13.
Sau chuyến đi biển, Thời Thịnh thuê một căn hộ ở khu đô thị, chúng tôi rời khỏi khu ký túc xá, dính lấy nhau từ sáng đến tối.
Mọi thứ trong cuộc sống đại học đều tốt, chỉ duy nhất việc về nhà mỗi tháng một lần là khó khăn nhất với tôi.
Có điều gì đó không ổn với Kiều Sơ, em ấy ngày càng gầy hơn và ít nói hơn. Tôi lo em học hành chăm chỉ sẽ quá sức nhưng mẹ tôi giận dữ đánh rơi bát đũa.
“Học hành chăm chỉ cái đầu nó ấy, còn không biết đang rớt mất hồn ở đâu rồi kia kìa!”
“Học hành thì cũng chẳng có gì tiến bộ, bài tập cũng không hoàn thành đầy đủ. Người ta đang chờ cười nhạo con đó, biết không hả?”
Kiều Sở co ro bên bàn ăn, nghe lời châm chọc. Tôi vỗ vai em ấy vài cái nhưng tôi giật mình khi chạm vào một cái xương đáng sợ.
“Mẹ, em ấy vốn là lớn tuổi so với các bạn học cùng lớp nhỏ tuổi, không thích nghi được cũng là bình thường mà.”
“Không đến lượt con xen vào. Đừng tưởng thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật thì đuôi con sẽ lên trời đấy.”
Bà ấy lườm tôi một cái, sau đó quay sang Kiều Sở: “Để mẹ nói cho con biết, luyện thi có thể tạm gác lại, nhanh chóng làm cho xong bài tập đi. Một học sinh giỏi mà phải lưu ban thì mất mặt lắm.”
Kiểu Sở nói với tôi rằng nó không muốn đi học nữa.
“Trên lớp nghe không được, làm bài không được, cả đêm trằn trọc không ngủ được.”
Trong phòng, Kiều Sở ngồi trên giường ôm đầu gối than với tôi.. Em mặc một chiếc áo phông trơn và quần thể thao, cổ tay áo khoét sâu đến mức gió có thể lọt vào.
“Em đang học quá sức rồi, cố nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày không cần học quá căng thẳng đâu.”
Tôi an ủi, “Em còn phải học, em thông minh như vậy, lúc nào cũng có thể điều chỉnh trở lại.”
“Em không thông minh, người thực sự thông minh đều đang tham gia các kì thi học sinh giỏi rồi.”
Kiều Sở ngơ ngác nhìn một góc, “Em chẳng là gì khi so đám người đó.”
Tôi cố hết sức giải thích cũng không được, em ấy nói muốn ngủ, tôi đứng dậy đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại, tôi quay đầu nhìn lại, Kiều Sở đang nằm trên giường cuộn tròn, một cơ thể gầy gò như một thân cây co lại tự ôm lấy mình.
Em ấy rõ ràng đang là một thiếu niên, nhưng lại khiến người ta có ảo giác rằng em như cây đèn đã cạn dầu.
Khi Thời Thịnh gọi điện, tôi đang rửa bát trong bếp, vừa hàn huyên vài câu vừa cúp máy, mẹ tôi tình cờ từ phía sau tiến lại gần.
“Có bạn trai chưa?” Bà liếc nhìn điện thoại, “Bạn học à?”
“KHÔNG.”
“Trường nào?”
“Đại học S”
“Yo, mẹ biết ngay mà.” Bà cười quái dị, cầm cốc đi rót nước cho mình.
“Mẹ nói rồi, không cần cả ngày chỉ biết vẽ, cũng nên nghiêm túc đọc sách một chút đi.”
Tôi đặt bát đĩa trong tay xuống, “Sao lại nói là con không đọc sách nghiêm túc nhỉ?”
“Sách con đọc có giống sách người khác đọc không?”
Bà cầm cốc nước lên rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là có cùng quan điểm sống. Con xem đi, mẹ cùng ba con vốn dĩ là không thể nói chuyện cùng nhau.”
14.
Tôi biết rằng mẹ tôi thích dùng sự đàn áp để kiểm soát người khác, đặc biệt là khi bà cho rằng khả năng kiểm soát của mình có vấn đề. Tôi cũng biết rằng lời nói của bà không thể tin được.
Nhưng có một vài lời nói khi chúng được nói ra sẽ giống như những sợi chỉ vướng vào đáy lòng tôi, cuối cùng trở thành những nút thắt khó tháo gỡ.
Tỉnh dậy trong căn hộ, ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt. Xung quanh không có ai, tôi dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình và ra khỏi giường, thấy Thời Thịnh đang nghe điện thoại trong phòng làm việc.
Đầu dây bên kia là bạn học thời đại học của anh ấy, hai người bàn luận về các vấn đề và nói một đống thuật ngữ mà tôi không thể hiểu được.
Có một cuốn sách toán cao cấp trải trên bàn, tôi lật giở vài trang, chỉ nhìn mấy công thức thôi cũng đủ nhức đầu rồi.
“Em tỉnh rồi à?” Thời Thịnh cúp máy, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Sách của anh khó đọc quá.” Tôi cúi đầu chỉnh lại gấu váy ngủ, “Từ nhỏ em đã học rất kém môn toán.”
“Em không cần giỏi toán.” Thời Thịnh thản nhiên nói.
“Cái gì?”
“Em học ngành mỹ thuật, toán học đối với em căn bản không quan trọng, không giỏi chính là không cần giỏi.”
“Ý anh là cảm thấy em ngốc sao?” Ta đột nhiên nhìn hắn hỏi.
Thời Thịnh sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Đương nhiên là em ngốc nghếch rồi, chỉ có người ngốc mới hỏi vấn đề như vậy thôi.”
Tôi cười và nắm lấy cánh tay anh. “Em hơi đói rồi.”
Thời Thịnh vào bếp làm bữa tối, tôi ngồi vào bàn ăn, quan sát anh qua cửa kính.
Một người đàn ông đẹp trai thỉnh thoảng bước vào trạng thái nghiêm túc ở nhà, xắn tay áo nấu canh, thực sự hấp dẫn chết người.
Gần đây, cuộc thi ảnh do câu lạc bộ nhiếp ảnh của Đại học S phát động đã trở nên hot vô cùng và tỷ lệ ủng hộ của Thời Thịnh – phó chủ tịch Hội sinh viên của đại học S vẫn ở mức cao.
Bức ảnh của anh được chụp khi anh mới vào đại học, bộ quần áo trắng tinh tươm, ánh mắt cương nghị, đôi lông mày có phần kiêu ngạo, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những vì sao.
Tôi hạ điện thoại xuống, đàn anh nổi tiếng trong ảnh đang đập trứng vào bát, quay lại hỏi tôi có muốn thêm ít tôm vào món trứng sữa không.
Tôi thích đôi mắt của anh ấy, chỉ một cái thoáng nhìn qua đóa hồng năm ấy cũng đủ soi sáng cả tuổi thanh xuân của tôi.
Nhưng đối với Thời Thịnh mà nói thì tôi có thể mang lại được gì cho anh ấy?
Một chút ngọn lửa nghi ngờ lặng lẽ nhen nhóm lên trong lòng tôi – tại sao một người ưu tú như anh ấy lại thích tôi?