Bắc Huyền Thiên Đế phu đã để lại bóng ma lớn trong lòng của bọn họ.
Lâm Hiên một cước giẫm lên đầu trong lòng của bọn họ, nhìn xuống nói: “Nói, là người nào sai sử các ngươi?”
Câu Chiến nuốt một ngụm nước bọt nói: “Là Đại thống lĩnh ra lệnh, để ba huynh đệ chúng ta phục kích Huyền Băng Nữ Đế!”
“Biết hắn ở đâu không?” Lâm Hiên truy vấn.
Câu Chiến vội vàng lắc đầu: “Không biết! Đại thống lĩnh trước nay đều là cách không ra lệnh chúng ta không có tư cách nhìn thấy hắn!”
Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng: “Vậy xem ra giữ lại các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa.”
Ba Hắc Ưng Chiến Thần này vừa nhìn thì biết là hạng người dối trá, Lâm Hiên đâu có dễ dàng bị dăm ba câu của bọn họ lừa gạt như vậy?
Câu Vũ sợ hãi vội vàng nói: “Nhưng mà chúng ta biết sau mười ngày ở Bắc Cố Sơn Mạch có đại hội tế tổ, đến lúc đó Đại thống lĩnh chắc chắn sẽ xuất hiện!”
Câu Huyền gật đầu phụ họa: “Lúc đầu chúng ta nghĩ là hôm nay chúng ta phục kích Huyền Băng Nữ Đế thành công, trên đại hội chúng ta sẽ báo công với Đại thống lĩnh, ai mà ngờ được là…”
Câu Chiến thấy hai huynh đệ đã nói thẳng ra, đành phải thở dài một tiếng nói: “Không sai, bọn họ nói đều là sự thật.”
Lâm Hiên khẽ vuốt cằm.
Yêu tộc bên trong Cửu Thiên Tiên Vực, bởi vì bị cường giả Nhân tộc trong Tiên Vực áp chế, bình thường không dám gióng trống khua chiêng xuất hiện. Cho nên muốn tìm tung tích của bọn họ, độ khó vô cùng lớn.
Nhưng mà đối với Lâm Hiên, thu hoạch đêm nay đã đủ lớn.
Thứ nhất, hắn đã tiêu diệt phục binh Yêu tộc.
Thứ hai, Hắc Ưng Chiến Thần nói ra tung tích Đại thống lĩnh Yêu tộc.
Tiếp theo, chuyện Lâm Hiên phải làm chính là sau mười ngày nữa tiến về Bắc Cố Sơn Mạch, làm rõ ràng tại sao Yêu tộc muốn phục kích Đông Hoàng Tử U, sau đó đưa Đại thống lĩnh Yêu tộc xuống Địa ngục.
“Tiểu Cửu, xuống đây đi!” Lâm Hiên truyền âm cho Cửu Đầu Thiên Mãng.
Rất nhanh, Cửu Đầu Thiên Mãng đi tới bên cạnh Lâm Hiên. Nghe mùi máu tươi của ba huynh đệ Câu thị, tiểu Cửu nhịn không được vươn đầu lưỡi.
Thấy cảnh này, ba huynh đệ Câu thị cảm thấy tê cả da đầu. Rõ ràng bây giờ tiểu Cửu còn chưa khôi phục bản thể nhưng bọn họ lại cảm thấy mình đang đối mặt với một tử thần.
“Bắc Huyền Thiên Đế phu, những gì chúng ta có thể nói đều nói, ngươi còn muốn làm gì nữa?” Câu Chiến vội hỏi.
“Cái này còn phải hỏi?” Lâm Hiên cười lạnh, quay người hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía không trung.
Đồng thời truyền âm cho Cửu Đầu Thiên Mãng.
“Ăn bọn họ.”
Tê tê tê ~
Cửu Đầu Thiên Mãng tham lam lè lưỡi, trong chớp mắt khôi phục bản thể. Hắc Ảnh to lớn khiến cho ba huynh đệ Câu thị trong nháy mắt như là đưa thân vào Địa Ngục.
Lâm Hiên trở lại Ngọc Liễn Xa, bốn tiểu nha đầu đều bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không vui.
