Tương Ngữ

Chương 132: Ngày tuyết lại rơi -9



Ai cũng nói người mới vận đỏ, nhưng Kiều Vũ Tụng lại thấy Tống Vũ Tiều không phải là người mới.

Lúc đầu, không phải anh không thừa nhận, vận may của Tống Vũ Tiều rất tốt, luôn có thể rút được quân bài tốt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau đó, Tống Vũ Tiều hồ bài không phải chỉ dựa vào may mắn, cậu thật sự biết đánh bài.

Tống Vũ Tiều có thể nhớ ai đã chơi mọi quân bài trên bàn và phán đoán người đó muốn hồ bài gì. Đôi khi Kiều Vũ Tụng đề nghị cậu ra một quân bài nào đó, nhưng cậu sẽ từ chối, còn nói nhỏ cho Kiều Vũ Tụng biết quân bài mà cậu thiếu đang nằm trong tay của dì nào.

Kiều Vũ Tụng kinh ngạc không thôi, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, sợ bị các dì phát hiện.

Nhưng ngay cả như vậy, Tống Vũ Tiều cũng phải mỗi ván đều thắng. Kiều Vũ Tụng phát hiện có lúc rõ ràng cậu có thể hồ bài, lại cố ý kéo dài thời gian hoặc là đẩy quân bài đi.

Đến buổi trưa, Kiều Chấn Hải mang các đồ ăn từ bên ngoài trở về, chào mời những người bạn bài của Từ Ngạo Quân ở lại ăn cơm.

Chu Mỹ Kỳ cùng dì Lý đều nói đánh xong ván bài trên tay này, phải về nhà làm cơm.

Trên bàn bài, Từ Ngạo Quân vẫn đang cười đùa giữ mọi người lại, mà hai người họ đã quyết định rời đi.

Ván cuối cùng kết thúc, kết quả Chu Mỹ Kỳ thắng. Bà vui cười hớn hở bật chức năng thanh toán của điện thoại di động, tươi cười nói: “Đến đến đến, tính sổ, tính sổ mau!”

Tống Vũ Tiều đẩy ngã quân bài xuống, lẫn lộn vào trong bàn bài, nói: “Con không cần chuyển, đúng không?”

“Con làm gì mà không cần chuyển?” Chu Mỹ Kỳ nói, “Ở tuổi này, còn muốn mẹ sẽ cho tiền mừng tuổi hả? Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng! Chung tiền đi! Mẹ cũng mới vừa chuyển tiền cho con ván trước mà?”

Tống Vũ Tiều nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, quét mã, chuyển tiền vào ví điện tử của bà.

Chu Mỹ Kỳ cuối cùng cũng coi như thắng một trận lớn, lấy tiền xong xuôi, đứng lên nói: “Đi nha!”

“Này, Tiểu Tiều không về cùng chị sao?” Dì Lý ngạc nhiên hỏi khi thấy Tống Vũ Tiều vẫn ngồi im.

Chu Mỹ Kỳ nụ cười hơi cứng lại, bà bĩu môi: “Nó rất bận rộn, khó khăn lắm mới về Nhạc Đường một chuyến, bạn bè, bạn học trước kia muốn mời cơm đãi khách. Ngược lại tiết kiệm được vài cân gạo trong nhà.”

“Ha ha ha!” Bà vừa dứt lời, Từ Ngạo Quân liền cười rộ lên.

Tiếng cười đột ngột và khoa trương khiến cho mọi người giật mình.

Dì Lý ngạc nhiên chớp mắt, vẻ mặt hoang mang.

Từ Ngạo Quân ngượng ngùng xua tay nói: “Ôi, vừa rồi là cổ họng bị sặc nước. Thật là!”

“Này vừa giữa trưa không làm gì mà uống nước?” Dì Lý phất tay, “Đi thôi, đi thôi!”

Kiều Vũ Tụng lập tức nói: “Con đi tiễn mọi người.”

Tống Vũ Tiều lắng nghe và theo họ ra ngoài.

Cùng Tống Vũ Tiều tiễn 2 người đi rồi, cuối cùng Kiều Vũ Tụng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ván cuối cùng là em cố ý nhường dì thắng?” Kiều Vũ Tụng hỏi.

Tống Vũ Tiều nhún vai, nói: “Em cố ý cho bà bắt được bài, mà hồ bài được hay không là bản lãnh của bà.”

Kiều Vũ Tụng nghĩ thầm cũng phải, dù sao, Chu Mỹ Kỳ giống như là gia đình tiếp theo của mình.

