Quả nhiên, bị Cổ sao sao vừa trừng, Thu Thủy liền chột dạ, nhưng nhìn lễ hồi môn chất đầy trong viện, tâm tư liền bị tham lam che kín, lại không sợ hãi.
Thu Nghiên được Cổ sao sao mang vào chính đường của từ đường, nơi đó trừ khi tế tổ hoặc có chuyện lớn xảy ra nếu không sẽ không có người dám đi vào, cho Thuy Thủy mượn mười lá gan, y cũng không dám mạo hiểm xông vào cửa từ đường.
“Phu lang của ta chưa từng nhắc tới, xem ra ngài và phu lang của ta không có quan hệ gì, hôm nay là ngày hồi môn của phu lang, Mạc tiểu tử cảm ơn các hương thân đến cổ động, tối nay tiểu tử chuẩn bị mấy bàn tiệc, mời các vị hương thân hãnh diện quang lâm!”
“Được! Lão phu nhất định sẽ đến!”
“Ta cũng tới, nhìn xem Thu Nghiên tìm tướng công có tửu lượng thế nào!”
“Chiều ta liền tới, đã lâu không gặp Nghiên ca ca đâu!”
“Đúng là, thật nhớ.”
Mấy đại thúc dẫn đầu đồng ý, các tiểu tử cùng ca nhi đều cao giọng kêu la, Mạc Thiên Hàm cười tủm tỉm xã giao, mọi người đều cùng ý tưởng coi cả nhà Thu Thủy thành không khí, mặt Thu Thủy đều vặn vẹo, hai ca nhi sau lưng y đều tham lam nhìn đống vải trong viện, mà hán tử của Thu Thủy thì nhìn gà rừng cùng thỏ chảy nước miếng, nhìn nhìn chiếc xe ngựa xinh đẹp, màn xe đã vén lên, bên trong lót da đều là miếng lớn, liền càng chảy nước miếng.
Thôn trưởng không thích cả nhà Thu Thủy, thấy bọn họ nhìn chằm chằm vào lễ hồi môn khiến người cảm thấy ghê tởm, lập tức kêu vài người, tay chân lanh lẹ dọn hết đồ mang vào nhà kho của từ đường, ánh mắt tham lam đuổi theo sau lưng quả thực khiến người nổi cả da gà.
Thôn trưởng ra mặt làm mọi người tan đi, chỉ để lại mấy ca tử nhanh nhẹn cùng tiểu tử khỏe mạnh chuẩn bị đồ ăn, chính mình thì mang Mạc Thiên Hàm đi phòng chính của từ đường, một nhà Thu Thủy đã sớm phẫn hận mà rời đi.
Vào nhà liền thấy Cổ sao sao ôm Thu Nghiên cười vui vẻ, Thu Nghiên tuy đỏ hốc mắt lại không có rớt nước mắt, chỉ an tĩnh dựa vào trong ngực Cổ sao sao.
“Đều đuổi rồi?”
“Ừ, đều đuổi đi, sao sao.” Thôn trưởng đối với Cổ sao sao lớn tuổi là vô cùng lễ phép, vẫn luôn coi mình là vãn bối, phu lang của ông mỗi ngày đều chăm sóc cho Cổ sao sao, hiện tại liền bưng nước trà vào rót trà cho mọi người liền đi ra phía sau hỗ trợ chuẩn bị bàn tiệc.
Uống ngụm nước trà, Cổ sao sao nhìn Mạc Thiên Hàm: “Mạc tiểu tử, ngươi không tồi, lúc trước khi Thu Nghiên xuất giá, ta cũng rất lo lắng, tuy rằng nghe Hồng ma ma nói, ngươi đứa nhỏ này có phẩm hạnh rất tốt, người cũng khỏe mạnh nhưng vẫn lo lắng Thu Nghiên chịu ủy khuất, lúc này xem ra, Thu Nghiên gả cho ngươi là may mắn của y.” Lão sao sao vào nhà liền cẩn thận ngắm nhìn Thu Nghiên, đứa nhỏ này thân thể đã có da có thịt, sắc mặt cũng hồng hào, kén trên tay chỉ còn lại chút vết sần.
“Tiểu tử có thể cưới được Thu Nghiên, cũng là may mắn của tiểu tử.” Vội vàng nói câu khiêm tốn, đối với Cổ sao sao xem như mẹ vợ, Mạc Thiên Hàm hạ quyết tâm, dù chết cũng phải nịnh bợ thật tốt, đây chính là mẹ vợ a!
“Để chuẩn bị cho hôm nay, tốn không ít tiền đi?”
“Là tốn không ít, nhưng việc này cả đời chỉ có một lần, tiểu tử cũng biết trước kia Thu Nghiên sống như thế nào nên tiểu tử muốn cho y nở mày nở mặt, thật không dám dấu diếm, tuy rằng tiểu tử độc thân, nhưng vẫn có chút của để dành, ở quân cũng từng lập công được ban thưởng, mấy năm nay cũng chưa từng dùng đến.”
“Ừ, nhưng cuộc sống là lâu dài, về sau đừng cùng người so đo như vậy, không đáng, có tiền liền dành dụm, ngày sau còn có con cái phải nuôi, phải chăm sóc Thu Nghiên, có cả một gia đình phải nuôi đâu.”
“Dạ, tiểu tử hiểu được.”