Tương Du Nữ Quan

Chương 38



Chuyển ngữ: Mic

Lúc đợt tuyết đầu tiên rơi xuống hồ Bích Ba trong kinh đô, Tiêu Tranh ngắm nhìn Văn Tố, ngần ngừ một lúc lâu, không hề lên tiếng.

Lúc đợt tuyết thứ hai rơi xuống, hắn lại định nói gì đấy, cuối cùng mấp máy môi nhưng vẫn không lên tiếng.

Mãi đến đợt tuyết thứ ba, bông tuyết to như lông ngỗng rơi xuống, khi khắp đất trời đều bao phủ trong một biển tuyết trắng bao la bàng bạc đẹp không sao tả xiết, hắn rốt cuộc nhịn không được gọi Văn Tố: “Văn khanh, ngày mai cùng nhau đi dạo hồ thưởng tuyết, thấy thế nào?”

Văn Tố sửng sốt, ha hả cười lớn, “Vương gia, mặt hồ đã kết băng rồi, du hồ như thế nào chứ?”

Mặt Tiêu Tranh đen như than: “…………..Trọng điểm là thưởng tuyết.”

“Ồ………được thôi.” -_-|||

Hôm sau Tiêu Tranh đặc biệt dời chính vụ lại để xử lý sau, cũng chẳng tiết lộ với ai, chỉ dẫn theo Triệu Toàn cùng vài ám vệ, mặc một chiếc áo khoác bằng lông chồn trắng muốt liền ra cửa, trong tay còn không quên cầm theo một chiếc áo khoác lớn.

Sự thực chứng minh suy đoán của hắn cực kỳ chuẩn xác, lúc Văn Tố lót cót đến bên xe ngựa, trên người chỉ mặc một bộ áo váy màu xanh lam, vào ngày mùa đông bông tuyết bay múa kết băng thế này trông có nét tươi mát động lòng người, nhưng cũng thực sự không tính là giữ ấm.

Tiêu Tranh cũng không nhiều lời, chỉ nhấc tay khoác áo lên vai nàng. Đang định dìu nàng lên xe thì chợt trông thấy ở ngạch cửa lớn thấp thoáng bóng dáng một người.

Là Phó Thanh Ngọc.

Hắn mím môi, làm như không hề trông thấy.

Sắp tới cuối năm, thời tiết đặc biệt lạnh, trong xe đặt một lò than tinh xảo, nhưng Văn Tố vẫn nhịn không được, không ngừng xoa tay.

Đi thẳng đến bên hồ Bích Ba, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện nhân vật chủ yếu của chuyến đi này chỉ có hai người là nàng và Nhiếp chính vương.

Suy nghĩ ấy khiến nàng chợt nảy sinh một tia ngượng ngùng khó hiểu, lúc theo hắn xuống xe, đầu cúi gằm chẳng dám ngẩng lên.

Mặt hồ quả thực đã đóng băng, khiến thuyền hoa neo đậu dọc bờ hồ cũng không thể dịch chuyển, rất giống một tòa lầu các trên mặt nước.

Khi hai người bước lên thuyền hoa, Văn Tố vốn cho rằng sẽ trông thấy cảnh tượng thập phần vắng vẻ lạnh lẽo, nhưng bên trong thuyền lại mơ hồ tỏa ra một làn sương trắng, cách tấm rèm lượn lờ như ẩn như hiện, dường như rất ấm áp.

Trong lòng nàng cảm thấy hiếu kỳ, xung phong bước lên trước, vén màn nhìn vào, thì ra trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ trong khoang thuyền đã đặt sẵn một ấm lò, nước trong lò đã gần sôi, một làn khói trắng lượn lờ bốc lên bên miệng ấm.

Tiêu Tranh bước qua, ngồi xuống, vẫy vẫy tay với nàng, “Ngồi đi.”

Văn Tố theo bước đi qua ngồi đối diện với hắn, khó hiểu nhìn hắn, “Vương gia đây là đang muốn đun nước pha trà?”

“Ừm.”

“Vương gia còn biết cả chuyện này ư?” Bởi vì kinh ngạc, giọng của nàng bất giác cao lên một tông.

Tiêu Tranh buồn cười lườm nàng một cái,”Những việc bổn vương có thể làm nhiều lắm, sau này nàng có thể từ từ nhận ra.”

Hắn cởi áo khoác, chỉ mặc một lớp áo đơn màu trắng, xắn tay áo, khe khẽ rũ mắt, rửa sạch trà cụ rồi cho lá trà vào, đầu ngón tay trơn nhẵn nhẹ miết chén trà bằng sứ trắng muốt, mỗi một động tác đều thực hiện vô cùng tao nhã không một tiếng động, thu hút ánh nhìn của người khác.

