31
Máy bay bay lên trời, dưới ô cửa sổ, ánh đèn thành phố càng lúc càng xa, rất nhanh trở thành một bức tranh ánh sáng mờ ảo.
Dược tính bắt đầu phát huy tác dụng, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, căn nhà gỗ đã lờ mờ sáng. Trời lạnh quá nên tôi càng quấn chặt người trong chiếc chăn mỏng.
Màn hình ở ghế trước hiển thị đường bay, các hòn đảo nằm rải rác trên bản đồ và máy bay đang đi qua một vùng biển rộng lớn.
“Anh rất thích bay đêm, em có biết vì sao không?” Một cuộc hội thoại xưa cũ được cất sâu trong ký ức của tôi’
“Vì sao?” Tôi nghe thấy giọng nói trong ký ức của mìn hỏi
“Nếu có cơ hội, em có thể thử nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lấy chăn che bớt ánh sáng cabin lại nhé.”
Tôi kéo chăn qua đầu và áp mặt vào cửa sổ. Đêm dài vô tận, trên mặt biển đầy sao, nhìn lên nhìn xuống, đốm sáng lấp lánh, giống như có thể lấy được một nắm “kim cương” trong tay.
“Khi máy bay du hành qua các vì sao, em sẽ cảm thấy vũ trụ hoang vắng và phức tạp, nhưng đôi khi nó sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích thuần khiết nhất.” Trong ký ức của tôi, Thời Thịnh dịu dàng nói.
Tôi ngả người ra sau ghế, đắp tấm chăn mỏng lên mặt, cố gắng giấu đi tiếng thút thít trong những tiếng thở đều của các hành khách đang ngủ xung quanh mình.
Những con phố cũ rải đầy hoa hồng vào mùa hè, có cậu thiếu niên áo trắng rạng ngời đi qua, rồi những ngày tại xưởng vẽ của Lão Lương, đêm pháo hoa năm tôi 19 tuổi tại đỉnh Nam Sơn.
Ở độ cao 10.000 mét, thời gian qua được chiếu từng khung hình, hết cảnh này đến cảnh khác mờ dần như một bộ phim sắp kết thúc.
Thời Thịnh của em, đừng yêu một người ích kỷ nhu nhược, anh nên mắng cô ta, nên hận cô ta. Quan trọng hơn hết, anh hãy quên cô ấy đi.
Thời Thịnh ơi, chúng ta hãy tiến về phía trước, bắt đầu một cuộc sống mới, gặp gỡ những người tốt hơn và buông bỏ những thứ đáng phải buông bỏ nhé.
Tạm biệt Thời Thịnh, em nghĩ rằng đời này, em sẽ không còn gặp được bông hoa nào rực rỡ hơn anh nữa…
32
Hơn nửa tháng sau “tai nạn hẹn hò” kia, tôi nhận được thư mời của Thời Hạ đến dự tiệc khai trương nhà hàng mới của cô ấy ở Nghê Thành.
“Vi Vi, cậu đồng ý tới là mình vui lắm rồi! Chuyện lần trước phiền phức như vậy, mình sợ cậu không muốn gặp mình nữa!” Thời Hạ từ trong đám người đi ra, vui vẻ nắm lấy cánh tay của tôi.
“Chuyện hôm đó không có gì đâu mà” Tôi để cô ấy dẫn đi, “Nhân tiện, hôm nay—”
“Hôm nay anh trai mình sẽ không tới đâu, cậu yên tâm đi!” Nàng chớp chớp đôi mắt to, vội vàng trả lời.
“…Cậu cứ tùy ý chọn một bức tranh ở studio của mình nhé, coi như là quà khai trương tặng cậu!”
“Ồ! Cám ơn bạn yêu!”
“Thời Hạ, anh trai cậu không tới dự tiệc sao?” Mấy cô gái trẻ tuổi ăn mặc sang trọng cười đến gần, “Thời Thịnh sao lại không tới chứ”
“Nè cậu tham gia tiệc của mình chỉ vì Thời Thịnh thôi sao?” Thời Hạ phàn nàn, sau đó kéo tôi đi giới thiệu một vòng.
