Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới

Chương 10: Chương 10. Đông Hoàng Tử U ghen!



 

 Chỉ một câu nói này thì đã gợi được trí tò mò của bọn nhỏ. 

 Lâm Hiên thấy thế thì âm thầm cười một tiếng, xem ra câu chuyện này rất có sức hấp dẫn với bọn nhỏ. 

 “Cực kỳ lâu trước kia, có một tiểu nữ hài mỹ lệ, nàng tên là công chúa Bạch Tuyết.” 

 “Thế nhưng nàng có một mẹ kế rất ác độc…” 

 Lâm Hiên dùng giọng du dương kể ra. 

 Có được giáo trình vú em hoàn mỹ, hắn kể chuyện không nhanh không chậm, thời thời khắc khắc bao lấy trái tim bọn nhỏ. 

 Trong bất tri bất giác, bốn tiểu nha đầu nghe đến vô cùng mê mẩn, thời gian dần qua, đắm chìm trong câu chuyện, sau đó thiếp đi. 

 Nhìn thấy các nàng ngủ thiếp đi, Lâm Hiên chỉ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. 

 Bốn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này ngủ cùng một chỗ với mình, có thể nói là không còn chuyện gì hạnh phúc hơn nữa! 

 “Ừm?” 

 Lâm Hiên bỗng nhiên nhướng mày. 

 Có được La Sát Thần Niệm, để cho hắn có thể tùy thời giám sát tất cả mọi thứ chung quanh. 

 Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng tà ác huyền diệu khó nói lên lời đang lặng lẽ theo dõi Thủy Tinh Cung. 

 “Không phải là có người muốn ra tay với mấy đứa nhỏ đó chứ?” 

 Thủy Tinh Cung là nơi ở của bốn đứa bé Tuyền Châu. 

 Lâm Hiên không thể không hoài nghi đối phương nhắm vào bốn cô con gái của hắn. 

 “Muốn tổn thương nữ nhi của ta, không có cửa đâu!” 

 Lâm Hiên tâm thần khẽ động, hoàn toàn buông thần niệm của mình ra. 

 Ông ~ 

 Một đạo sóng gợn vô hình nổ tung trên không trung. 

 Thần niệm kinh khủng đến từ viễn cổ cự thần giống như trăm tòa núi lớn, tràn ngập uy áp. 

 Vừa mới tiếp xúc với Huyết Sát chi lực của Thị Sát Ma Quân thì như là một con Hồng Hoang mãnh thú, chấn Huyết Sát chi lực vỡ nát. 

 “Tê!” 

 Ở xa ức vạn dặm, Thị Huyết Ma Quân Diệp U thân thể run lên bần bật, suýt chút ngửa đầu ngã sấp xuống. 

 “Niệm lực thật mạnh!” 

 Diệp U tay phải nhịn không được khẽ run lên. 

 Hắn tu hành vạn năm, chứng Đế Cảnh. 

 Mà hắn tu luyện “Vô Thủy Ma Công” còn là tuyệt học cấp bậc cấm kỵ. 

 Đến hóa cảnh, thi triển ra Huyết Sát chi lực, uy lực tương đối kinh khủng. 

 Tuy nói cách khoảng cách xa như vậy, hắn không thể nào tăng uy lực của đạo Huyết Sát chi lực này lên tới cảnh giới mạnh nhất. 

 Nhưng đó cũng không phải là có thể tuỳ tiện đánh nát được! 

 Nhưng hắn không nghĩ tới vừa rồi trong lúc vô tình hắn tiếp xúc đến cỗ thần niệm đó, nó mênh mông to lớn, phảng phất như viễn cổ. 

 Đây tuyệt đối không phải là Đế Cảnh thần niệm, mà chỉ sợ là của Thánh Cảnh còn cao hơn Đế Cảnh! 

 “Tại sao Bắc Huyền Thiên lại có Đại Thánh tồn tại?” 

 Trong ánh mắt Diệp U tràn ngập kiêng kị nồng đậm. 

 Nếu như hoàng cung Bắc Huyền Thiên có Đại Thánh tồn tại, vậy lần này hắn trở về, kế hoạch này sẽ là công dã tràng. 

 Một Đại Thánh, sánh được được trăm Đế Cảnh! 

 Diệp U hắn, nếu như đụng phải Đại Thánh, đó chính là pháo hôi! 

