Tương Ngữ

Chương 35: Tiệm trà sữa và rạp chiếu phim-1



Mặc dù trường Nhất Trung là một ngôi trường có tên tuổi và nổi tiếng trong lòng người dân Nhạc Đường, nhưng trường vẫn không nằm trong top 5 các trường trung học trọng điểm của tỉnh về đội ngũ giáo viên và tỷ lệ nhập học chính.

Đây chính là sự khác biệt giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ.

Các trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh được đặc biệt chăm sóc mọi mặt và được cung cấp những nguồn lực có sẵn. Đại học Tích Tân tuyển sinh gần 100 sinh viên trong tỉnh mỗi năm, trong đó hơn 70% ứng viên đến từ các trường danh tiếng ở thành phố thủ phủ của tỉnh, và số ít từ các trường trung học cơ sở khác như Nhất Trung – Nhạc Đường.

Chính vì vậy, hàng năm nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng những em nằm trong top thí sinh xuất sắc nhất, với hy vọng các em có thể giành được vinh quang cho nhà trường, làm vẻ vang, rạng rỡ tổ tông.

Ngay sau khi khai giảng, trường Nhất Trung nhận được tin vui từ Đại học Tích Tân: Tống Vũ Tiều đã vượt qua kỳ tuyển chọn, được xác định là học sinh được cử đi học Đại học Tích Tân.

Bốn năm trước, đã từng xuất hiện nhân vật có tiếng tăm như vậy, sự việc lần này, hiệu trưởng cùng trưởng khoa vui vẻ gọi Tống Vũ Tiều đến phòng hiệu trưởng chúc mừng.

“Cực khổ các thầy cô dẫn dắt” Hiệu trưởng cười khách khí với trưởng khoa, sau đó nói với giáo viên chủ nhiệm của Tống Vũ Tiều, “Lúc thường chăm sóc Tống Vũ Tiều cũng rất quan trọng nha!”

Giáo viên chủ nhiệm khiêm tốn cười, nói: “Chủ yếu là đứa nhỏ này có năng lực, thật sự tôi không giúp được bao nhiêu.”

Giáo viên chủ nhiệm thương lượng với Tống Vũ Tiều: “Hiện tại các bạn vẫn đang chuẩn bị cho kỳ thi. Tạm thời còn chưa thuận tiện công bố tin này, để tránh khỏi ảnh hưởng tới những bạn học khác ôn tập. Chuyện vui như vậy thì trò hãy về chia sẻ thật tốt với gia đình. Trong trường học, trò chưa nên tiết lộ.”

Tống Vũ Tiều vốn không có ý định nói gì cả, nghe xong liền gật đầu.

“Nhìn cậu nhóc này, thật thận trọng! Trông cậu ấy không giống một người ở độ tuổi của mình.” Hiệu trưởng đối với thái độ bình tĩnh của cậu càng thêm khen ngợi, sau đó liền lo lắng nói “Aiii, Thiệu Tuấn Huy thành tích chưa đến 100 toàn tỉnh. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đứa trẻ này thật sự rất đáng thương. “

“Còn Vạn Cạnh Sương nữa mà, chắc không sao đâu. Trò ấy luôn ổn định. không phải vừa thi xếp 65 toàn tỉnh sao?” chủ nhiệm lập tức trấn an nói.

Nghe vậy, Tống Vũ Tiều nhíu mày.

Hiệu trưởng trầm ngâm gật đầu, tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc. Nếu như trò ấy có thể vượt qua kỳ thi cử tuyển thì không có gì phải lo lắng. Năm ngoái, chỉ có Lục Chuẩn trúng tuyển vào Đại học Tích Tân. Chỉ có một người duy nhất, và nó đã được lặp lại.”

Ông nhìn Tống Vũ Tiều: ” Tống Vũ Tiều, vì trò đã được tiến cử học Đại Học, khoảng thời gian còn lại này, không bằng giúp Thiệu Tuấn Huy một chút đi!”

Tống Vũ Tiều đang suy nghĩ về những gì họ nói, nghe thấy và hỏi, “Tại sao?”

Nghe xong, chủ nhiệm lớp, trưởng khoa và thầy hiệu trưởng đều kinh ngạc nhìn cậu.

