Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 24: Bổn Vương Tận Mắt Nhìn Thấy



Tả Linh Tú trong lòng hoảng hốt.

“Nói bậy!” Tả Thế Thiên trách mắng, “Rõ ràng là chính ngươi cùng nhị đệ ta có thù oán, sao có thể vu khống lên đầu chúng ta!”

“Ta không nói bậy! Lời ta nói tất cả đều là sự thật!” Nói xong nàng nhìn về phía Tả Tiến, “Lão gia, ngươi nhất định phải tin ta, nô tỳ nếu có nửa câu nói dối, nhất định bị thiên lôi đánh.”

“Hừ! Không có bằng chứng, chỉ phát lời thế muốn khiến người tin tưởng, vậy nếu bổn thiếu gia thật sự giết người, có phải hay không hướng lão gia phát lời thề độc liền có thể xóa bỏ sao?”

Tả Thế Thiên từng bước bức chặt, kiên quyết không thừa nhận chình mình làm tất cả.

“Ngươi!” Mộng Nhi vừa gấp vừa tức. Đây đúng là không bằng không chứng, thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói lên lời a!

“Nếu nói nơi này có nhân chứng thì sao?!” Nam Phác Nguyệt nhướng mắt nhìn Tả Thế Thiên.

Tả Thế Thiên cùng Tả Linh Tú đồng thời cả kinh.

Nhưng rất nhanh che giấu sắc mặt hoảng sợ, Tả Thế Thiên nghĩ trong lòng, y nhất định là cố ý hù dọa chính mình, khiến bản thân tự lộ ra dấu vết, hừ, may phản ứng đủ nhanh, nếu không bị y lừa, hắn bình tĩnh làm lễ cười nói: “Ha ha~ Lăng An Vương thật biết nói giỡn, tiểu nhân cái gì cũng chưa làm, như thế nào có nhân chứng?”

Nam Phác Nguyệt cũng không vội, y cũng nhẹ nhàng cười đáp lại nói: “Nếu như nói, nhân chứng kia chính là bổn vương thì sao?” Ánh mắt nghiêm túc quan sát kỹ hắn.

“Lăng An Vương….. Việc này không thể nói đùa!” Tả Linh Tú nhịn không được nói, nàng chính là hoài nghi, hơn nữa nếu đúng là sự thật, như vậy có lẽ hy vọng hai người từng quen biết qua, có thế ngăn cản y tiếp tục chen vào việc này.

Hiển nhiên nàng sai, Nam Phác Nguyệt không chỉ tính lạnh nhạt, hơn nữa thị phi rõ ràng, đừng nói y đối với ai cũng cùng một thái độ, chỉ nói y chẳng qua chỉ đụng mặt một lần, đạo đức luân lý ở trước mặt, y sẽ không lấy quen biết ra nói chuyện.

“Bổn vương tận mắt nhìn thấy! Câu câu đều là thật!” Y đạm nhiên nói.

Mọi người ở đây nghe được Lăng An Vương tự mình làm chứng, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, bằng thân phận địa vị của y hoàn toàn khồng cần thiết vì một nha hoàn cấp thấp cầu tình, nghĩ đi nghĩ lại, đều đã kết luận trong lòng tất cả lời Mộng Nhi nói là sự thật!

Nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người, hai người hoàn toàn không chỗ dung thân.

“Ngươi…..” Tả Linh Tú biết sự tình không thể nghịch chuyển, nhịn không được đối Nam Phác Nguyệt nói, “Ta chán ghét ngươi!” Ánh mắt tràn ngập bi phẫn.

Nam Phác Nguyệt xoay người đi, không muốn nhìn nàng, nhưng y không phải là chột dạ, mà là có một loại cảm giác quái quái đang quấy phá, bởi vì từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người dám dùng ánh nắt oàn hận như vậy chỉ trích y, y không phải thánh nhân, trong mắt đương nhiên không dung được một hạt cát, kiên quyết mở miệng nói: “Đã biết trước như vậy, sao lại còn làm!” Nói xong nhìn Tả Tiến, “Đây là việc nội phủ đại nhân, đại nhân tự mình xử trí đi, bổn vương có chút mệt mỏi, cáo từ.” Xoay người rời đi.

Những người liên quan chờ đợi ở trong phòng, bắt đầu thì thào nói chuyện riêng, xem ra có kịch hay xem rồi.

Sau khi trầm mặc một khắc, Tả Tiến đè nén hỏa khí nhìn về phía hai người: “Hai người nghịch tử các ngươi còn lời gì có thể nói!”

Tả Linh Tú chỉ liên tục cười khổ.

Tả Thế Thiên chỉ cắn chặt răng, biết kết cục sự việc đã định, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát thống khoái nói: “Đúng! Tất cả là ta làm!” hắn thét nói, tiếp theo nhìn về phía Tả Tiến, đến hai từ ‘phụ thân’ cũng không gọi, bụng đầy nước đắng nói, “Đây còn không phải đều bị ngươi bức?!”

“Nghịch tử! sao có thể nói ta bức ngươi!”

“A ~” hắn cười lạnh nói, “Nhiều năm ny, ta cùng Tả Linh Tú có từng được ngươi khen ngợi một lần? Chẳng sợ một lần khẳng định? Ta thật không hiểu, chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? Vì sao phụ thân cũng chưa từng nhìn chúng ta một cái! Còn thỉnh phụ thân chỉ rõ!”

Tả Tiến nhíu mày, bởi vì điều này sao? Kỳ thật lý do rất đơn giản, cũng không ngại nói ra cho hai bọn chúng minh bạch: “Ngươi không phải nhi tử ta!”

Mọi người cả kinh! Hai mặt nhìn nhau.

“Ngươi nói cái gì?” Hiển nhiên vô pháp tiếp thu sự thật này.

“Ta nói, ngươi không phải là ta thân sinh.” Nói xong khuôn mặt có chút gia nua đi vài tuổi, hắn thở dài nói, “Năm đó khi mẫu thân ngươi gả cho ta đã mang thai ngươi, sau này bị ta phát hiện, nàng sợ đến mức không dám thừa nhận, không có biện pháp, niệm ta đối với mẫu thân ngươi cũng coi như là một mảnh si tâm, ta cũng không gò ép biết người nọ là ai, chỉ đành hạ lệnh không cho phép nàng ra khỏi cửa, đối trong ngoài nội phủ xưng ngươi là hài tử của ta, sự thật chính là như vậy.”

“Tại sao lại như vậy?” Tả Thế Thiên lăng nhiên ngồi dưới đất.

Tả Linh Tú trong lòng cũng không chịu nổi, ca ca không phải thân sinh, mẫu thân sinh ra mình là người đã từng lăng chạ với người khác, mặc dù huyết thông không giả, nhưng vướng mắc trong lòng cha nhất định đã ăn sâu bén rễ, nghĩ như vậy, khó trách cha không thích hai người bọn họ.

Lúc này Tả Thế Thiên bắt đầu cười lớn, cười cười rút ra thanh kiếm bên người hộ vệ, mọi người kinh hô.

Đợi lúc mọi người sớm bị dọa chạy loạn, hắn nhắm mắt một mạt đao hướng về chính cổ mình…….

Mọi người bị tình cảnh trước mắt cả kinh không nói nên lời, rất nhanh thấy hắn loạng choạng ngã xuống đất, chỉ trong khoảng khắc, liền không còn hô hấp.

“Ca!” Tả Linh Tú tê tâm liệt phế gào lên một tiếng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.