“…”
Mặt lại đỏ, gần đây tướng công luôn như vậy, động tay động chân, Thu Nghiên vừa căng thẳng lại có chút chờ mong, y biết tướng công rất tốt với y, nhưng ngoại trừ những động tác nhỏ này tướng công lại tuân thủ lễ nghi, không vượt ranh giới một bước.
Nếu không phải y biết tướng công không ngoại tình, thân thể cũng rất tốt, y đều phải hoài nghi có phải tướng công không thích mình hay không.
Nghĩ nghĩ, lại hơi ngây người.
“Nghiên nhi có tâm sự?”
“Dạ.”
“Nói cho tướng công nghe được không?”
Nghĩ nghĩ, Thu Nghiên vẫn hỏi ra miệng, dù sao là tướng công nhà mình, cũng không có gì phải kiêng kị: “Tướng công, ngươi có phải là không thích Nghiên nhi hay không?”
“Ai nói? Tướng công thích Nghiên nhi nhất!”
Mặt lại bắt đầu phát sốt, lại suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: “Vậy sao lại không viên phòng với Nghiên nhi?” Nói hai chữ viên phòng, âm thanh quả thực nhỏ như muỗi, may là Mạc Thiên Hàm đang ôm y luyện chữ nên cũng nghe rõ.
“Nghiên nhi còn nhỏ, lại gầy yếu như vậy, không thể qua loa viên phòng, sẽ hại Nghiên nhi bị bệnh, tướng công muốn nuôi Nghiên nhi béo chút, sau đó tướng công sẽ viên phòng với Nghiên nhi!” Trong lòng chỉ muốn đâm đầu vào tường, nhóc con này hỏi thế này quả thực là đang câu dẫn hắn! Hắn đều nhịn khổ sở như vậy, y còn ngốc manh hỏi loại vấn đề này!. Truyện Tiên Hiệp
Thu Nghiên nghe được lý do Mạc Thiên Hàm đưa ra, liền nghĩ nghĩ, có thể là do mình ngay sau tân hôn liền bị bệnh nên dọa đến tướng công, hắn mới luôn nhấn mạnh vấn đề khỏe mạnh của mình, về sau nhất định nỗ lực ăn cơm, tranh thủ sớm ngày béo lên, sau đó cùng tướng công..
“Đừng suy nghĩ vớ vẩn, mau, viết chữ này mấy lần, không đúng, liền phải chịu phạt!”
Dùng tay nhéo nhẹ gương mặt Thu Nghiên, nhìn y bày ra khuôn mặt đỏ hồng nghiêm túc luyện chữ, thật dễ thương!
Vì thế trong thời tiết rét đậm, hai người làm ổ trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng trúc, ngọt ngào trải qua thế giới hai người, nhưng bên ngoài lại xảy ra rất nhiều chuyện liên quan đến hai phu phu, đương nhiên, sau này họ mới biết được.
Mạc Thiên Hàm có kế hoạch cùng Thu Nghiên đọc sách biết chữ, mỗi ngày đều có quy định viết mấy chữ, sau đó là chút việc vặt trong nhà, mùa đông trời lạnh lộ trơn, chỗ ở của bọn họ hẻo lánh lại ẩn nấp, ngoại trừ lão thôn trưởng cùng hai phu phu nhà Lý đại phu từng đến chủ trì hôn lễ, thật đúng là không ai có thể tìm được nhà bọn họ.
Lão thôn trưởng là bởi vì muốn xác định vị trí nhà bọn họ, đã tới hai lần, từ xa liền thấy được ngoại hình nhà bọn họ tướng đối khác loại, vì phòng ngừa có dã thú tập kích, trước khi mùa đông đến, Mạc Thiên Hàm đã gia cố tường vây thêm chắc chắn, đầu tường cắm hai dãy gai trúc với đầu nhọn chĩa ra ngoài, nhìn qua giống như dùng cây trúc lung tung cắm vào, lại còn dùng rất nhiền bụi gai chất đống dưới chân tường, dù sao trong mắt Mạc Thiên Hàm, loại bố trí này, ít nhất dã thú cùng người là không thể yên lặng không chút tiếng động lẻn vào nhà bọn họ.
Thời gian trôi qua thật mau, còn nửa tháng nữa là trừ tịch, cũng chính là năm mới ở đây.
Trong nhà không thiếu gì, nhưng Mạc Thiên Hàm vẫn muốn dẫn Thu Nghiên đi huyện thành, tuy rằng đồ dùng hàng ngày không thiếu, nhưng hàng Tết vẫn phải mua một ít, còn có chính là Mạc Thiên Hàm phát hiện chút vấn đề trên người Thu Nghiên, hắn muốn để cho Lý đại phu khám một lần.
Lần ra ngoài này Mạc Thiên Hàm càng kĩ lưỡng, đầu tiên xe ngựa lại có sửa đổi, thùng xe thu nhỏ một nửa, mặt sau biến thành một cái rương, đồ mua xong liền bỏ vào đấy, đỡ cho phu lang của hắn phải chen chung với hàng hóa; bốn vách xe đều dùng da thú còn thừa trong nhà dán lên, dùng đinh trúc cố định lại, vừa giữ ấm vừa không lọt gió; trong xe đầu tiên trải một tầng cỏ khô, bên trên là một tầng chăn bông, trên cùng là một cái đệm may từ da thỏ, mềm mụp; màn xe cũng đổi thành mành nhồi bông, còn bỏ thêm một cái cửa nhỏ do nan trúc đan thành; hai bên thùng xe cũng bỏ thêm hai khe lõm, bên trong thả lò sưởi hình trụ giúp giữ nhiệt độ trong xe.