Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao

Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)



Edit: Malbec

Thành thân rườm rà lễ tiết nhiều vô số kể, bình tĩnh mà xem xét, Nguyễn Thời Ý thật sự không vui lòng lại bị giày vò lần nữa.

Nhưng bây giờ Từ Hách thanh danh lan xa, rất thân thuộc với vua, trạch viện được ngự tứ, hôn lễ ti trù tất cả điều từ ngự thiện phòng, cộng thêm hắn có quan hệ ‘họ hàng xa’ với Từ thủ phụ.

Cho dù chỉ bất quá là phó sử Hàn Lâm họa viện, tiệc cưới của hắn vẫn có trọng thần trong triều rối rít chúc mừng, nhân vật nổi tiếng giới thư họa cũng tích cực cổ động, càng không nói đến đệ tử đã từng dạy dỗ, người cùng sở thích hội họa hâm mộ danh tiếng mà đến.

Trước đây Nguyễn Thời Ý dấn thân vào việc cần giải quyết ở nghĩa thiện đường, thủ tục hôn lễ toàn bộ ném cho nữ nhi và trưởng tức, cho đến ngày ‘xuất giá’, mới bị sự long trọng phô trương làm kinh ngạc.

Một ngày này, thời tiết cực kỳ tốt.

Nguyễn Thời Ý bị đưa vào phòng tắm rất sớm, sau khi tắm rửa thay quần áo, mặc áo cưới tầng tầng lớp lớp lên.

Sở dĩ định hôn kỳ vào lúc chuyển giao thu đông, nguyên nhân chỉ có một – nàng sợ nóng.

Áo cưới do Từ Minh Sợ tự mình giám sát làm ra, bất luận kiểu dáng, nguyên liệu được chọn, chế tác, thêu thùa đều là hạng nhất.

Nhánh hoa mạ vàng quấn lấy nhau, vai mây ngũ sắc, biển mây thêu gấm đầy sợi bạc, hoa cỏ, thọ sơn phúc hải, lấy lấy trân châu đại dương tô điểm, xa xỉ quý giá phi phàm.

Tục chải tóc qua đi, nhóm thị tỳ trang điểm lên khuôn mặt trắng trong thuần khiết của Nguyễn Thời Ý.

Lông mày mỏng, mắt như nước mùa thu, môi tô màu đỏ thẫm.

Nàng thắt búi tóc phụ nhân đã lâu không dùng, đeo mũ phượng khảm đầy châu báu lên, một chữ ‘nặng’ sao đủ?

Đội khăn hỉ màu đỏ đính vàng lên, nàng ôm bình kim bảo, ra khuê phòng từ biệt với ‘Trưởng bối’ ba huynh muội Từ gia.

Do hỉ nương cõng ra cửa phủ, ngồi lên kiệu hoa, âm thanh bắn pháo bốn phía, âm thanh hỉ nhạc, tiếng hoan hô, ăn mừng bao trùm nàng như thủy triều.

“Nguyễn Nguyễn…”

Từ Hách giống như là sợ thê tử bị con trai con gái đánh tráo vậy, tận lực gọi nàng một tiếng.

Hỉ nương nói: “Tân lang quan, tân nương tử không thể tùy tiện nói chuyện.”

Từ Hách tự chuốc lấy nhục nhã, liền làm theo lễ tiết, cáo từ với con cái.

Người Từ gia tình huống đặc thù, có thể xưng là người nhà mẹ đẻ ‘Nguyễn cô nương’, lại là họ hàng ‘Từ phó sứ’, bởi vậy thịnh tiệc chia làm tiệc trưa và tiệc tối – giờ ngọc thiết yến ở Từ phủ, ban đêm mới chiêu đãi ở nhà mới Từ Hách, mà chúng con cháu Từ gia đều có mặt.

Phụ tử Hồng Lãng Nhiên, Lam Dự Lập quen biết với hai người cũng chạy cả hai nơi, tỏ vẻ linh đình.

Nhưng đủ loại náo nhiệt và vui mừng, phần lớn không liên quan tới Nguyễn Thời Ý.

Đã bái thiên địa cùng Từ Hách, bái bài vị hai bên lại đến phu thê giao bái, liền bị vây quanh đưa vào phòng tân hôn.