Văn Tố ngơ ngẩn ngắm nhìn, ngoài song cửa thiên sơn mộ tuyết, bát ngát mênh mông, bên trong phòng hương trà nhàn nhạt, ấm áp tĩnh lặng.

Loại chuyện nhàn nhã như nấu tuyết pha trà thế này sao có thể xảy ra trên người Nhiếp chính vương nhật lý vạn kỵ chứ? Quá ư kỳ lạ!

Nàng rốt cuộc giật mình một cái tỉnh táo trở lại, vội vàng cởi áo khoác, xắn tay áo lên muốn giúp, “Vương gia, để cho hạ quan, sao có thể để Ngài đích thân ra tay chứ.”

Ngón tay vừa đưa qua thì đã bị hắn nhẹ nhàng siết lấy, Tiêu Tranh cười khẽ lắc đầu, “Trà nóng, cẩn thận kẻo phỏng, cứ để ta.”

Đầu ngón tay như thể chạm phải trà nóng đang sôi ùng ục, nóng bức thiêu đốt đến tận mang tai, Văn Tố vội thu tay về, trong lòng từng đợt sóng lớn không ngừng cuộn trào.

Liệu có phải nàng nghe nhầm không? Nhiếp chính vương vừa tự xưng “ta” với nàng?

Lặng lẽ đưa tay sờ sờ dưới mũi, may mà không luống cuống, giọng nói vừa rồi của Nhiếp chính vương quá đỗi dịu dàng, cộng thêm gương mặt khuynh thành kia, thật lo lắng bản thân kiên trì không được mà chảy máu mũi giàn giụa. ==

Đang suy nghĩ lung tung thì Nhiếp chính vương ở đối diện lại bất ngờ ngẩng lên, khẽ mỉm cười với nàng, “Văn khanh cảm thấy nơi này được chứ? Sau này chúng ta lại đến, thấy thế nào?”

“Rất được, rất được.” Văn Tố không ngừng gật đầu, bỗng ý thức được sự ám muội trong lời nói của hắn, lại đỏ mặt bổ sung thêm một câu: “Chỗ Vương gia chọn………….đương nhiên rất tốt.”

Cảm xúc chuyển biến rõ rệt như thế, Tiêu Tranh sao có thể không nhận ra. Hắn thầm thở dài một tiếng, nhấc tay pha trà rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt nàng.

“Văn khanh, con người cũng giống như trà này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa tựa như nguyên liệu, độ lửa, sức người, mỗi một thứ cân lượng vừa đúng mới có thể pha được một ấm trà ngon, tương tự như vậy, con người cũng sẽ như thế, chưa tới độ lửa, khó thác cả đời.”

Tám chữ cuối nói rất chậm, từng chữ từng chữ mạnh mẽ, kiên định bay vào tai Văn Tố, khiến nàng nhất thời đờ ra. Kinh ngạc nhìn phía đối diện, nhưng chỉ thấy hắn rũ mắt phẩm trà, như thể vốn chưa từng nói lời vừa rồi.

Chưa tới độ lửa, khó thác cả đời.

Người ngài ấy nói là Lưu Kha?

Hiển nhiên, so với Nhiếp chính vương thiên chuy bách luyện, Lưu Kha đương nhiên rất ngây ngô, so về năng lực lại càng cách một trời một vực.

Nghĩ tới điểm này, Văn Tố chợt kinh hãi, sao cứ thích đem hai người này ra so sánh vậy chứ?

Nàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, muốn ổn định sóng lòng, không hề phát giác trà kia hãy còn rất nóng, hớp một ngụm đích thực là suýt phỏng đầu lưỡi, vội vàng đặt chén trà xuống không dám uống nữa, nhưng hơi nóng trong trà lại từ cổ họng thiêu đốt đến tận đáy lòng rồi lại lan khắp gương mặt.

“Không sao chứ?” Tiêu Tranh lấy nước suối dùng để pha trà ở bên cạnh đưa cho nàng súc miệng.

“Không sao, đa tạ Vương gia.” Văn Tố hớp một ngụm nước mát, nhưng trong lòng không khỏi thầm oán, tóm lại cảm thấy lời vừa rồi kia của Nhiếp chính vương có đôi chút ý tứ “vương bà bán dưa”. →_→

Là nàng nghĩ nhiều ư?

Nhưng mà nàng làm sao biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Tranh.