“Đây là bạn mới của mình, Kiều Vi, mình đi một vòng chào khách đã, coi chừng cậu ấy giúp mình nhé.”
Dứt lời, Thời Hạ chuồn đi nhanh như một con thỏ. Các cô gái ở lại và trò chuyện, một trong những cô gái tóc vàng tên là Tề Gia.
Cô gái này có tính cách rất sôi nổi, cô nàng hỏi tôi: “Giọng của cậu nghe không giống người địa phương lắm nhỉ?”
“À, mình là người Nam Thành.”
“Nam Thành? Anh trai của Thời Hạ cũng là người Nam Thành, trước kia các cậu có quen biết nhau sao?”
“Nam Thành rất lớn, chắc không quen đâu.” Tôi mơ hồ trả lời.
“Đúng rồi… mình có thể hỏi cậu một câu được không?” Tề Gia do dự
“Có phải trước kia cậu cũng từng thổ lộ tình cảm với Thời Thịnh không?”
Tôi sững người một lúc và nhanh chóng hiểu ra—có lẽ cuộc trò chuyện vừa rồi của Thời Hạ với tôi đã khiến cô ấy hiểu lầm.
“Xin lỗi, mình không có ý gì đâu.” Vẻ mặt xấu hổ của tôi càng làm cho suy đoán của cô càng trở nên chắc chắn
“Mình chỉ muốn nói với cậu, đây là chuyện bình thường, cậu không cần để trong lòng làm gì?”
“Hả?”
“Tỏ tình với Thời Thịnh mà thất bại cũng là chuyện bình thường thôi.”
Tề Giai ghé sát vào tai tôi, thần bí nói: “Người anh trai này của Thời Hạ rất đẹp trai, nhưng anh ta rất kỳ lạ. Anh ấy không chỉ đem đối tượng kết hôn do gia đình sắp xếp đi giới thiệu cho bạn học đại học, lại còn vì muốn trốn xem mắt mà đã chạy thẳng từ Nam Thành đến Nghê Thành này đó. Anh ta không gần nữ sắc cũng đã ba năm hoặc gần bốn năm rồi. Vì vậy, cậu không có gì phải buồn khi bị anh ấy từ chối cả. Mình nghi có khi anh ấy không thích con gái đâu!”
Tôi: “…”
“Thôi nào, chuyện qua rồi, quên đi quên đi”, Tề Gia ân cần đưa ly rượu cho tôi.
“Sau này có triển lãm nghệ thuật nào hay, mình sẽ đưa cậu đi, mình thích xem triển lãm lắm.”
Chúng tôi dựa vào lan can kính của sân thượng để hóng gió và tận hưởng phong cảnh xung quanh. Vị trí của nhà hàng này vô cùng tốt, nằm ở trung tâm sầm uất, đối diện với cầu vượt biển, tầm nhìn tuyệt vời.
“Để đầu tư cho nhà hàng này chắc cũng phải tốn không ít nhỉ.” Tôi đang tìm chủ đề.
“Đúng vậy, Thời Hạ đang hơi khó vụ tài chính. Cậu ấy đã không nỡ mua một cái túi nào trong vòng ba bốn tháng lận đó.” Cô ấy cười
“Nhưng mình nghe nói rằng gần đây cậu ấy đã giúp Thời Thịnh một việc và anh ấy thưởng trực tiếp cho cậu ấy tận 1 triệu lận đó. Phải công nhận nha, anh trai cậu ấy thực sự rất có tài đó.”
“Chà, lợi hại vậy sao”
Khi buổi tối đến gần, hai chiếc bàn tiệc dài trên sân thượng đã được chuẩn bị tươm tất với hoa và nến, dụng cụ ăn bằng bạc sáng đến chói mắt. Khách mời tham dự bữa tiệc đã ngồi vào chỗ của mình.
Với tư cách là nhân vật chính tối nay, Thời Hạ trong bộ váy dài công chúa lộng lẫy, đầu tiên giơ sâm panh phát biểu đôi lời, sau đó chơi piano và biểu diễn tại chỗ. Khi bầu không khí đã ổn định, bữa tối chính thức bắt đầu.
Hai bên chiếc bàn dài đã ngồi kín người, ngoại trừ một vị trí xéo đối diện tôi là còn trống.
