“Nghiên nhi, nói cho sao sao, ngày thường ở nhà, ai nấu cơm?”
“Tướng công nấu.”
“Vậy nước?”
“Tướng công gánh.”
“Củi?”
“Tướng công bổ.”
“Quần áo bẩn?”
“Nghiên nhi giặt, nhưng tướng công đã nấu sẵn nước ấm, nước bẩn cũng là do tướng công đổ.”
Rất tốt, nếu Nghiên nhi nói thêm câu “tướng công giặt”, Cổ sao sao khẳng định phải xử đẹp Thu Nghiên.
Kỳ thật Cổ sao sao là không biết, Mạc Thiên Hàm ở kiếp trước quen dùng máy giặt, chưa từng dùng tay giặt quần áo! Lúc trước ở một mình, hắn đều là dùng cục đá đè lên để trong dòng suối, làm cho dòng nước rửa, rửa sạch hắn liền mặc, rửa không sạch hắn cũng thử vò hai cái, nếu vẫn không sạch, liền vứt bỏ! Sau đó Thu Nghiên vào cửa, trong nhà cũng có vài chuyện là Mạc Thiên Hàm cho phép Thu Nghiên làm, giặt quần áo lại sợ nước mùa đông lạnh nên nhà bọn họ giặt quần áo đều dùng nước ấm, ngoại trừ giặt quần áo, cho dù là vắt đồ hay đổ nước đều là do Mạc Thiên Hàm làm.
“Con nha!” Dùng ngón tay chọt chọt cái trán của Thu Nghiên: “Cũng không biết tướng công nhà con là nghĩ thế nào, lại cưng chiều con như vậy, liền phòng bếp cũng tự mình xuống.”
“Sao sao, tướng công rất chiều Nghiên nhi.” Hì hì xoa trán, Thu Nghiên rất vui vẻ.
“Đúng rồi, đúng rồi, tướng công của con rất thương con, nhưng chúng ta cũng phải ra dáng phu lang, nhìn xem con, cái gì cũng do tướng công làm, vậy con làm cái gì?”
“Nghiên nhi sẽ giặt quần áo a!” Sau đó Thu Nghiên liền “bóc phốt” Mạc Thiên Hàm với Cổ sao sao: “Sao sao ngươi không biết, tướng công cái gì cũng biết, nhưng lại không biết giặt quần áo!”
Nhớ trước đây Mạc Thiên Hàm giặt quần áo quả thực vô cùng thê thảm, y vốn cũng không biết, nhưng là ngày đó tướng công rõ ràng cầm hai bộ đồ dơ đi ra ngoài, lúc về liền còn lại mấy miếng vải rách!
Thu Nghiên không rõ nguyên do, còn hỏi quần áo đâu, Mạc Thiên Hàm hự hự nửa ngày, mới ấp úng nói: “Cái này chính là quần áo buổi sáng!”
Làm cho Thu Nghiên kinh ngạc ngây người!
“Tướng công rất nghiêm túc giặt đồ, nhưng vải này quá không bền, vừa giặt liền rách, sau này chúng ta vẫn nên mua đồ may bằng vải bền chút đi..”
Sau đó Thu Nghiên liền cười đến đau bụng!
Tướng công giặt rõ ràng là hai bộ đồ vải thô trước kia y mặc để đi làm việc ngoài ruộng, nhà bình thường có loại quần áo này đều có thể mặc một hai năm, sao có thể là loại vải vừa vò liền rách a!
Rõ ràng là do tướng công không biết giặt, loạn dùng sức vò, sức lực lớn như vậy, đừng nói đồ vải thô, dù là lá sắt cũng biến dạng!
Cuối cùng Mạc Thiên Hàm mới thỏa hiệp, biết hắn không có năng khiếu giặt đồ, đem quần giặt đồ trao cho Thu Nghiên, nhưng hắn quy định, Thu Nghiên chỉ có thể giặt quần áo, không thể đổ nước, những việc nặng này để hắn làm.
“Có chuyện như vậy a!” Cổ sao sao lúc này mới hiểu được Mạc Thiên Hàm là cỡ nào cưng chìu Thu Nghiên.
“Dạ, ngài không biết đâu, tướng công có thể đem một mảnh vải mới tinh giặt thành giẻ lau.”
“Đứa nhỏ này, ai như con nói tướng công nhà mình như vậy!”
Hai người ở trong phòng nói chuyện phiếm, Mạc Thiên Hàm ở trong phòng bếp thể hiện tay nghề, dùng số lượng đồ vật ít ỏi lại làm ra một bàn đồ ăn vô cùng đa dạng, cố ý mang theo cọng tỏi non phối thịt khô xào một dĩa, cũng coi như một món rau, mùa đông nơi này căn bản không có rau trồng trong nhà kính.
Cá chép kho, cọng tỏi non xào thịt khô, sườn xào chua ngọt, đậu phộng ngũ vị hương, măng xào giòn, còn có một nồi canh gà, bốn nóng hai lạnh, sáu món ăn.
Canh gà là Mạc Thiên Hàm làm riêng cho Cổ sao sao, món này nấu xong thịt gà đều sẽ rớt khỏi xương, vô cùng nhừ, trong canh thả rất nhiều nấm khô, thịt gà thì dùng chiếc đũa đâm nát, trộn với nước canh, húp vào miệng tươi ngon vô cùng.
Cổ sao sao ăn vào miệng, quả thực không dám tin đây là do một hán tử làm, nhìn Mạc Thiên Hàm đang gỡ xương cá cho Thu Nghiên, vừa lòng gật gật đầu, đứa nhỏ này là trời cao phái tới bồi thường cho Thu Nghiên đi? Tướng công tốt như vậy, quả thực thế gian hiếm có.
Hai người ngủ lại chỗ Cổ sao sao một đêm, đến chiều hôm sau mới trở về.