Kỳ thực kể từ cái hôm danh hào Vương phi lướt qua trong đầu kia, Tiêu Tranh vẫn luôn tìm cơ hội nói thẳng với Văn Tố, chỉ là hãy còn đôi chút cố kỵ nên vẫn nhẫn nhịn suốt mấy tháng, mãi tới hôm nay không nhịn được nói lời thăm dò, hoặc là cảnh giới cũng được, nhưng không ngờ lại khiến Văn Tố có phản ứng lớn đến thế.

Hắn nhẹ xoay chén trà, trong lòng nhất thời có chút không yên.

Ngoài cửa sổ bông tuyết rơi càng lúc càng lớn, Văn Tố khẽ cử động hai chân đã tê cứng, quay đầu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, nhân thể dời đi sức ảnh hưởng do lời nói của Nhiếp chính vương.

Lời kia vừa rồi của ngài ấy rốt cuộc liệu có phải một loại ám chỉ, nàng quả thực vốn không cách nào xác định, lại càng không dám đi sâu nghiên cứu.

Hai người không nói gì nữa, nhất thời chỉ có âm thanh hoa tuyết nhè nhẹ tung bay giữa đất trời.

Nhưng rất nhanh sự yên tĩnh này đã bị một loạt tiếng răng rắc cắt ngang, nàng tò mò nhìn về phía phát ra tiếng động, vừa nhìn thì liền dẫn tới một trận kinh ngạc.

Chỉ thấy trên mặt hồ xa xa có một chiếc thuyền lớn đang chầm chậm chèo đến, mà mặt hồ lúc này rõ ràng đang bị đóng một lớp băng rất dày.

Mãi đến khi chiếc thuyền kia đến gần hơn một chút, rốt cuộc nàng mới phát hiện ra bí ẩn trong đó.

Thì ra đằng trước thuyền lớn kia còn có vài chiếc thuyền con, dùng dây thừng bền chắc cố định một chỗ với thân thuyền lớn. Trên mỗi chiếc thuyền con này có khoảng mười mấy người, tất cả đều là hán tử tráng kiện vai u thịt bắp, gương mặt thô kệch.

Họ đứng phía trước thuyền nhỏ, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc cuốc dài, ra sức phá lớp băng dày, không bao lâu thì liền mở ra một con đường thủy. Người ở phía sau nắm chắc mái chèo khua nước, đưa thuyền lớn tiếp tục tiến lên.

Văn Tố kinh ngạc không thôi, vào lúc tuyết lớn ào ào vậy mà lại có cảnh tượng lạ lùng thế này, trên chiếc thuyền kia rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào? Thế nhưng lại phô trương dữ dội đến vậy!

Bởi vì ngạc nhiên cùng hiếu kỳ, cả người nàng gần như đều nhoài ra ngoài cửa sổ, hoa tuyết rơi khắp đầu cùng trên mặt cũng hoàn toàn không hề nhận ra.

Trên lưng dường như có gì đấy nhẹ nhàng phủ lên, nàng quay đầu nhìn, Nhiếp chính vương cầm áo khoác khoác lên vai nàng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía chiếc thuyền lớn bên ngoài kia.

“Vương gia, có cần thuộc hạ đi thăm dò thử là ai không?” Bên ngoài vọng đến tiếng của Triệu Toàn, dù gì chuyện liên quan đến an nguy của Nhiếp chính vương, tuyệt đối không được qua loa.

“Trước đợi thử xem.” Tiêu Tranh bình thản đáp một câu, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia hơi hơi híp lại, tràn đầy vẻ nghiên cứu tìm tòi.

“Vương gia,” Văn Tố đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn chiếc thuyền lớn càng lúc càng gần, nói: “Nhìn cách trang trí của chiếc thuyền này, hình như có chút đặc biệt.”

Tiêu Tranh dựa theo chỉ điểm của nàng nhìn qua, bề ngoài chiếc thuyền lớn kia bình thường, nhìn không ra được manh mối, thậm chí còn có chút cũ kỹ. Nhưng cửa hông khoang thuyền lại treo mấy dải lụa trang trí rất mới, hẳn là mới được treo lên, màu sắc tươi đẹp, trên mỗi mặt có ít nhất năm màu, vô cùng lóa mắt.

“Kỳ lạ, màu này sao nhìn có vẻ quen quen nhỉ?” Văn Tố nhíu mày tự mình lẩm bẩm.

Chiếc thuyền kia cuối cùng đã đến ngay phía trước, đúng lúc lướt ngang qua bên cạnh thuyền hoa, cửa sổ hé mở một nửa, bên trong thấp thoáng có mấy bóng người, nhờ có gió nên mùi thơm bên trong khoang thuyền cũng bay tới, có hơi nồng. Văn Tố càng cảm thấy quen quen, tóm lại cảm giác được mùi hương này đã từng ngửi thấy ở đâu rồi.