“Anh vàobếp xem thử.” Trước khi lên lầu, Kiều Vũ Tụng muốn phụ giúp nấu ăn.

Khi bọn họ đi đến nhà bếp, thấy bên trong Từ Ngạo Quân bận rộn còn Kiều Chấn Hải đứng kế bên làm trợ thủ.

“Con nên làm cái gì?” Kiều Vũ Tụng hỏi.

“Hai người, lên lầu chờ ăn cơm đi. Phòng bếp nhỏ như vậy, dù có thêm người, cũng không có cách nào nấu cơm” Từ Ngạo Quân xua tay, “Này, Tiểu Tụng!!”

Hai người Kiều Vũ Tụng vừa quay lưng, Từ Ngạo Quân lại gọi anh lại.

Từ Ngạo Quân liếc nhìn Tống Vũ Tiều, lúng túng cười, nói: “Dì gọi anh. Con lên lầu nghỉ ngơi trước đi!”

Tống Vũ Tiều nghi ngờ nhìn Kiều Vũ Tụng một chút, và gật gật đầu.

Khi Tống Vũ Tiều đã đi xa, Từ Ngạo Quân thì thào: “Khi nào thì đến nhà nó?”

Cái này Kiều Vũ Tụng vẫn chưa có xác định cùng Tống Vũ Tiều, anh trả lời “Trước bữa tối. Cậu ấy vẫn chưa nói với con.”

“Tại sao chuyện quan trọng như vậy vẫn chưa quyết định?” Từ Ngạo Quân bất mãn, “Con đã chuẩn bị quà chưa?”

Kiều Vũ Tụng giật mình, hối hận: “Vẫn chưa có.”

“Năm mới đến nhà người ta ăn cơm, làm sao lại không mang theo quà? Con xem Tiểu Tiều đến, không phải cũng mang theo hai phần thuốc bổ sao?” Ngay cả Kiều Chấn Hải cũng tỏ vẻ không hài lòng và phiền não: “Thời gian này, các cửa hàngphầnlớn không mở cửa, mua quà tặng ở chỗ nào được? “

Kiều Vũ Tụng hối hận vạn phần, nghĩ thầm: làm sao anh lại không nghĩ đến điều này vậy?

Từ Ngạo Quân hừ một tiếng nói: “Mẹ biết con không đáng tin cậy mà. Trong tủ có 2 chai rượu ngon và 1 hộp trà, đến lúc đi có thể mang theo. Ba Tiểu Tống thích uống rượu, mẹ thường nghe mẹ nó nói như vậy.”

“Tiểu Chu không thích chồng uống rượu sao?” Kiều Chấn Hải lo lắng hỏi.

“Ai quan tâm xem bà ấy có thích hay không? Lão Tống thích uống rượu, vì vậy tặng rượu cho ông ấy, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Cứ quyết định như vậy đi.” Từ Ngạo Quân nói xong, nhìn con trai: “Con đi đi, buổi chiều ra ngoài chọn quần áo lịch sự, không được ăn mặc quá tùy tiện.”

Kiều Vũ Tụng nghĩ thầm con mặc đồ tùy tiện khi nào? Dù phàn nàn nhưng mà Từ Ngạo Quân đã chu đáo nhắc nhở chuẩn bị quà tặng, anh rất cảm kích “cảm ơn mẹ!”

Từ Ngạo Quân lườm anh một cái, nói: “Đi đi! đi đi! Đúng rồi, Tiểu Tiều sáng nay thắng mẹ không ít tiền, con đến tìm cơ hội tiêu hết đi, biết chưa?”

Kiều Vũ Tụng bật cười: “Ra là vậy”

Tống Vũ Tiều ở trong phòng khách đang xem ti vi.

Kiều Vũ Tụng quay trở lại phòng khách, đi đến tủ tìm rượu, anh thực sự thấy bên trong có rượu và trà được đóng gói đẹp mắt, bao bì và nhãn hiệu đều đắt tiền. Anh rất kinh ngạc, anh thật sự không biết Từ Ngạo Quân chuẩn bị từ lúc nào.

“Sao vậy anh?” Tống Vũ Tiều tò mò hỏi.

“Mẹ anh yêu cầu buổi chiều mang những quà này đến nhà em.” Kiều Vũ Tụng nói.

