh mặt trời chân chính.
“Đi thôi, lối ra ở đó.”
Trong lòng Đường Mẫn rất vui vẻ, thật tốt, đi ra được rồi. Chỉ là không biết có bao nhiêu người đi ra ngoài.