“U! Thu Nghiên hồi môn, vậy lễ đâu?” Một ca nhi đứng một bên xem náo nhiệt chua lè nói một câu, trong mắt tràn đầy ghen ghét và coi khinh không chút che dấu.
Trong lòng nghĩ, một tên què mà thôi, ăn mặc tốt hơn nữa, cũng chỉ đắp bề mặt, lễ hồi môn không chừng là vô cùng keo kiệt đâu.
“Vương gia ca nhi, ngươi!” Thôn trưởng bất mãn muốn la ca nhi này lại bị Mạc Thiên Hàm ngăn cản: “Nga, thôn trưởng, y nói rất đúng, chúng ta đem lễ hồi môn mang xuống đi, đều là đồ cho Cổ sao sao.”
Mạc Thiên Hàm là ai? Đừng nhìn hiện tại hắn “phản lão hoàn đồng” từ một người nửa trăm kiếp trước sống lại thành một tiểu tử lông bông hai mươi tuổi, nhưng lịch duyệt vẫn đi theo hắn sống lại, mười năm kiếp sống bộ đội đặc chủng cùng mười lăm năm chìm nổi trong biển thương trường, không nói luyện thành hỏa nhãn kim tinh như Tôn Ngộ Không, ít nhất cũng có được đôi mắt nhìn thấu sự đời, những người này có tâm tư gì, hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấu, cũng tốt, là lúc để Thu Nghiên nhà hắn nở mày nở mặt rồi.
Thôn trưởng bất đắc dĩ, tự mình ra tay, cùng Mạc Thiên Hàm dọn đồ trên xe xuống, Mạc Thiên Hàm cũng không khách khí, đồ vật trực tiếp chồng chất trên đất trong viện của từ đường, vừa dọn còn vừa lớn tiếng nói cho thôn trưởng: “Ngài nhẹ tay, trong rổ này là một trăm trứng gà.” “Nga, hộp này là mười cây trâm bạc, cho Cổ sao sao.” Mấy tiểu tử nhìn thôn trưởng ra tay cũng đi theo giúp dọn đồ vật.
Từng cây vải từng túi lương thực được dọn ra làm các thôn dân vô cùng đỏ mắt, Thu Nghiên không phải gả cho thợ săn sao, chẳng lẽ là phú nông? Đống này đã tốn hết bao nhiêu tiền a!
Cổ sao sao cười ha hả cầm kẹo mừng mà Mạc Thiên Hàm mang đến chia cho các thôn dân, đặc biệt là Vương gia ca nhi chủ động ló đầu kia, được Cổ sao sao nhét một đống kẹo mừng..
Bộ phận cao trào còn chưa đến, lúc bọn họ dỡ đồ vật, người trong thôn đều nghe thấy việc Thu Nghiên hồi môn, đang nông nhàn nên nghe có náo nhiệt mọi người đều đến xem, người càng tụ càng nhiều, may mắn Mạc Thiên Hàm chuẩn bị mười túi kẹo mừng, cũng đủ phân phát.
Cuối cùng, Mạc Thiên Hàm hai tay nâng một hộp nhỏ tinh xảo, quỳ xuống trước mặt Cổ sao sao, lớn tiếng báo ra danh mục quà tặng hắn mang đến làm lễ hồi môn, cuối cùng nhẹ nhàng mở ra nắp hộp: “Một đôi trâm vàng, lễ vật nhỏ thôi, hy vọng sao sao vừa lòng với hiếu kính của tiểu tử.”
Cổ sao sao làm sao có gì không hài lòng, quả thực là vô cùng hài lòng!
Vui tươi hớn hở chuẩn bị nhận hộp quà thuận tiện đỡ Mạc Thiên Hàm dậy, trong đám người lại truyền tới một tiếng quát bén nhọn: “Chậm đã!”
Thôn trưởng cùng Cổ sao sao đồng thời nhíu mày, mà Thu Nghiên vốn đang mặt đỏ bừng đứng bên người Cổ sao sao, vừa nghe thanh âm này, mặt liền trắng bệch.
Cổ sao sao tay hơi dừng, nhưng vẫn vươn ra đỡ Mạc Thiên Hàm dậy: “Bé ngoan, sao sao thực vừa lòng.”
“Ta vẫn chưa vừa lòng đâu!” Một ca tử trung niên, tách ra đám người, phía sau đi theo hai ca nhi chưa lập gia đình, còn có một hán tử cường tráng đi kèm.
Một hàng bốn người kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra.
Nhưng Mạc Thiên Hàm một câu nói liền làm bốn người lùn một mảng: “Các vị là ai a?”
Các thôn dân đều vẻ mặt cổ quái nhìn một màn này, Cổ sao sao là vẻ mặt lạnh nhạt, thôn trưởng thì không vui nhìn bọn họ, Thu Nghiên trộm nhìn tướng công, lại trộm nhìn Cổ sao sao, Cổ sao sao kéo Thu Nghiên ra phía sau, dùng nửa thân mình che chắn phía trước Thu Nghiên, tư thế bảo hộ mười phần.
Thu Thủy cũng sửng sốt chốc lát, ngay sau liền thét to: “Ta là ai? Thu Nghiên không nói cho ngươi? Ngươi cưới cháu trai của ta lại không biết thúc thúc ruột thịt của nó?”