 “Trịnh Tùng, ngươi nhanh chóng phái nhân viên tình báo tiến vào Bắc Huyền Thiên, nhất định phải tra ra người vừa mới ra tay với ta là ai.” Diệp U thần sắc vô cùng nghiêm túc. 

 Trịnh Tùng biết sự tình lớn rồi, vội vàng nói: “Rõ!” 

 … 

 Huyền Băng Cung đại điện, đèn đuốc sáng trưng. 

 Đông Hoàng Tử U đang làm chuẩn bị cuối cùng cho chuyện tiến đánh Vạn Ma Quốc. 

 Nhược Ảnh từ trong bóng tối đi ra, nói ra: “Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nghỉ ngơi đi.” 

 Đông Hoàng Tử U lắc đầu: “Đại sự chưa thành, trẫm làm gì có tâm tư ngủ?” 

 Đến Đế Cảnh, đã siêu thoát thường nhân, cho dù một năm tròn không ngủ được cũng không sao. 

 Người ở cảnh giới này, nghỉ ngơi hơn phân nửa là điều dưỡng khí tức, dưỡng khí dưỡng tâm làm chủ. 

 Nhưng nếu lâu dài vất vả mà không nghỉ ngơi cũng sẽ làm bị thương đến tâm thần. 

 Dù sao, Đế Cảnh còn không phải thần tiên chân chính siêu thoát sinh tử. 

 Nhưng mà đối với nữ cường nhân Đông Hoàng Tử U, làm đại sự mới là trọng yếu nhất. 

 Chỉ cần chuyện Vạn Ma Quốc chưa giải quyết, nàng tình nguyện trắng đêm không ngủ. 

 Nhược Ảnh gật gật đầu, Đông Hoàng Tử U trước giờ nói một không hai, ai cũng không khuyên nổi. 

 Thả bút lưu ly lông sói trong tay xuống, Đông Hoàng Tử U nói ra: 

 “Đúng rồi, Lâm Hiên và bọn nhỏ mọi chuyện đều tốt chứ?” 

 Đông Hoàng Tử U lo lắng mặc dù Lâm Hiên tới nơi này nhưng dù sao hắn cũng là một người mới làm cha lần đầu, cái gì cũng không biết. 

 Bây giờ phải chăm sóc cho bốn đứa bé, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chỗ không thể thích ứng được. 

 Nhược Ảnh nói ra: “Ta vừa hỏi bọn người hầu trong Thủy Tinh Cung, các nàng nói đế phu sống chung với bọn nhỏ cực kỳ tốt.” 

 “Đế phu làm đồ ăn ngon cho tụi nhỏ, còn tắm rửa cho các nàng, còn ngủ chung với các nàng.” 

 “Thoạt nhìn đế phu là người được sinh ra để chăm trẻ con.” 

 Sau khi Đông Hoàng Tử U nghe xong thì nhíu mày một cái khóe miệng nở một nụ cười trêu chọc: “Hắn còn biết làm cơm? Tắm rửa cho con?” 

 “Rõ!” Nhược Ảnh cười nói: “Đây là bọn người hầu tận mắt nhìn thấy.” 

 Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm. 

 Xem ra nam nhân bình thường này vẫn có một ít ưu điểm. 

 Có thể hoà mình với bốn cô con gái trong thời gian ngắn ngủi như thế cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. 

 “Xem ra chẳng mấy chốc nữa thì người làm mẹ như ta sẽ bị bọn nhỏ quên mất.” 

 Bỗng nhiên trong lòng Đông Hoàng Tử U có chút ghen ghét. 

 ……………………………………………………………………………… 

 Lâm viên khắc hoa. 

 Nơi du ngoạn chuyên dụng dành cho thành viên hoàng thất của Bắc Huyền Thiên. 

 Nơi đây có phạm vi mười vạn dặm, từng dãy núi xen vào nhau. 

 Rừng cây, dòng suối, bãi săn, sân chơi đầy đủ mọi thứ. 

 “Còn có nơi đó, có Bách Linh Huyền Điểu biết ca hát!” 

 “Cha, mây trên ngọn núi đó chúng ta có thể đứng lên trên đó để bay đi!” 

 “Vẫn là Cửu Dực Thanh Oa trong sông chơi vui hơn! Cha, chúng ta đi bắt Thanh Oa đi!” 

 …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.