7.
Ánh sáng hắt ra từ lối vào đường hầm tối om, đoàn tàu chạy vù vù, biển cả bao la hiện ra sống động.
Sau khi chuyển đến Nghê Thành cách di chuyển yêu thích của tôi là đi tàu điện nhẹ của Tuyến số 6. Tuyến này không hoàn toàn nằm dưới lòng đất và có một đoạn đường có thể nhìn thấy biển.
Người quản lý của phòng tranh liên tục gửi tin nhắn WeChat hỏi tôi đang ở đâu, hôm nay có một vị khách mua ba bức tranh một lúc và yêu cầu được gặp chính họa sĩ.
“Đang trên đường rồi đây, tàu điện này không phải là thứ tôi có thể tăng tốc nếu muốn.”
Tôi chậm rãi trả lời tin nhắn thoại, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, đơn hàng này đủ để tôi không suy nghĩ về tiền trong nửa năm.
Biển trời bao la, tầm mắt có thể nhìn xa, rất xa, mùa hè ở Nghê Thành chủ yếu là nắng, không giống như Nam Thành luôn bị giông bão làm âm u.
Tôi lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ để kiểm tra lớp trang điểm của mình, khi thời tiết đẹp, làn da như được thêm một lớp filter làm mịn.
“Dì đẹp quá.” Ở ghế bên cạnh, cô bé mặc váy công chúa nhìn tôi nói với giọng đáng yêu.
“Gọi là chị đi con” Bà của cô bé ở bên nhẹ nhàng chỉnh sửa và chải lại những bím tóc lỏng lẻo của bé con.
Tôi nghĩ đến bà tôi, trước khi bà bị bệnh tật cướp đi, bà là một bà lão nhân hậu.
Tàu lại chạy vào đường hầm, tôi ngồi thẳng người nhìn bóng dáng của chính mình trên ô cửa kính.
Trang điểm tươm tất và vẻ ngoài rạng rỡ.
Ai có thể ngờ rằng trong bốn năm qua, cơ thể này đã từng bị trầm cảm tàn phá, gần như thối rữa?
8.
“Bà cô của tôi ơi, cô cuối cùng cũng tới rồi.”
Tôi vừa vào cửa, quản lý Lão Hổ đã vội vàng dẫn tôi vào phòng tiếp khách.
“Vị khách này tính tình cũng rất tốt, đợi lâu như vậy, anh ấy cũng không có chút nóng nảy nào, khi thấy tôi thúc giục cô đến, anh ấy liền nói với tôi rằng anh ấy không vội.”
Lão Hồ nói lảm nhảm rất nhiều, hàm ý muốn tôi biểu hiện thật tốt trước mặt vị khách kia. Bên cạnh những ô cửa sổ lớn kiểu Pháp trong phòng khách, một người đàn ông mặc đồ công sở tươm tất đang đứng chắp tay sau lưng, nghe thấy tiếng động liền quay lại.
Tôi bước nhanh đến đón cô ấy, đưa tay ra: “Xin chào ngài, tôi là Kiều Vi, cảm ơn ngài đã đồng ý.”
Biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông trở nên hơi xấu hổ.
Tay tôi dừng lại giữa không trung, không tiến cũng không lùi. Anh ấy không thích tiếp xúc thân thể với mọi người sao?
Ngay khi anh đang thắc mắc, giọng điệu khúm núm của Lão Hổ từ phía sau truyền đến: “Thời tiên sinh, anh đã ở đâu vậy?”
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi đột ngột quay lại, quả nhiên, một thân tây trang hoàn mỹ với vai rộng eo hẹp đang từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Nếu không phải Thời Thịnh thì còn là ai được nữa đây?
“Đã gặp qua chưa? Đây là thư ký Vương, trợ lý của tôi.”
Thời Thịnh giơ tay lên, và người đàn ông hơi cúi đầu đáp lại. “Cô Kiều, Thời tổng là người đã mua các tác phẩm của cô.”
Tôi lúng túng, nhất thời không biết làm sao, đành phải nhờ Lão Hổ trợ giúp.
“Thời tổng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”
Lão Hổ nhiệt tình chào đón anh với một nụ cười trên môi, nhưng Thời Thịnh đã nắm lấy vai anh ta. “Thật ra, tôi và cô Kiều là bạn cũ. Có phiền không nếu để chúng tôi một mình ôn lại chuyện cũ không?”
Tất nhiên Lão Hổ không bận tâm mà vui vẻ đi theo thư ký Vương ra khỏi phòng. Chỉ còn lại tôi và Thời Thịnh nhìn nhau trong phòng khách.
“Thời Hạ giới thiệu nơi này cho anh à?” Tôi bước đến ghế sofa và ngồi xuống, rót cho anh ấy một tách trà.
“Em có thích dâu tây không?” Anh trả lời không liên quan.
Tôi gật đầu, “Cảm ơn.”
“Không có việc gì, nông trại này dâu tây mới vừa hái xong, sau này có thời gian chúng ta có thể cùng nhau đi.”
Tôi dở khóc dở cười, “Em có nói là sẽ đi sao?”
“Em năm đó không phải nói muốn rời đi là liền rời đi sao?”
Không khí lặng đi, và quá khứ vẫn là bức tường kiên cố không thể vượt qua giữa chúng tôi.
“Cho nên Thời tổng hiện đang đến đây để hỏi tội cũ sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm hỏi.
Thời Thịnh bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ấy mỉm cười thản nhiên. “Đương nhiên không phải, hoàn toàn là thành ý muốn ủng hộ bạn cũ thôi.”
Anh còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “bạn cũ”, sau đó xoay người đi ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại.
“Thư ký Vương, trở về công ty đi.”
m thanh từ biệt ấm áp của Lão Hổ vang lên trong hành lang, và một lúc sau, anh vội vã vào phòng khách.
“Nói chuyện sao rồi, sao nhìn sắc mặt Thời tổng không được tốt thế?” Lão Hổ lo lắng hỏi.
“Kiều Vi, mặc dù cô là họa sĩ hợp đồng, nhưng cô vẫn phải hợp tác với phòng tranh để duy trì quan hệ với khách hàng.”
“Anh ấy mua ba bức tranh nào?” Tôi hớp một ngụm nước còn nguyên trên bàn cà phê.
“Bộ ba pháo hoa.” Lão Hổ giơ ngón trỏ lên nói: “Không đến một phút đồng hồ thì người ta đã chốt đơn mua hết, cho nên tôi mới bảo cô mau mau tới đây!”
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn leo lên góc bàn cà phê, tôi đặt tách trà đã pha xong lên đó, mặt cắt của ly lập tức phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
“Tôi biết rồi.”