Có lẽ giáo viên chủ nhiệm đã biết tính khí của Tống Vũ Tiều, lập tức mỉm cười giảng hòa, “Tròấy không phải là bạn tốt của trò sao. Nếu ở trong nhà có chuyện, trò nên quan tâm bạn nhiềuhơn, có đúng không?”

Giáo viên chủ nhiệm đưa lưng về phía hai vị lãnh đạo, liều mạng nháy mắt với Tống Vũ Tiều.

Tống Vũ Tiều lãnh đạm nhìn cô, thở dài một tiếng, đứng dậy nói: “Em xin phép về lớp trước. Cảm ơn Hiệu trưởng, cảm ơn trưởng khoa Tiêu.”

Kể từ sau ngày cậu đến bệnh viện với Thiệu Tuấn Huy, Tống Vũ Tiều không có cơ hội nói chuyện với anh ta.

Lúc chuyện buồn xảy ra vào mùa xuân, Thiệu Tuấn Huy tự nhiên không đến trung tâm luyện thi nữa.

Sau kỳ nghỉ hè, Tống Vũ Tiều nhìn thấy anh ta 2 lần ở hành lang ngoài phòng học, mà mỗi lần hai người đều chỉ vội vàng đối mặt nhau, Tống Vũ Tiều chưa kịp nói thì đã thấy đối phương cố ý quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng là né tránh trò chuyện. Vì vậy, Tống Vũ Tiều cũng không có mở miệng.

Vạn Cạnh Sương cùng Thiệu Tuấn Huy là bạn cùng lớp. Tống Vũ Tiều biết được một chút tin tức về Thiệu Tuấn Huy thông qua Vạn Cạnh Sương: Không thể thuê nhà được, Thiệu Tuấn Huy và bạn gái đã chia tay. Lý do của Thiệu Tuấn Huy là không muốn trì hoãn việc học, bạn gái tỏ ra thấu hiểu và đồng ý mà không cần đắn đo.

” Đúng rồi, kết quả của trại mùa đông không phải có rồi sao? Cậu đã kiểm tra chưa?” Vạn Cạnh Sương hỏi.

Tuy rằng hiệu trưởng và giáo viên đã căn dặn không được nói cho các bạn cùng lớp, nhưng Tống Vũ Tiều và Vạn Cạnh Sương cùng nhau tham dự trại mùa đông, Vạn Cạnh Sương đương nhiên biết kết quả từ trường đại học.

Cậu ta đã tìm trên trang web tuyển sinh đại học, vì cậu ta là một người bạn tốt, Tống Vũ Tiều cảm thấy rằng không có lý do gì để che giấu.

“Ừ, đã thông qua, chờ ký thỏa thuận.” Tống Vũ Tiều trả lời.

“Tôi nói là cậu sẽ làm được mà!” Vạn Cạnh Sương vỗ vai cậu, xem bộ dáng là thật sự vui mừng dùm cho cậu.

Tống Vũ Tiều khẽ mỉm cười một cái.

“Cậu được cử đi học, tôi thì không báo danh, lẽ ra áp lực của A Huy sẽ không có lớn như vậy đi.” Vạn Cạnh Sương trầm ngâm nói.

Nghe vậy, Tống Vũ Tiều kinh ngạc nói: “Cậu không báo danh Đại học Tích Tân ?”

Sau khi nghe xong, ngược lại là Liễu Ức Nam bên cạnh Vạn Cạnh Sương cười ngại ngùng.

Tống Vũ Tiều thấy nàng cười, đoán được một, hai.

Rất nhanh, Vạn Cạnh Sương ôm vai bạn gái, cưng chiều mà lắc lắc, thờ ơ nói: “Người này muốn đến trường đại học Tĩnh An, tôi sẽ đi cùng cô ấy.”

Về mặt này, Tống Vũ Tiều cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Cũng không phải ước ao Vạn Cạnh Sương có bạn gái, mà là ghen tị cậu ta có thể tự mình quyết định tương lai.

Tống Vũ Tiều nghĩ: Nếu như cậu vì người mình thích không thi Đại học Tích Tân, Chu Mỹ Kỳ sẽ dùng cách treo cổ để đe dọa buộc cậu phải từ bỏ? Mà trước tiên, cậu phải có người mình thích trước đã.

Đáp ứng nhà trường không nói ra tin tức được cử đi học, Tống Vũ Tiều thậm chí còn không nói với gia đình.

