Tướng Công Mạnh Mẽ, Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 40: Cái chân què



“Tướng công, Nghiên nhi có thể tự đi.” Nơi này là phòng thuốc của nhà Lý đại phu, phía sau phòng thuóc là chỗ ở của hai phu phu Lý đại phu, ngày thường Mạc Thiên Hàm cũng từng ghé thăm, nhưng nếu mang theo xe ngự, sẽ đi từ cửa sau, chỉ gửi xe ngựa.

Lúc này mang theo Thu Nghiên đi từ cửa chính, xe ngựa đậu bên ngoài, người đi ngang không nhiều bởi vì sắp ăn Tết, cho dù có chút bệnh cũng không thích sắp năm mới còn uống thuốc cho nên chỗ này của Lý đại phu khá yên tĩnh.

Ôm vào nhà, đặt xuống trong phòng Lý đại phu hay khám bệnh: “Lý đại phu khám cho phu lang nhà ta thử xem, từ lúc vào đông, tay chân liền lạnh lẽo, đặc biệt vào buổi tối, chân của y đặc biệt lạnh, làm sao cũng không ấm lên được.” Đây là tâm bệnh của Mạc Thiên Hàm, lúc hắn phát hiện vấn đề này của Thu Nghiên, còn tưởng rằng là do thể chất không tốt, cho nên liều mạng bồi bổ cho Thu Nghiên, mỗi ngày đều nấu canh gà uống, sau đó phát hiện người béo chút, nhưng vấn đề tay chân lạnh lẽo vẫn còn, càng nghiêm trọng là, cái chân què kia, mỗi lúc tuyết lớn, Thu Nghiên liền cả đêm không ngủ, chỉ yên lặng xoa chân, sau đó hắn sẽ giúp xoa chân, nhưng hiệu quả không tốt lắm.

“Tướng công, bệnh cũ, Nghiên nhi không có việc gì.” Thu Nghiên có chút sốt ruột kéo kéo ống tay áo của Mạc Thiên Hàm, chân y đúng là mỗi lần tuyết lớn liền sẽ khó chịu, nhưng cũng chỉ phát bệnh hai lần, không ngờ Mạc Thiên Hàm sẽ gấp gáp mang y đi xem đại phu như vậy.

“Nghe lời, để Lý đại phu khám cho ngươi.”

“Tới, lão phu khám cho tiểu phu lang.” Lý đại phu đối với việc Mạc Thiên Hàm săn sóc Thu Nghiên đã quá quen, mỗi lần gặp mặt, Mạc Thiên Hàm nói ba câu thì hết ba câu đều nhắc đến phu lang!

Mang theo mũ cùng bao tay phu lang làm, tới chỗ ông khoe khoang, quấn khăn quàng cổ phu lang làm, cũng tới chỗ ông khoe khoang, Lý đại phu đều miễn dịch, có một phu lang ngoan ngoãn nghe lời có gì hơn người! Ông liền yêu phu lang đanh đá, làm sao?

Lúc này không có người bệnh, Lý đại phu liền bắt mạch cho Thu Nghiên, nhíu mày, lại cởi giày vớ của Thu Nghiên, cẩn thận quan sát chân què của Thu Nghiên: “Bé ngoan, nói thật với ta, chân của ngươi, là tại sao què?”

Thu Nghiên cúi đầu không nói, chỉ muốn rút lại chân què giấu vào váy, muốn Mạc Thiên Hàm cùng Lý đại phu không nhìn thấy được.

“Chân này không phải trời sinh liền què?”

“Đương nhiên không phải!” Trừng mắt Mạc Thiên Hàm một cái: “Chân tàn tật bẩm sinh thì cơ bắp cùng xương đều héo rút, chẳng sợ không héo rút thì cũng phát dục dị dạng, mà chân phu lang nhà ngươi, cơ bắp cùng xương có hình dạng phát dục bình thường, lại hoa văn vặn vẹo, xương càng có dấu vết đứt gãy, theo ta xem, là bị vật cứng va gãy, sau đó lại không được điều trị cẩn thận, nên mới để lại hậu quả què chân.”

“Loại vết thương này, một khi để lại gốc bệnh, rất khó trị liệu, đặc biệt lúc trở trời, cũng sẽ đau đớn khó nhịn, hoặc đau thấu xương hoặc như bị vô số con kiến gặm cắn, khiến người bị tội vô cùng.”

“Vậy làm sao để trị liệu?” Hắn thật ra chưa từng nhìn kỹ cái chân què kia của Thu Nghiên, Mạc Thiên Hàm vừa hỏi Lý đại phu vừa thực tự nhiên mà ngồi xổm xuống, đem chân tàn tật của Thu Nghiên kéo ra, mang vào vớ cùng giày cho y.

“Phải biết nguyên nhân gây ra vết thương, biết hiện tại vết thương là trạng thái gì, mới có thể kê thuốc, tuy khó trị tận gốc, nhưng có thể giảm bớt chút ít.”

“Nghiên nhi, nói cho tướng công, vết thương này, ngươi bị khi nào? Mấy năm? Ngày thường lúc mưa to tuyết lớn, là có cảm giác gì?” Mạc Thiên Hàm ngồi xổm trước người Thu Nghiên, ngửa đầu hỏi, tay cũng nắm tay Thu Nghiên, không cho y lại co người về sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.