Thời gian qua đi bốn mươi năm, tập tục kết hôn của Đại Tuyên có thể nói đã hình thành thì không thay đổi.

Sau khi ngồi xuống, nàng không còn là tân nương thẹn thùng như năm đó, nói với Trầm Bích cách lớp khăn hỉ: “Bưng một đĩa lật dung tô tới.”

Mọi người sợ hãi: “Tân nương chớ làm mất lớp trang điểm.”

Nàng lãnh đạm nói: “Các ngươi nói xem, tân lang quan tình nguyện thấy tân nương cởi bỏ lớp trang điểm hay tân nương đói bất tỉnh?”

Trầm Bích cười đưa bánh ngọt cho nàng, còn lấy rượu trái cây.

Nguyễn Thời Ý khoát tay với mọi người: “Ra ngoài cả đi! Ta nghỉ trước một lát…”

Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dưới sự kiên trì của Trầm Bích lui ra ngoài cửa, chỉ lưu lại hai người hầu hạ.

Nguyễn Thời Ý duy trì dáng vẻ ưu nhã, nhai kỹ nuốt chậm ăn hết sáu viên nhỏ, sau đó lục lọi chuyển sang một bên giường tán(*).

“Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, thích ăn gì tự mình chọn, đoán chừng phải chờ thêm bốn canh giờ.”

Hai nha hoàn bị tân nương tử không chịu ràng buộc làm kinh ngạc, do dự nửa ngày, nghe lời ngồi trên ghế tròn trong bình phong.

Bên trong nhà phi thường náo nhiệt, tất cả quấy rối bị ngăn ngoài cửa.

**

Hôm nay, Từ Hách là nhân vật chính kinh thành không thể nghi ngờ.

Trải nghiệm kỳ lạ nhất, không gì bằng hồi tưởng lại ký ức, rõ ràng sáu năm trước hắn đã cưới vợ, bây giờ đổi thân phận, lại cưới lần nữa.

Chủ hôn lúc ấy là phụ mẫu đã xuống đất vàng, người chuẩn bị hôn lễ từ huynh tẩu đổi thành con cháu của hắn, huynh đệ tham gia hôn lễ từ chàng trai xúc động biến thành ông lão tóc hoa râm…

Cảm giác này thật sự quá thần kỳ, có cả ngọt chua, không cách nào nói rõ.

Buổi chiều, tiệc cưới trong phủ Thủ phụ kết thúc, nhà mới Từ Hách bị chen chật như nêm cối.

Buổi tiệc diễn ra như nước chảy, người xếp hàng chúc mừng tới đường cái, không ít người vì không có chỗ ngồi mà đưa quà tặng đến, uống chén rượu mừng liền rời đi.

Khách nhân bên trong, đáng tôn sùng nhất là Trấn Quốc đại tướng quân, Thủ phụ đại nhân, Xích Nguyệt vương hậu, Chu thị. Bọn họ phân biệt tọa trấn khách nam nữ, đảm đương chức trách chào hỏi chúng tân khách.

Mà Từ Thịnh, Lam Dự Lập, Hồng Hiên tiểu bối tuổi trẻ thì đảm nhiệm điều khiển, quản lý thủ tục liên quan.

Từ Hách dẫn A Lục, cười đón nửa ngày ở nhị môn, mặt hơi cương cứng, chợt thấy đầu vai trầm xuống.

Không cần quay đầu cũng đoán ra là người phương nào quậy phá.

“Lần này đừng có chạy loạn!” Hồng Lãng Nhiên cầm chén nhỏ trong tay, nhỏ giọng cảnh cáo.

Nhìn thoáng qua Hồng phu nhân ăn mặc đoan trang tao nhã đang thưởng quế với mấy vị khách nữ, Từ Hách lấy ngữ khí tương tư đáp lễ huynh đệ.

“Huynh cũng đừng lại để tẩu tử chạy mất.”

Hồng Lãng Nhiên dựng râu trừng mắt: “Nể tỉnh đệ là tân lang, hôm nay ngừng chiến.”

Từ Hách cười hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Năm đó nếu không phải nghe nhạc phụ nhạc mẫu, Hồng Lãng Nhiên và Tiêu Đồng chửi bới, hắn há sẽ vì nhất thời căm phẫn trong lòng mà quyết chí thành danh.