Tống Vũ Tiều đi tới chỗ anh, nhấc hộp trà ra nhìn một chút, nói: “Dì Từ rất chu đáo, ba em rất thích uống trà đen Văn Sơn*.” (Châu tự trị dân tộc Choang và Miêu Văn Sơn là một châu tự trị thuộc thẩm quyền của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

“Bà ấy nói rằng nghe từ mẹ em nói chú thích uống rượu, uống trà, cho nên mua những thứ này.” Kiều Vũ Tụng xấu hổ cười “Cũng may là bà đã mua, bằng không buổi chiều anh cũng chỉ có thể đi tay không.”

“Lo lắng ba mẹ em thấy anh chỉhá mồm chờ sung rụng?” Tống Vũ Tiều chọc ghẹo.

Kiều Vũ Tụng lườm cậu, đem hộp trà bỏ lại trong tủ, nói: “Mẹ anh vẫn luôn rất sĩ diện, nhưng anh lại cảm thấy như vậy giả tạo. Nhưng bây giờ, thật tốt là vì bà sĩ diện nên đối nhân xử thế cũng chu đáo, ít nhất ở trước mặt người khác suy tính đều rất chu toàn.”

Tống Vũ Tiều nói: “Anh chu đáo tỉ mỉ là di truyền từ bà, đúng không?”

Kiều Vũ Tụng buồn cười nói: “Em đang khen tập thểđấy à?”

“Em là trưởng nhóm, anh không biết sao?” Tống Vũ Tiều cười lớn.

Kiều Vũ Tụng xì một tiếng, cười cười véo véo mặt cậu.

Có lẽ khi Tống Vũ Tiều đến nhà, khung cảnh không tính là trang trọng, nên Kiều Vũ Tụng đã xem nhẹ chuyện đến nhà Tống Vũ Tiều.

Cho nên, lúc ý thức được phải mang theo lễ vật đến chào hỏi, Kiều Vũ Tụng không khỏi lo lắng khẩn trương.

Buổi trưa không thể ngủ ngon, trong đầu không ngừng hồi tưởng tình hình lần trước đến nhà Tống Vũ Tiều, cố gắng ghi nhớ cách bài trí căn nhà và sắp xếp đồ đạc. Anh tưởng tượng lúc đó mình nên nói gì, có thể chỉ trò chuyện cùng chú dì vài câu.

Nhưng sự lo lắng cuối cùng tập trung vào câu hỏi mà anh không thể tưởng tượng được cha mẹ của Tống Vũ Tiều sẽ hỏi anh.

Cho đến bây giờ, người lớn 2 nhà cũng sẽ không phản đối bọn họ ở cùng nhau.

Nghỉ trưa vừa xong, Kiều Chấn Hải cùng Từ Ngạo Quân nói muốn đi xem phòng khám chữa bệnh từ thiện, 2 người bọn họ cũng nên đi ra ngoài.

“Có phải phòng khám gần nhà ga không ạ?” Tống Vũ Tiều hỏi.

“Đúng vậy, vị giáo sư của phòng khám đó cung cấp dịch vụ khám miễn phí vào mỗi dịp năm mới, cùng với các sinh viên và bạn bè đồng nghiệp bác sĩ của ông ấy. Một số bác sĩ là người nước ngoài chủ ý đến đây khám bệnh miễn phí. Đây thực sự là hóa thân của một vị Bồ tát sống!” Từ Ngạo Quân hiếm khi khen ngợi người khác nhiều như vậy. “Chúng ta đi đây. Hãy đóng cửa trước khi đi ra ngoài. Này, con không thể mặc cái này, thay đi, nghe không?”

Câu cuối cùng là bà nói Kiều Vũ Tụng.

Kiều Vũ Tụng đang mặc một chiếc áo khoác Jean, mới mặc hai – ba lần, ngoan ngoãn gật đầu, “Con nghe rồi.”

Từ Ngạo Quân cười rạng rỡ với Tống Vũ Tiều và khoác tay chồng rời đi.

Kiều Vũ Tụng đã mang quà xuống lầu, nhưng vì Từ Ngạo Quân nói phải thay quần áo nên anh phải trở lên lầu.

Tống Vũ Tiều ở dưới lầu chờ, nhận được tin nhắn của Tống Nhạn, nói cô đã ở Nhạc Đường hai ngày qua, nếu có thời gian, buổi tối sẽ cùng nhau ăn thịt xiên nướng.

Có thể gặp lại Kiều Vũ Tụng lần nữa là nhờ vào cơ duyên của Tống Nhạn. Nên Tống Vũ Tiều đáp ứng buổi tối có thể gặp mặt và ăn tối cùng nhau.