“Còn ai chưa tới vậy nhỉ?”, Tề Gia cũng hỏi
Đột nhiên, chàng trai ngồi cạnh chiếc ghế trống ngẩng đầu lên, vẫy tay cười nói: “Tưởng anh không đến đó, anh Thịnh!”
Khi anh ta hét lên, nhiều người cùng nhau quay đầu lại. Đối mặt với bao nhiêu ánh mắt, Thời Thịnh nhàn nhã đi từ ngoài cửa vào.
‘
Tôi quay phắt lại, chân tay như bị đổ xi măng, cứng đơ.
Tề Gia còn không quên thấp giọng an ủi: “Không sao, không sao, nghĩ tới lời mình nói với cậu, sẽ không sao hết.”
Thời Thịnh ngồi xuống chiếc ghế trống và trò chuyện với những người bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi kiềm chế bản thân để không quan tâm đến anh nữa nhưng mà vị trí xéo đối diện tôi cứ như là cố ý bắt tôi phải nhìn thấy anh – hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, khuy ở cổ tay được xắn lên một cách điềm tĩnh.
Tôi cúi đầu gửi tin cho Thời Hạ: Không phải cậu nói anh của cậu sẽ không đến sao?!
Thời Hạ nhanh chóng trả lời lại: Minh có hai người anh trai lận mà, nếu anh trai mình không đến thì anh họ của mình sẽ đến ~
Tin nhắn gửi đến tôi đi kèm với một biểu tượng cảm xúc nhếch mép.
Được lắm, quả nhiên là dân làm ăn mà!
“Cô Kiều, có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Không.” Tôi thản nhiên trả lời, nhận ra rằng mình đã bị lừa một vố.
Thời Thịnh khoanh tay, dựa vào lưng ghế, đáy mắt tràn ý cười nhìn tôi.
“Ồ, xem biểu hiện của em…… cũng không tệ lắm chứ?”
Hai anh em các người song kiếm hợp bích, được lắm!
Phải ngồi cùng nhau, tôi đột nhiên cảm thấy khó xử, đành đứng dậy cười gượng
“Không ngờ lại gặp phải Thời tổng ở đây, tôi có chút bất ngờ đó!”
“Vậy em có muốn gặp anh không?”
“Câu này tôi nghĩ phải hỏi Thời tổng trước đã!”
“Anh thì rất muốn gặp em.”
Âm lượng của câu nói này không lớn không nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người. Tề Gia cũng quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ. Chàng trai ngồi cạnh Thời Thịnh thậm chí còn làm rơi cả nĩa đánh choang một tiếng vì sốc.
Trước mặt mọi người, trong mắt anh chỉ có bóng hình tôi.
“Trong bốn năm qua, từng giây từng phút trôi qua anh đều muốn nhìn thấy em.”
Mắt tôi chợt đỏ hoe, tôi vội nói “xin lỗi” rồi bỏ chạy ra cửa. Có tiếng náo động trong bàn, rồi ai đó đẩy ghế ra.
Có tiếng bước chân theo sau, tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai.
“Em không sao chứ?”
Giây tiếp theo, tôi trực tiếp ôm lấy anh. Hương vị bạc hà cam quýt quen thuộc, nhịp tim rắn chắc và mạnh mẽ và vòng tay rộng mở không chút do dự của Thời Thịnh ôm tôi vào lòng.
Bốn năm xa cách bỗng chốc tan biến một cách dễ dàng đến khó tin. Tôi ôm chặt lấy anh, dần dần tôi mới dám tin rằng cuộc hội ngộ mà tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trong bốn năm qua cuối cùng cũng thành hiện thực.
“Không phải là em không muốn gặp anh…” Tôi thút thít trong lòng anh
“Không phải là em ghét anh, mà là em sợ em lại hại anh, xin…”
Tôi chưa kịp nói hết lời xin lỗi muộn màng thì đã bị nụ hôn của anh chặn lại.
“Em lại quên rồi sao? Ở bên anh, em vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi!”
