Kính rượu một vòng, những người này đều chịu phục, chỗ khác không thấy được, nhưng tửu lượng là khiến người bội phục, tiểu tử hán tử sao, bọn họ đều là dân chúng, không thịnh hành luận võ như người giang hồ, chỉ có thể so kè tửu lượng.
Ngồi bên cạnh thôn trưởng, Mạc Thiên Hàm lúc này mới ăn chút đồ đè đè rượu, may mắn Thu Nghiên đút cho hắn ăn trước, rượu gạo không có mùi cũng không bao nhiêu độ cồn, nhưng sau đó uống đều là rượu hắn mang đến, tuy rằng độ cồn khá thấp nhưng uống nhiều, hiện tại trên người hắn toàn mùi rượu.
Mạc Thiên Hàm hiện tại là thời kỳ trẻ tuổi, thể chất vô cùng tốt, đi nhà vệ sinh hai lần liền mạnh khỏe như trước, nhưng hắn không dám khoe ra, sợ bị người kéo ra chuốc rượu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thôn trưởng nói chuyện phiếm ăn cơm, uống rượu nhiều không tốt, vẫn là nhanh chóng ăn cơm lấp đầy bụng mới là việc chủ yếu a.
Nghe đám người thôn trưởng kể chuyện thú vị trong thôn, nghe bọn họ nói chuyện nhà, nói việc làm ruộng nuôi tằm, nói thu thuế, thu hoạch vụ thu.. đang nghe mê mẩn, Thu Nghiên ra tới, kéo Mạc Thiên Hàm vào bên trong, thì ra các “khuê mật” của Thu Nghiên muốn gặp ca phu! Mạc Thiên Hàm liền mồ hôi lạnh tuôn ra, bất luận lúc nào, “khuê mật” của lão bà đại nhân đều không thể đắc tội!
“Xin chào các tẩu ca.” Viện trong có hai bàn, một bàn là ca tử do Cổ sao sao tiếp đãi, một bàn đều là ca nhi chưa lập gia đình, phân biệt rõ ràng, vừa nhìn liền biết.
Mạc Thiên Hàm đi vào liền chào hỏi Cổ sao sao đầu tiên, sói đuôi to giả dạng đặc biệt thân sĩ, đặc biệt có lễ, đặc biệt trí thức! Dù sao đều nhận được ánh mắt thưởng thức của mọi người.
Sau đó liền chào hỏi các ca tử đã kết hôn, nhưng không chào các ca nhi chưa lập gia đình, tuy bọn họ đều là nam nhân, nhưng thế giới này rốt cục khác với thế giới cũ, nam nam có khác a.
Những tẩu ca này thực ôn hòa, cũng dặn dò không khác mấy với các ông lão, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên chung tay kính một ly rượu gạo, ly này là loại ly rất nhỏ, chỉ có một hớp, ở đây đều là ca tử, kông uống được rượu mạnh như bên ngoài, Mạc Thiên Hàm có chú ý đến, những tẩu ca này cơ hồ đều khoác áo choàng, có thể thấy được đều là gia đình phu phu có cảm tình rất tốt.
Những ca nhi bên kia, Mạc Thiên Hàm không dám nói nhiều, chỉ có Thu Nghiên nói vài câu, trong đó một ca nhi mặc quần áo màu đỏ nhạt đại biểu các ca nhi nói mấy câu: “Ca phu, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chúng ta đều là bạn tốt của Nghiên ca nhi, y gả chỗ tốt sống tốt, chúng ta cũng yên tâm rồi, sau này mong ca phu nhiều thương tiếc y, chúng ta kính ca phu một ly, nguyện ca phu cùng Nghiên ca nhi, sóng vai đến đầu bạc.”
“Chúng ta cũng kính ca phu một ly, nguyện ca phu cùng Nghiên ca nhi, sóng vai đến đầu bạc.” Người ngồi bàn này đều nâng ly kính rượu, không có ai không cạn.
Một bàn ca nhi đều đứng dậy kính một ly, Mạc Thiên Hàm cũng vội vàng uống trả, đây đều là “cô em vợ” ẩn hình a, không thể đắc tội, cho nên hắn uống vô cùng thoải mái, cười rộng rãi a!
Một bữa cơm, ăn gần một canh giờ, uống gục hai ba mươi người, việc giải quyết hậu quả liền giao cho những người không uống gục, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên – hai phu phu tân hôn ở lại từ đường ngủ cùng Cổ sao sao một đêm, hôm sau mới lái xe ngựa đi về, Thu Nghiên luyến tiếc Cổ sao sao, vẫn luôn ngồi trong xe ngoái đầu nhìn về phía sau, Mạc Thiên Hàm nhìn đều thấy mệt thay: “Đến năm mới, lại trở về xem sao sao.”
“Dạ!” Thu Nghiên gật gật đầu.