Trên thực tế, nhạc phụ nhạc mẫu miệng ác tâm không ác, mà đôi biểu huynh muội từ trước đến giờ nói chuyện không mang theo đầu óc.

Là hắn tâm cao khí ngạo, Nguyễn Thời Ý lại rất có thể nhẫn nhịn, cho nên gây ra rất nhiều khó khăn trắc trở về sau.

Kiếp nạn qua đi, mọi người mạnh khỏe, hắn hà cớ đặt quá khứ trong lòng làm gì?

Chỉ là nếu như có thể làm lại một lần, hắn tình nguyện bồi thê tử già đi, ngày ngày vật lộn cùng huynh đệ, trưởng thành cùng con cháu…

Tốt hơn là thiếu thốn hơn ròng rã ba mươi năm cuộc đời của bọn họ.

Có lẽ hắn biểu lộ ra hoảng hốt trong nháy mắt, khiến Hồng Lãng Nhiên không hiểu “Ai da! Nói đệ nửa câu cũng không được sao?”

“Cục than đen! Ít nhất huynh sống thêm sáu mươi năm nữa cho ta!” Từ Hách khẽ cắn răng, hốc mắt lại tự dưng đỏ lên.

“Hả! Ngươi muốn đánh với ta đến một trăm hai mươi tuổi hay uống đến một trăm hai mươi tuổi?”

“Đều được!”

“Hôm nay ngày vui không nên động quyền cước, nhìn xem ta có uống cho đệ gục xuống không!” Hồng Lãng Nhiên tới kề vai sát cánh, nửa đẩy nửa ôm lấy hắn.

“Ai sợ ai! Phụ tử hai người ai uống qua ta?”

Hắn giương nét mặt cười lần nữa, hòa vào trong sơn hào hải vị và mùi rượu lâu năm cùng bạn già quen biết từ nhỏ.

Màn đêm buông xuống, rượu ngon món ngon, chủ khách đều vui mừng.

Lại thêm Gia Nguyên đế phái thái giám truyền chỉ, ban thưởng Từ Phó sứ thời gian nghỉ kết hôn ba tháng, mệnh du sơn ngoạn thủy, mang đến càng nhiều tác phẩm xuất sắc vì thiên hạ.

Ý chỉ vừa ra, người người cực kỳ hâm mộ lại xôn xao.

Từ Hách cũng hiểu được, đây là phần thưởng hắn đổi lấy bằng mấy tháng bận rộn trước hôn lễ.

Có lẽ… Có thể mượn cớ đi về phía bắc cùng thê tử?

**

Tuy có tửu lượng ngàn chén không say nhưng tức phụ bị ném trong phòng tân hôn, Từ Hách khó tránh khỏi đứng ngồi không yên.

Để lại Từ Thịnh, Lam Dự Lập, Hồng Hiên cản rượu, để con trai con gái chủ trì tiễn khách, hắn giả say trở về phòng.

Không cần hỉ nương hướng dẫn, hắn gấp rút vén khăn hỉ, tiến hành lễ hợp cẩn và lễ kết tóc, việc quen thì dễ làm.

Mọi người ở đây bị sự thuần thục tùy ý của đôi ‘vợ chồng mới cưới’ này hù dọa, tự biết ở lâu chọc người ghét, lĩnh thưởng lui ra.

Sau khi nhóm thị tỳ dỡ mũ phượng nặng nề xuống cho tân nương, chưa kịp chuẩn bị nước tắm đã bị phái ra ngoài cửa.

Nến đỏ đốt hơn nửa, mùi thơm nồng đậm dầy đặc trong phòng.

Nguyễn Thời Ý ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm lịch sự tao nhã, một bộ áo cưới hoa mỹ lay động dưới ánh đèn chói mắt đến cực điểm, trang sức châu báu vàng bạc ngọc ngà chồng chất toàn thân làm nàng như búp bê hoa lệ.

Da thịt trắng nõn vì áo đỏ và ánh nến thấp thoáng giống như phong lan bị nhiễm ánh chiều ta.

Từ Hách thấy bên cạnh gò má nàng đỏ ửng, nghi ngờ trong lòng tửu lượng nàng không chịu nổi.

Sẽ không phải… Giống như lúc trước chứ, hưng phấn không hiểu vì sao, lại thao thao bất tuyệt nói một hai canh giờ trên người hắn…

Đến giờ ký ức của hắn vẫn còn như mới!

