Thời Thịnh nói rằng anh ấy sẽ tặng tôi một món quà. Đứng trước quán cà phê nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp lại nhau, hoa Sắc Vi đua nhau nở rộ.
Tôi hoang mang: “Đừng nói anh muốn tặng quán cà phê này cho em nha”
Anh thần bí: “Quà của em đáng giá hơn nhiều!”
Đi bộ qua cửa hàng và qua một hành lang, có một khu vườn phía sau. Có một nhà kho một tầng với diện tích rộng rãi, trên cửa là ổ khóa thông minh mới lắp.
“Em mở ra đi, mật mã là ngày sinh nhật của em.”
Tôi nghe lời, cánh cửa mở ra, nhà kho sạch sẽ, rõ ràng là vừa được dọn dẹp.
“Anh nghe nói em vẫn luôn tìm một studio làm việc, anh đoán nơi này sẽ vừa ý em đó. Vừa nhìn thấy căng phòng này, anh liền tưởng tượng ra dáng vẻ của nó sau khi đã tu sửa, sắp xếp xong.”
“Anh định sẽ đóng cửa quán cà phê phía trước, nơi này vốn là một tòa nhà cũ. Hiện tại đã tu bổ sửa sang lại, sau này sẽ là nhà mới của chúng ta.”
“Anh có muốn cùng em tái hiện ngõ Tam Khâu không?” Tôi chắp tay sau lưng đi vòng quanh phòng, trong lòng vui vẻ
“Chỗ này cũng tốt đó, nhưng mà có tiếc chút chút”
“Em tiếc gì đó?”
“Hẻm này khá sâu, sống ở đây không nhìn thấy biển.”
Thời Thịnh cười mà không nói lời nào, dẫn tôi đến một ô cửa sổ bằng gỗ kiểu cũ bên tường, kéo chốt ra rồi đẩy nhẹ.
Những ngôi nhà cổ kính hai bên tràn ngập ánh nắng mờ ảo, con đường lát đá xanh xuyên qua cửa sổ, bóng cây đung đưa và những đốm sáng lấp lánh kéo dài đến cuối ngõ, dẫn đến một màu lam lấp lánh.
36
Kiều Vi đẩy cửa và chạm vào công tắc ở cửa. Ánh đèn chiếu sáng cả căn nhà rộng hơn 50m2, căn hộ tuy nhỏ nhưng có đủ mọi thứ cần thiết, đây sẽ là nơi ở tạm thời của cô ở Nghê Thành.
Vào mùa hè ở Nghê Thành, lúc đi ra ngoài trên người lúc nào cũng có chút ẩm ướt, nhờn rít.
Cô quay đầu đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra thay một bộ váy ngủ, cảm giác tinh thần sảng khoái hẳn lên.
Trên bàn có một chiếc túi giấy, trong đó có một chiếc bánh kem nhỏ vừa mua ở tầng dưới và một cây nến mảnh mai, đây là tất cả những gì cô chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 24 của mình.
Ngọn nến vừa cắm lên, điện thoại di động vang lên, là Thời Hạ gọi tới.
“Vi Vi, mình vừa gửi cho cậu địa điểm buổi trà chiều ngày mai. Chỗ này nổi tiếng lắm đó, nhớ mặc đồ đẹp một chút nhé!”
“Được.”
Kiều Vi mới chuyển đến thành phố này không lâu, tính tình chậm chạp, không có nhiều bạn bè, nhưng lại muốn thân thiết với cô tiểu thư này, nếu mà nhất định phải tìm lý do nào đó, chắc là vì cái họ “Thời” này chăng.
Sau khi cúp điện thoại, trên điện thoại di động lại hiện lên một tin tức: Đêm nay tại thành phố này có thể quan sát được siêu trăng, dự đoán đây là lần trăng tròn lớn nhất trong 12 lần trăng tròn của năm nay.
Cô cầm chiếc bánh lên và bước ra ban công.Quả nhiên, một mặt trăng tròn to lớn lặng lẽ treo trên đỉnh tòa nhà.
Ánh trăng chiếu rọi dòng người xe cộ trên đường phố, trong gió chiều mơ hồ có tiếng đàn violon.
Đường đi làm tối nay kẹt xe đến kinh ngạc, Thời Thịnh mắc kẹt trong dòng xe cộ đông đúc, vừa cố nén tiếng còi inh ỏi bên ngoài, vừa cố nén lo lắng nghe thư ký báo cáo công việc qua điện thoại.
“…Cuộc họp liên quan đã bị hoãn lại đến ngày mốt theo yêu cầu của sếp. Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị thông tin cá nhân mà sếp cần và sẽ gửi đến điện thoại di động của sếp sau ạ.”
“Ừ, liên hệ bên phía nông trường sao rồi?”
“Tôi đã liên hệ rồi. Sau khi hái xong dâu tây, họ sẽ sắp xếp người mang đến quán cà phê.”
“Không cần, sáng mai tôi sẽ đích thân đến.”
Dòng xe cộ đang di chuyển với tốc độ cực kỳ chậm, điện thoại vang lên tiếng bíp, Thời Thịnh liếc nhìn thì thấy đó là tin tức thư ký gửi đến.
Quay đầu nhìn lại, đèn xanh phía trước nhấp nháy vài cái rồi lại tắt, đoàn xe lại dừng lại. Anh cáu kỉnh vỗ vô lăng, sau đó đơn giản chuyển làn đường và rẽ phải, lái xe theo một hướng hoàn toàn khác.