“Hừ, đang chơi vui, tiểu Cửu đột nhiên đi, đúng là nghịch ngợm!”
Tuyền Ấu cau mày: “Xem ra ta phải khi dễ nó nhiều hơn mới được, nếu không nó cũng không biết ta là tỷ tỷ của nó!”
Tuyền Châu, Tuyền Hi và Tuyền Hàm nghĩ nghĩ, cảm thấy muội muội nói rất có lý.
“Đúng!”
Ba tiểu nha đầu trăm miệng một lời.
Lâm Hiên thấy thế lắc đầu cười một tiếng, những tiểu nha đầu này đúng là cực kỳ đáng yêu.
“Các bảo bối, cha về đến rồi!”
Rời khỏi chúng nữ nhi lâu như vậy, Lâm Hiên phát hiện mình đúng là có chút không nỡ.
Vạn Ma Quốc, Ma Cung.
Đông Hoàng Tử U thân mang tử kim sắc Phi Phượng Chiến Giáp, chắp tay đứng ở bên trong đại điện. Trải qua ròng rã hai ngày ác chiến, rốt cuộc đại quân Bắc Huyền Thiên cũng cầm xuống Ma Cung. Điều này đại biểu, từ nay về sau Vạn Ma Quốc quy về dưới trướng Bắc Huyền Thiên.
“Một trận chiến này oanh động như thế, những kẻ địch lặn núp trong bóng tối chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến!”
Đông Hoàng Tử U âm thầm nghĩ. Bốn năm trước, mười hai cường giả Chuẩn Đế Cảnh phục kích vây công nàng, đến nay vẫn chưa tra ra kẻ đứng sau sai khiến. Chuyện này không thể không khiến cho nàng tăng cao cảnh giác, đối với một trận chiến Vạn Ma Quốc này, nàng chuẩn bị rất kĩ.
“Bệ hạ!”
Dáng người yểu điệu nóng bỏng của Nhược Ảnh đi ra từ bên trong hắc quang.
Đông Hoàng Tử U cũng không quay đầu lại hỏi: “Có tin tức gì rồi?”
Khi Vạn Ma Quốc đại cục vừa định, nàng lập tức để Nhược Ảnh phái ra đỉnh cấp sĩ quan tình báo tìm hiểu tình huống xung quanh Vạn Ma Quốc.
Nhược Ảnh khẽ gật đầu: “Theo thám tử báo cáo, ba mươi dặm bên ngoài biên giới Vạn Ma Quốc, phát hiện Yêu tộc dị động.”
“Yêu tộc? !” Đông Hoàng Tử U có chút giật mình.
Ngay cả Yêu tộc cũng dính vào. Xem ra, thế cục còn muốn phức tạp hơn so với nàng tưởng tượng.
“Phải!” Nhược Ảnh gật đầu: “Chính như bệ hạ sở liệu, bọn họ giống như muốn bố trí mai phục ở nơi đó, địa phương có khả năng nhất chính là Thông Thiên Sơn Cốc.”
“Có thể xác định địa điểm cuối cùng chính là Thông Thiên Sơn Cốc hay không?” Đông Hoàng Tử U xoay người.
Nhược Ảnh lắc đầu: “Yêu tộc trời sinh giác quan vô cùng nhạy cảm, quan tình báo của chúng ta cũng không dám tiếp xúc quá gần.”
“Bệ hạ, vậy chúng ta vượt qua ải khó này như thế nào?” Nhược Ảnh hỏi.
Cầm xuống Vạn Ma Quốc, Đông Hoàng Tử U phải mang binh trở về Bắc Huyền Thiên. Nếu như Thông Thiên Sơn Cốc có mai phục, cửa này nhất định phải qua!
Đông Hoàng Tử U chăm chú nhìn địa đồ một lát, hít sâu một hơi nói: “Bây giờ thế lực kẻ địch không rõ, xông vào cũng không phải là cử chỉ sáng suốt.”
“Trẫm cảm thấy, có thể chia ra ba đường, một đường cường đột, hai bên yểm hộ.”