Chu Mỹ Kỳ là người ba hoa, chỉ cần bà biết chuyện thì cả thế giới sẽ biết. Cho nên Chu Mỹ Kỳ không có hỏi, Tống Vũ Tiều cũng không đề cập tới.

Trùng hợp Chu Mỹ Kỳ không biết lúc nào có kết quả, cho nên qua một tuần, trong nhà còn không có người biết.

Tống Vũ Tiều từ bỏ thuê phòng ở bên ngoài.

Không phải vì cậu đã được tiến cử, mà vì vấn đề của Thiệu Tuấn Huy.

Sau khi suy nghĩ, cậu cảm thấy ở nhà tốt hơn, mặc dù cuộc cãi vã giữa ba mẹ vẫn sẽ không dừng lại, nhưng cậu nghĩ rằng trước khi vào đại học, vẫn nên sống cùng một chỗ đi.

Về việc được tiến cử, Tống Vũ Tiều nghĩ rằng chỉ cần không nói ra thì sẽ không ai biết.

Không ngờ cuối tuần khi đến Khải Hành, đã có nhiều người biết đến, trong đó có Tống Nhạn – đang là sinh viên một trường nước ngoài.

Ngay khi hai người gặp nhau, Tống Nhạn đã đề nghị đi xem phim, để ăn mừng việc cậu được cử đi học.

Tống Vũ Tiều không biết cô đã nghe tin đó ở đâu và cảm thấy tra cứu điều này thật vô nghĩa. Bị nàng đột nhiên yêu cầu làm cậu bị đơ mấy giây, sau đó nói: “Chẳng lẽ không phải là cô mời tôi xem phim để chúc mừng tôi?”

“Sao cậu lại keo kiệt như vậy? Cậu là con trai mà!” Tống Nhạn phẫn nộ nói.

“Con trai thì sao? Nam nữ bình đẳng mà!” Tống Vũ Tiều lãnh đạm phản bác, “Hơn nữa, cô có biết kính già yêu trẻ không? Để người nhỏ tuổi hơn trả tiền ha.”

“Yo, yo, lúc này mà cậu còn quảng cáo mình còn nhỏ tuổi!” Tống Nhạn lườm cậu một cái, sau đó quay lại đếm những người đứng trước, lẩm bẩm, “Sao lâu thế?”

Tống Vũ Tiều nhìn quanh nói: “Bên kia có tiệm mới mở kìa? Tới đó mua đi.”

Cô nhìn tiệm trà sữa mới mở, nghi ngờ lắc đầu nói: ” Lãm Phong Nguyệt, nghe cái tên này thật không trẻ trung, là trà sữa chỉ dành cho người trung niên và cao tuổi đúng không? Hơn nữa còn không có một người khách, tôi không muốn thử nghiệm đâu.”

Tống Vũ Tiều đã cùng cô xếp hàng ở tiệm trà sữa này năm phút đồng hồ, hơi không kiên nhẫn, nói “Xếp hàng thế này, đợi đến lên lớp cũng chưa chắc có thể mua được.”

“Cậu được cử đi học, có lên lớp hay không, có quan trọng không?” Tống Nhạn nói.

Rõ ràng là cô ấy muốn uống trà sữa. Tống Vũ Tiều cứng họng, cũng lười nói chuyện với cô.

Tống Vũ Tiều có chút hối hận, cậu không muốn uống, nhưng bây giờ chuẩn bị lên lớp, nếu không mua được thì sẽ không cam lòng.

Trong khi Tống Nhạn vẫn đang xếp hàng, Tống Vũ Tiều đã đi về phía tiệm trà sữa mới.

Cậu đứng ở cửa và nhìn menu phía trên quầy từ xa.

Sương trắng, hồng nhan, thanh vũ, hắc tinh, hổ phách… Trà sữa ở tiệm này có cái tên thật đặc biệt. Nhưng mà với cái tên như vậy, cậu thực sự không biết phải đặt hàng như thế nào.

Tống Dư Kiều đang suy nghĩ chuyện này thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Xin chào!”

Cậu ngạc nhiên quay lại, đó là Kiều Vũ Tụng, đáp lại: “Xin chào.”

“Không đi vào?” Kiều Vũ Tụng nói, trước tiên đi vào bên trong tiệm trà sữa “Lãm Phong Nguyệt”.

Tống Vũ Tiều sửng sốt một hồi, tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đi theo vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.