Có thể là phát hiện sự tồn tại của chiếc thuyền hoa nên nửa cánh cửa sổ mở hé đã bị người từ bên trong đẩy ra, để lộ gương mặt của một thiếu nữ ngây thơ chưa thành niên, ánh mắt mang theo vẻ tò mò nhìn sang.

Thiếu nữ mặc bộ áo váy màu sắc rực rỡ tươi đẹp, mỹ mạo vô cùng, hai má hây hây đỏ toát lên nét mạnh khỏe, đôi mắt to tròn long lanh, đặc biệt thu hút người khác.

Trông dáng vẻ nàng ấy ước chừng mới mười mấy tuổi, nhưng kiểu tóc lại được búi cực kỳ trang nghiêm chỉn chu, thần sắc trên mặt cũng vô cùng điềm tĩnh, ung dung đứng đấy, ánh mắt chăm chú quan sát từ Triệu Toàn ở bên ngoài khoang thuyền rồi đến toàn bộ thân thuyền, sau tới Văn Tố, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Tranh, trong mắt trước tiên lóe lên một tia kinh diễm, sau đó dường như bất mãn với vẻ uy hiếp toát ra từ trên người hắn, nhịn không được cùng đấu ánh mắt so kiên nhẫn, mãi tới khi thuyền lớn hoàn toàn lướt ra xa mới xem như kết thúc.

Con thuyền này xuất hiện đột ngột như thế, trong khoảnh khắc thu hút toàn bộ suy nghĩ của Văn Tố.

Từ dáng vẻ của thiếu nữ ấy, hẳn là lai lịch không nhỏ, nhưng vào thời tiết thế này, chúng quý tộc kinh thành ai lại nỡ để thiên kim nhà mình ra ngoài chịu tội vậy chứ? Lẽ nào cũng giống như Nhiếp chính vương đi thưởng tuyết à? Nếu vậy thì so với Nhiếp chính vương còn muốn phô trương dữ hơn rồi.

Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được trộm liếc Tiêu Tranh một cái, đúng lúc bắt gặp sắc mặt hơi tối sầm của hắn.

Dày công chuẩn bị một buổi thưởng tuyết tốt như vậy lại bị gián đoạn, hắn đương nhiên tức giận.

Một ấm trà ngon nhưng lại không có hứng thú bình phẩm, hai người tâm tình uể oải xuống thuyền trở về.

Văn Tố hãy còn cật lực suy nghĩ về mùi hương cùng vật bài trí quen thuộc mới rồi kia, chung quy cảm thấy đã từng gặp qua ở đâu đó. Nàng suy nghĩ quá mức nhập thần, thậm chí bất giác đã vượt lên trước mặt Nhiếp chính vương cũng hoàn toàn không nhận ra.

Mặc dù từ thuyền hoa đến xe ngựa cũng chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng bộ dạng nàng thế này đã khiến Tiêu Tranh có chút lo lắng. Sợ nàng té ngã nên dứt khoát nương theo tốc độ của nàng, theo sau lưng nàng để có thể giúp đỡ khi cần thiết.

Lớp tuyết tích tụ bên bờ hồ rất dày, Văn Tố giẫm từng bước từng bước, phát ra âm thanh “soạt soạt” khe khẽ, xung quanh cực kỳ yên ắng, khiến nàng càng có thể tập trung suy nghĩ.

Đột nhiên, nàng lập tức dừng bước, mừng rỡ thốt lên một câu: “Ta nghĩ ra thân phận của người kia rồi!”

“Vương gia…….” Nàng vội vàng xoay người, phần còn lại nháy mắt nghẹn lại ở đó.

Bởi vì nàng cùng Nhiếp chính vương một trước một sau theo sát nhau, nàng không hề để ý đến khoảng cách giữa hai người, bất ngờ xoay lại như vậy liền trực tiếp dán vào lồng ngực của hắn.

Tiêu Tranh đưa tay ôm lấy nàng, như thể vốn nên như vậy, động tác tự nhiên vô cùng. Khẽ cúi đầu xuống, hắn chăm chú nhìn đôi mắt tràn đầy hoảng hốt của Văn Tố, cong môi cười nhẹ, “Hửm? Nói ra nghe thử.”

Triệu Toàn sớm đã thức thời lánh đi, đất trời bao la, chỉ có bông tuyết bay bay đáp xuống. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, đồng tử sâu như biển, lộ ra một tia cảm xúc khó mà giải thích, lúc hô hấp làn sương trắng lượn lờ trước mặt hai người, Văn Tố bị mê hoặc tâm trí, quên mất nên phải cử động như thế nào………….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.