14.
Khi tôi gặp lại Kiều Sở, em ấy đã được nhét vào một chiếc túi đen và nằm trong tủ đông lạnh của nhà xác.
“Thi thể bị thương nặng, không nên để người nhà nhìn thấy.”
Mẹ tôi ở nhà cả ngày như phát điên, lúc thì khóc lóc thảm thiết, lúc thì chửi bới, ném những thứ có thể đập vỡ được.
“Họ Tô đó quả nhiên là xui xẻo! Tao làm sao lại không phát hiện sớm hớn chứ, không phát hiện sớm!”
Tôi thu dọn mảnh kính vỡ, bà ấy lại trở nên cuồng loạn, không biết đã lặp đi lặp lại những lời này bao nhiêu lần.
“Sao mày không buồn? Sao mày không khóc! Em trai mày bị giết mà mày vẫn nhẫn tâm dửng dưng như vậy sao?!”
Tôi ném những mảnh kính vỡ vào thùng rác
“Ngày nào mẹ cũng nói có người khác giết Kiều Sở, mẹ có chứng cứ gì không?”
“Đương nhiên!” Mẹ tôi lửa giận tuôn trào, “Cô ta không biết xấu hổ dụ dỗ học sinh, tao có đầy đủ chứng cứ!”
Tôi cười chế nhạo.
“Mẹ nhìn đi, không phải Kiều Sở bị cái gọi là bằng chứng của mẹ ép chết sao?”
Tôi tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của Kiều Sở được giấu dưới gối trong phòng của tôi, và ngày kết thúc là đêm trước khi em ấy tự sát.
Xung đột giữa Kiều Sở và mẹ đã kéo dài trong một thời gian dài, bởi vì bà ấy đã phát hiện ra rằng em ấy đã thầm mến cô giáo Tô.
Với tính cách của mẹ, bà đương nhiên rất tức giận, mặc kệ Kiều Sở giải thích thế nào, bà cũng không muốn tin đây chỉ là do con trai mình tự đơn phương hoặc là, sự thật này càng khiến bà tức giận hơn.
Lệnh chuyển trường của cô giáo Tô rất nhanh được đưa xuống. Cô ấy bị chuyển khỏi một trường trọng điểm của tỉnh để đến một trường học không yếu không kém nhưng không có khả năng phát triển, trường này lại còn nằm ở một huyện khác của Nam Thành.
Người liên quan không chịu được, muốn yêu cầu giải thích nhưng bị mẹ đứng ngoài phòng hiệu trưởng ngăn lại.
Kiều Sở đã viết trong thư tuyệt mệnh rằng vào ngày hôm đó em ấy chạm mặt cô giáo Tô đang từ văn phòng của mẹ đi ra. Ở góc cầu thang, khi cô giáo Tô nhìn rõ là em ấy, cô ấy ghét bỏ quay đầu đi như nhìn thấy một thứ dịch bệnh.
Sau đó, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn về người mẹ dùng quyền hạn của mình để đuổi cô giáo Tô. Tin đồn dù đúng hay sai, Kiều Sở đương nhiên bị ảnh hưởng.
Sự việc truyền đến tai mẹ, bà lập tức xử lý mấy học sinh để làm gương cho những người khác, tin đồn dừng lại nhưng cũng lại bắt đầu cách ly Kiều Sở, đẩy em ấy ra xa khỏi vòng tay của mọi người.
“Con trai hiệu phó hình như có vấn đề về thần kinh…”
“Đừng tới gần nó, cẩn thận bị phạt…”
“Cậu ấy không bình thường, nghe nói cậu ấy thích…”
Mấy tháng cuối đời, Kiều Sở luôn sống dưới ánh mắt xa lạ của người khác, ban ngày sợ hãi ra khỏi phòng học, ban đêm nằm trên giường, nhắm mắt lại, giống như rơi vào bóng tối vô tận.
Em bị bệnh, nhưng người mẹ chỉ muốn có một đứa con trai hoàn hảo nhất quyết không thừa nhận điều đó. Mỗi khi tình trạng của Kiều Sở trở nên nghiêm trọng hơn, dường như tội của cô giáo Tô sẽ “nặng” hơn.
Một tuần trước, mẹ đưa cho em ấy một tờ giấy chứng nhận và yêu cầu em ký vào.
Nhìn những vết nhòe trên giấy, Kiều Sở gần như suy sụp: “Mẹ còn không chịu buông tha cho cô ấy sao? Cô ấy là người thầy tốt nhất của con!”
“Cô ta làm vậy chỉ là để dụ dỗ con thôi! Những gì mẹ làm chỉ là vì con mà thôi.”
“Mẹ bằng mọi giá để bồi dưỡng cho con, nếu con dám không có thành tích gì thì coi như sống không bằng chết đi…”
…
“Tao không có bảo nó đi chết!” Bà phản bác, gào thét nói: “Đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi, hiểu không?”
“Mẹ đã lâu không trực tiếp đứng lớp, không nhạy cảm với tâm lý học sinh là chuyện bình thường.”
Tôi lấy khăn ướt ra, bình tĩnh lau tay.
“Mày thì biết cái gì? Tao vì ai mà liều mạng leo lên đấy hả? Bố mẹ tao chả ra gì, nhưng mẹ mày là phó hiệu trưởng trường trọng điểm của tỉnh. Tao đang đấu tranh cho cái nhà này đấy, mày đấy, hiểu chưa!”
Móng tay bà cắm sâu vào thịt cánh tay tôi.
“Kiều Việt Lý có thể cho mày cái thể diện này sao?”
“Đó là thứ chỉ có mẹ cho là cần thiết nhưng mà cái nhà này thì không cần!”. Tôi đẩy bà ấy ra.
“Bệnh của Kiều Sở nghiêm trọng như vậy, sao mẹ không đưa em ấy đi gặp bác sĩ?”
“Thắng ấy không có bệnh, tại sao phải gặp bác sĩ? Như vậy sẽ chỉ khiến mọi người nghĩ rằng Kiều Sở thực sự bị bệnh mà thôi, ngay cả bản thân nó cũng sẽ nghĩ nó có bệnh!”
“Phải chi mẹ có thể buông xuống bớt đi cái thứ thể diện ảo đó, mọi chuyện cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay.” Tôi khàn giọng nói, lạnh lùng nhìn bà.
“Mấy năm nay, nếu như có tin tức về ba tôi, tôi và Kiều Sở nhất định sẽ chọn đi cùng ông ấy.”
“Vậy mày thử xem ông ta có bản lĩnh trở lại đón mày sao? Đồ vô dụng, ông ta chỉ là một thứ đồ vô dụng còn không thể nuôi chính nổi gia đình mình!”
“Mày muốn đi đâu thì đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa.”
“Đi lấy giấy chứng tử cho đứa em trai trai vô dụng của tôi, bà có muốn đi cùng tôi không?”
Tôi đóng sầm cửa mà không nhìn lại.