Không ngờ, Nguyễn Thời Ý bỗng nhiên ngoắc đầu ngón tay với hắn.

Từ Hách bỗng nhớ tới câu nói nửa thật nửa đùa của nàng ba ngày trước, thần sắc khẽ biến: “Nguyễn Nguyễn, nàng không uống chứ?”

“Giúp ta gỡ đống đồ trang sức này xuống, rồi cởi áo cưới…”

Nàng cười giống như không cười, giọng mang theo trêu chọc.

Từ Hách ngầm thở ra một hơi, đi tới bên người nàng, dần bỏ đi các loại trâm cài tóc, trang sức, vòng tay, lắc tay trên đầu, trên cổ tay, trên cánh tay cho nàng, cũng không quên thừa nước đục thả câu.

Cùng lúc đó, hắn cúi người phủ kín giam giữ môi nàng lại.

Tiếng nhạc yến tiệc ở xa còn không dứt bên tai, bên trong cánh cửa đã mạnh mẽ ủ lưu luyến nồng đậm đầu đông thành **

Trao đổi rượu hợp cẩn, cũng trao đổi lời nói dịu dàng và hoa lệ không thể nói, làm cho lòng người phóng túng tinh thần khao khát.

Khi khăn quàng vai rơi xuống, nửa cánh tay gấm đỏ lớp ngoài cởi đến phía sau lưng, Nguyễn Thời Ý bị cố định trên ghế bành, ngẩng đầu nhận lấy hắn ép hôn ở trên cao nhìn xuống.

Bờ môi nàng như có nụ cười hình cung, chặn tay thon của hắn thuần thục thả dải lụa đính vàng xuống.

Lúc hô hấp Từ Hách dần gấp rút, muốn ôm mỹ nhân vào giường thơ, nàng cười mười ngón tay đan vào nhau.

“Tam Lang…”

Nàng lẩm bẩm lẩm bẩm giữa hơi thở hỗn loạn, đôi mắt đẹp liễm diễm, môi đỏ miệng son dán mở, gò má như rặng mây đỏ.

Từ Hách không tự chủ nổi hầu kết lăn một vòng.

Lại nghe nàng yếu ớt thở dài: “Hai lần gả cho chàng, quá mệt mỏi… Có phải chàng nên chia sẻ chút ‘Áp lực’ không?”

Từ Hách nhìn thấy nàng tự tay cởi áo cưới phức tạp xuống, đã đoán ra nàng muốn gì, xin khoan dung nói: “Thật sự muốn vào giờ phút này?”

“Nếu không thì sao?”

Ý cười của nàng tràn đến khóe mắt đuôi lông mày.

Nàng dung mạo xuất chúng trước sau như một, đột nhiên thêm một tia phong tình quanh lông mày, càng lộ vẻ côi tư diễm dật (*), hoa thơm cỏ lạ khó theo kịp.

(*)Côi tư diễm dật: là cách diễn đạt miêu tả đẹp đẽ tươi đẹp giống như hoa hồng cho người ta cảm giác phiêu dật.

Từ Hách hận không thể trực tiếp ném nàng lên giường.

Dù sao, hắn cam kết “ngoan ngoãn nghe lời” có phạm vi quy định.

Áo bào cởi nửa, đối diện với ánh mắt ấp ủ hơi say rượu và mong đợi, hắn méo miệng cam chịu, cởi cho đến khi còn sót lại áo lót mỏng đỏ bên trong.

**

Mức độ phức tạp của hỉ phục đỏ thẫm so với bộ váy đỏ xinh đẹp Hàm Vân quận chúa ban tặng chỉ có hơn chứ không kém.

Trang sức đeo trong đêm tân hôn càng nhiều gấp mấy lần.

Nguyễn Thời Ý lấy từng cái xuống, xếp đầy hai cái bàn dài chỉnh chỉnh tề tề, mới thảnh thơi thay đổi cho Từ Hách từ tân lang áo quan đỏ, đội mũ ô sa trái phải có trâm có hoa vàng lên.

Từ Hách khổ không thể tả, bị nàng giữ trước bàn trang điểm, cẩn thận tỉ mỉ chải tóc, búi tóc tinh tế; lại bị ép đứng lên, mặc hồng lăng, bào Kỳ Lân (*) từng tầng vào… Lại thêm cả khăn quàng vai hai bên vai.