“Tại sao anh không hận em?” Tôi vùi mặt vào ngực anh
“Sau này em mới nhận ra năm đó mình đã đối với anh tệ như thế nào, tệ đến mức cho dù em có chọn sống độc thân cả đời cũng không thể bù đắp cho anh được.”
“Nếu em chọn cô đơn cả đời, chẳng phải anh cũng sẽ lạc lối sao?”, cằm Thời Thịnh đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Sau này anh mới hiểu, những lúc em trở nên bất thường chính là tín hiệu cầu cứu của em, nhưng anh lại quá vô dụng không nhận ra, cũng không giúp gì được cho em. Em chọn rời đi là chọn tự cứu lấy mình, anh sao không ủng hộ em được!”
“Nhưng sau này không được rời đi nữa nhé? Nếu em muốn đi, em có thể cho anh đi cùng không?”
Tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cả một mảng lớn trên áo của anh. Cái ôm của Thời Thịnh như chất gây nghiện vậy, cảm giác giống như một con chim mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm thấy một khúc gỗ trôi dạt trên biển cả rộng lớn.
Không biết tôi đã khóc bao lâu, nghe cũng hơi mệt rồi nên ghé vào tai anh nói nhỏ: “Nếu chúng ta còn không ra ngoài nữa, bọn họ sẽ kê ghế đẩu đến ngồi xem kịch đó.”
Trên những cửa sổ nghiêng, một nhóm những cái đầu lén lút nhấp nhô nhìn chúng tôi.
Thời Thịnh cười mắng nhỏ một tiếng, sau đó nắm lấy tay tôi và sải bước về phía đám đông.
“Xin lỗi mọi người, bạn gái tôi đã về, chúng tôi có chút chuyện riêng cần tâm sự. Xin phép đi trước nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.”
Đám đông im bặt vài giây rồi lại bắt đầu kích nổ những tiếng reo hò la hét.
Trong tiếng ồn ào, tôi nghe được Thời Hạ the thé hét lên: “Anh, cố lên nhé!”
“Chị dâu, cho anh em một cơ hội đi nhé!”
Cho đến khi Thời Thịnh đã lái xe đi một quãng đường dài, tôi vẫn không thể tin rằng những năm tháng xa cách lại có thể kết thúc một cách đơn giản như vậy.
“Đơn giản cũng phải thôi, anh đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Chỉ cần em đồng ý, anh nguyện trèo đèo lội suối, nhảy xuống biển bơi tới bơi lui vài vòng cũng được.”
Thời Thịnh một tay cầm vô lăng một tay nắm chặt lấy tay tôi. Từ sau khi rời khỏi nhà hàng, khóe miệng nhếch lên của anh vẫn chưa hạ xuống được.
“Anh tập trung lái xe đi!” Tôi rút tay ra, giả vờ dè dặt
“Trước mắt em phải xác nhận một chút đã, em độc thân, còn anh thì sao?”
“Anh á? Anh gần như bị đồn là gay ở cái Nghê Thành này đó, em hài lòng chưa?”
“Ba mẹ anh không sắp xếp hôn sự cho anh sao?”
“Anh đẩy đi hết. Ồ, em muốn hỏi Lục Dao Dao chứ gì? Cô ấy mới kết hôn hồi đầu năm nay đó, chú rể là bạn cùng phòng hồi học đại học của anh. Anh chính là người mai mối đó, em thấy anh giỏi không?”
Anh nhấn mạnh, “Trước khi em đi, anh chính là bận bù đầu với hai cái đứa này…”
“Vậy sao sau đó anh còn đồng ý đến buổi xem mắt của Thời Hạ chứ?”
“Em đang giả ngơ với anh à?” Anh buông tay ra, dùng sức bóp mặt tôi
“Nếu không phải bởi vì anh biết đối tượng chính là em, anh sao có thể đồng ý với con bé Thời Hạ chứ?”
“Anh đừng có động tay động chân với em nha” Tôi gạt tay anh ra, cố ý co người sang một bên.
“Ôm cũng đã ôm rồi, ngại ngùng gì nữa em”
“Anh tính đưa em đi đâu vậy?”
“Còn có thể đi đâu nữa?”
Đèn xanh ở ngã tư lóe lên, Thời Thịnh đạp ga phóng xe về phía trước.