Sau khi lái xe vài con phố, anh ngẫu nhiên tìm thấy một chỗ đậu xe bên đường rồi dừng lại, cầm lấy điện thoại di động và bấm vào tin nhắn anh chưa kịp mở ra suốt quãng đường.
Theo thông tin, cô mới đến Nghê Thành được hai tháng. Trước khi trở về Trung Quốc, cô đã sống ở Paris một thời gian dài và tốt nghiệp một trường nghệ thuật nổi tiếng ở châu Âu.
Paris………
Mắt anh tối sầm lại, hóa ra cô đã đi đến một nơi xa như vậy. Thời gian ngắn ngủi, thư ký tìm được không nhiều tin tức lắm nhưng chỉ vẻn vẹn mấy dòng này chính là thứ đã làm anh chờ suốt bốn năm.
Một cuộc gọi khác đến.
“Anh, em đã hẹn xong rồi đó, ngày mai đến anh biểu hiện tốt một chút nhé.” Làm xong công việc, Thời Hạ không kịp chờ đợi mà tuyên bố công lao của mình.
“Hoàn toàn phù hợp với tất cả các điều kiện mà anh đã đưa ra, em giỏi quá phải không? Mà thực sự thì cũng không có người nào khác phù hợp cho một buổi xem mắt như vậy ngoại trừ cô ấy.”
“Một triệu tài trợ như đã thỏa thuận trước đó, thư ký Vương sẽ sắp xếp để gọi lại cho em vào ngày mai!”
“Nhanh như vậy! Sao không gặp mặt trước rồi quyết định? Nhỡ không hợp thì sao?”
“Không thể không hợp”, Thời Thịnh nghĩ thầm trong lòng.
“Em có tiếp xúc nhiều với cô ấy không?”, Thời Thịnh hỏi
“Chúng em quen nhau thời gian không dài nhưng tính cách cô ấy rất tốt.” Thời Hạ suy nghĩ một chút nói thêm, “Dù sao em cũng rất thích cô ấy.”
“Trông cô ấy có hạnh phúc không? Ý anh là…… về mặt cảm xúc.”
“Anh sao vậy? Bình thường thôi mà, có gì mà không vui.”
“Vậy thì tốt!”
“Hả?”
“Không có gì, ngày mai gặp.”
Thời Thịnh không biết bây giờ tâm trạng của anh như thế nào, anh rất mong ngày mai đến sớm nhưng lại cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng, không cách nào giải tỏa.
Đã bốn năm rồi, lần đầu gặp mặt nên nói gì đây?
Người qua đường ngoái lại nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe ngẩn ngơ này. Xe hiệu nhìn là biết đắt tiền, hơn nữa nhìn người đàn ông mặt mày khôi ngô tuấn tú, trên người toát ra khí chất từng trải vô cùng hấp dẫn. Vậy mà lại đang đứng ngẩn ngơ một mình nhíu mày, không hiểu là vì sao?
Thời Thịnh lấy trong xe ra một gói thuốc lá, anh không phải là người nghiện thuốc nặng, nhưng anh ta đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp suốt những năm qua. Những lúc căng thẳng, anh cần một số phương phương pháp để giải tỏa và thuốc là một trong những sự lựa chọn đó.
Nắp bật lửa bật lên “Đinh” một tiếng, anh đột nhiên dừng lại – bốn năm trước anh không hút thuốc.
Thế là anh bỏ điếu thuốc và nhìn lên màn đêm, nơi vầng trăng tròn lặng lẽ lơ lửng trên thành phố. Radio vừa thông báo rằng tối nay là siêu trăng.
Con đường này bên cạnh có một dãy nhà chung cư cũ, phong cách kiến trúc rất đặc trưng của thời kỳ này, vẫn còn gần trung tâm thành phố, vị trí cũng tốt. Có một cư dân nào đó trên tầng phần khích chơi một đoạn “Ánh trăng” của Debussy trên cây vĩ cầm, Thời Thịnh lắng nghe cẩn thận một lúc, rất hay.
Ở tầng dưới, trước cửa một tiệm thuốc lá nhỏ, một ông già đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ lắc chiếc quạt đuôi phụng, đứa cháu trai nhỏ đi vòng quanh ông, miệng la lớn: “Trăng sắp rụng rồi, trăng sắp rụng rồi. “
“Cháu la cái gì? Trăng tròn vành vạnh, người người sum họp.” Lão nhân phất phất cái quạt, vui vẻ cười nói.
Những lời này được Thời Thịnh lặp đi lặp lại trong lòng, anh lại xoay bánh xe của bật lửa, một ngọn lửa đột nhiên bốc lên, thiêu rụi một phần màn đêm, phản chiếu trên mặt anh.
Anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật cô.
Kiều Vi không thể tìm thấy bật lửa, vì vậy cô đã cố tìm kiếm các ngăn kéo, may mắn là vẫn còn một hộp diêm.
Nghe nói gần đây có một nghệ sĩ violon sống ở tầng dưới, không biết có thật hay không nhưng hiện tại bài “Ánh trăng” cũng khá thích hợp với khung cảnh tối nay.
Nghĩ đến đây, cô quẹt lửa và thắp nến trên bánh.
Trong bốn năm, mỗi lời chúc sinh nhật của cô chỉ liên quan đến một người.
“Mọi chuyện thuận lợi nhé, Thời Thịnh” cô nói.
“Sinh nhật vui vẻ nhé, Vi Vi” anh nói.
Ba, hai, một
Họ thổi cùng một lúc.
[HOÀN]