“Làm sao em biết có phòng khám từ thiện ở gần nhà ga?” Kiều Vũ Tụng mặc một bộ âu phục dày, trang nhã đi xuống lầu và hỏi.

Tống Vũ Tiều nói, “Tống Nhạn và những đồng nghiệp đang làm ở phòng khám đó.”

Kiều Vũ Tụng kinh ngạc nói: “Cô ấy trở về chữa bệnh từ thiện sao?”

Cậu gật đầu “Ừm, năm nào cũng vậy. Dù sao quê nhà cũng ở đây,thuận tiện về ăn Tết.”

“Thực sự là thiên thần áo trắng.” Kiều Vũ Tụng quấn khăn cổ, thấy khăn của Tống Vũ Tiều bị lệch nên chỉnh lại giúp cậu.

“Anh sẽ cầm.” Kiều Vũ Tụng tiếp nhận quà tặng.

Tống Vũ Tiều hỏi: “Có muốn uống trà sữa không?”

Anh cười cười: “Hôm khác uống đi.”

Trên đường đến nhà Tống Vũ Tiều, taxi đi ngang qua phòng khám mà họ vừa nói.

Kiều Vũ Tụng nhìn ra ngoài cửa xe, thấy có rất nhiều bệnh nhân đang đợi trong và ngoài phòng khám. Cách đó không xa có một chiếc xe hơi của đài truyền hình địa phương đang đậu, có vẻ như phóng viên sẽ phỏng vấn tường thuật – việc thiện cứu người tử tế này.

“Sức khỏe của chú dì có vấn đề gì không?” Tống Vũ Tiều hỏi.

“Chân của ba anh bị thấp khớp, còn mẹ anh… không nghe bà nói là có vấn đề gì cả.” Đáp xong, Kiều Vũ Tụng âm thầm hổ thẹn.

Tống Vũ Tiều nhìn anh một lúc rồi an ủi: “Càng lớn tuổi, các chức năng của cơ thể ít nhiều sẽ gặp trục trặc. Đây là chuyện bình thường, về già chúng ta cũng sẽ như vậy.”

“Anh biết.” Kiều Vũ Tụng thở dài, “Anh chỉ nghĩ rằng, anh nên quan tâm hỏi thăm họ. Cho dù có hỏi, họ cũng không nhất định nói.”

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, Tống Vũ Tiều xoa xoa đầu anh.

So với khu phố thương mại cũ, trong tiểu khu gia đình Tống Vũ Tiều sinh sống, không khí của lễ hội mùa xuân không quá nồng nhiệt, phô trương.

Mặc dù đèn lồng đỏ và những dải màu sặc sỡ được treo trên mỗi cột đèn, những câu đối Tết cũng được treo ở tầng trệt của sảnh, vẫn không thể che giấu được sự quanh quẽ chung của tiểu khu.

Từng mảnh xác pháo rơi vãi khắp quảng trường, giống như chứng tích của lễ hội hóa trang đêm trước.

Kiều Vũ Tụng đứng ở trong thang máy, nắm chặt dây buộc của hộp quà, lưng có chút cứng ngắc.

Cuối cùng, thang máy phát ra âm thanh, đã đến bên ngoài nhà của Tống Vũ Tiều.

Tống Vũ Tiều nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, liền đập một cái vào vai.

Kiều Vũ Tụng không nhịn được lườm cậu, đang muốn gõ cửa, đã thấy Tống Vũ Tiều lấy chìa khóa nhà ra.

Kiều Vũ Tụng bối rối, rồi nghe thấy tiếng cười của Tống Vũ Tiều.

Nghe thấy Tống Vũ Tiều cười nhạo mình, Kiều Vũ Tụng bất đắc dĩ cười khổ.

Bất ngờ, cánh cửa vừa mở ra, Kiều Vũ Tụng liền nhìn thấy Chu Mỹ Kỳ và Tống Trí Sơn đang đứng bên trong. Anh vội vàng biến nụ cười bất đăc dĩ thành một nụ cười ấm áp và chào hỏi, “Chú dì, chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới. Nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng 2 người đã về.” Chu Mỹ Kỳ nhường lối, “Mời vào, mời vào.”

Kiều Vũ Tụng nhìn Tống Vũ Tiều, sau đó lịch sự bước vào nhà, nhìn xuống thấy đôi dép bông mùa đông đã được đặt sẵn bên cạnh tấm thảm bước vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.