(*)Hồng lăng: lụa mỏng có hoa màu đỏ.

Bào Kỳ Lân: Áo dài chấm gót hoa văn Kỳ Lân (tượng trưng cho điềm lành)

Ngoại trừ không có lỗ tai, không thể đeo khuyên tai, với cả giày thực sự không thể xỏ vào được, có thể đổi đều đổi.

Váy áo với hắn mà nói quá chật cũng quá ngắn, miễn cưỡng nhét vào, gần như không thể động đậy.

Lúc Nguyễn Thời Ý bộ đồ nữ trang gỗ đàn hương khắc hoa ra, cả người hắn đều không ổn.

“Nguyễn Nguyễn! Đến đây dừng được rồi!”

“Luôn phải vẽ cái lông mày, tô chút son môi…”

Từ Hách chỉ vào đôi môi vừa hôn nàng: “Có.”

“Không đều, nhìn cái liền không muốn hôn.”

Nàng không nói gì nữa, lấy đầu ngón tay chấm son, quẹt một chút trên môi mỏng của hắn.

Hai má Từ Hách nóng bừng, ngập ngừng nói: “Lát nữa ta nhất định phải trả lại toàn bộ cho nàng.”

Nguyễn Thời Ý mỉm cười nâng bút kẻ lông mi, hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt sau khi trang điểm của hắn, đeo mấy chục kiện trang sức trân châu, hồng ngọc, phỉ thúy quý giá lên khắp nơi, cuối cùng đội mũ kim phượng tô điểm thêm thúy diệp mẫu đơn lên đầu hắn, lại lấy điền hoa, trâm hoa kim bảo vụn vặt, dùng trâm vàng khảm ngọc cố định hai bên.

Quả thật, một thân trang phục này cộng lại nặng mười mấy cân, khó trách buổi sáng cõng nàng vào cửa, còn cảm giác dường như nàng nặng…

Nguyễn Thời Ý vui mừng đi dạo quanh hắn, hiển nhiên chưa bị ảnh hưởng bởi rượu mà là có chủ ý trêu chọc.

Ngày thường hắn mặc áo xanh đơn giản, đột nhiên thay đổi váy đỏ phồn hoa chói mắt, khoác đồ trang sức xa hoa lên, lãnh diễm cao quý.

“Chậc chậc chậc… Tam Lang ăn mặc thế này không thua gì cô nương gia đâu! Ta nhìn mà yêu!”

Từ Hách căn bản không dám soi gương, uất ức đáp: “Nàng thích là tốt.”

Nguyễn Thời Ý vốn định tô má đỏ cho hắn, lại sợ hắn không thích, nhanh trí tiến đến bên hai má hắn hôn một cái.

Son trên môi in trên da thịt màu đồng của hắn, nhạt nhưng rõ ràng.

Nàng hoàn tất cách ăn mặc ‘Tân nương’, đỡ đến bên giường, thưởng thức thật kỹ một phen, tiếp theo choàng khăn hỉ lên, tay cầm ngọc như ý, sau rượu chơi trò chơi ‘Vén khăn hỉ’.

Từ Hách bị nàng làm ầm ĩ không biết nên khóc hay cười: “Nàng không phải muốn… muốn ta làm ‘Nguyễn Nguyễn’ suốt cả cả đêm sao? Ta cũng sẽ không vì uống vào mấy ngụm rượu mà lải nhải nói liên miên ôm nàng nàng nói lời âu yếm mấy canh giờ đâu…”

Nguyễn Thời Ý hờn giận nói: “Chưa cởi hỉ phục thì chàng phải là tân tương tử, đây là quy củ!”

Từ Hách vui vẻ, hai tay nâng mũ phượng, nghiêng người ngã vào chăn nệm, hai mắt cong cong nhìn chằm chằm nàng, bờ môi cười mỉm.

“Nằm ngửa mặc cho ‘quân’ hưởng dụng.”

“Làm gì có tân nương tử không biết xấu hổ như vậy!”

Nguyễn Thời Ý đưa tay túm hắn, thế nhưng sức lực kém xa hắn, bị đảo ngược rơi vào trong đống tơ lụa và trân châu thúy ngọc.

Từ Hách thừa cơ nghiêng người, phủ lên người nàng, xảy ra một trận áp bức và phản kháng xô đẩy như vậy.

“Chuỗi ngọc quấn vào ta, lấy xuống…” Nàng thấp giọng phàn nàn.

Từ Hách thuận tay vứt chuỗi ngọc bát bảo đến trên lưng, cúi đầu đặt nụ hôn ngàn vạn yêu thương trên mặt trên trán nàng, đem mồ hôi mỏng và son phấn nhạt nhẽo cùng nhau bay tới.

Tham luyến cọ sát, liếm xuống một đường xuôi theo chóp mũi.

“Bộ cấm ngọc (*)! Đi sang bên cạnh đi… cấn chết đi được! Ưm…”

(*)Một vật trang trí cổ xưa. Một loạt các mặt dây chuyền ngọc bích có hình dạng khác nhau được đeo bằng các sợi màu để tạo thành một chuỗi buộc vào thắt lưng. Ban đầu nó được sử dụng để giữ váy. Khi đeo bước, âm thanh vừa phải, và trọng lượng phù hợp. Nếu nhịp điệu hỗn loạn, nó sẽ được coi là không đứng đắn vì người xưa rất chú ý đến nó

Từ Hách cười thầm lấy môi ép nàng, không để ý tới yêu cầu của nàng nữa.

Nàng sa vào sự tranh giành của miệng lưỡi, lấy tay sờ một hồi lâu, mới biết đó cũng không phải bộ cấm, giận dữ đẩy một cái.

“Ai.” Hắn nghiêng người tránh né, tủi thân “Không thể dịu dàng một chút với tiểu Tam Lang của nàng sao? Đánh một hồi, bóp một hồi…”

Nguyễn Thời Ý đã không còn mặt mỏng như lúc trước, thừa cơ thoát thân từ khe hở, đắc ý chui ra khỏi phạm vi khống chế của hắn.

Từ Hách đỡ đầu ngồi dậy, nhìn thấy nàng cắn môi đứng trước bàn dài, cò trắng thêu trên cổ tròn cát phục nhăn dúm, vạt áo rơi xuống đất, vô cùng buồn cười.

Hắn tự cảm thấy cũng không khá hơn chút nào, dịu dàng khuyên nhủ: “Bận rộn một ngày, chắc hẳn cũng mệt mỏi… Đến xem hồ tắm lớn ta giám sát xây dựng, được chứ?”

Nguyễn Thời Ý không tới trình trạng uống say, đương nhiên hiểu được tiểu tâm tư hắn ấp ủ đã lâu, kiều nhan thoáng chốc đỏ bừng: “Không, không đi.”

“Ngay ở tường tây thông với gian ngoài, ngay cả cửa phòng cũng không cần bước ra…” Hắn cười mỉm đứng lên, giương cánh tay ôm nàng “Đi nhé? Ta ôm nàng…”

Nguyễn Thời Ý cố gắng nghiêm túc với khuôn mặt đỏ bừng, môi cười nhạt, đánh rơi cánh tay nôn nóng của hắn.

Đợi hắn lại quấn tới lần nữa, nàng liền xoay người chạy.

Không ngờ thời khắc bỏ chạy lại đạp trúng áo choàng quá dài.

Trọng tâm không ổn, nàng cuống quýt bắt loạn hai tay, trong lúc vô tình giật phải lụa đỏ trải bàn xuống.

Từ Hách cuống quýt tiến lên giữ thê tử lung lay sắp ngã lại.

Nhưng mà đến nến kim loại, bầu rượu lập tức rơi xuống, ngọn lửa đốt trang giấy lụa tơ hồng xung quanh, mùi khét xông lên mũi.

Từ Hách kéo vải qua trùm lên theo phản năng, nhưng mà rượu nồng là chất dẫn cháy, ngọn lửa lan ra.

Bể nước tắm còn chưa kịp tới, thị tỳ hầu hạ rửa mặt vốn phải lưu lại lại bị bọn họ đuổi đi, cho nên trong phòng không có gì có thể dập lửa.

“Trong nội viện có chum đựng nước.”

Hắn quyết định thật nhanh, một tay ôm lấy Nguyễn Thời Ý, một tay che mũi miệng nàng, trực tiếp vọt ra bên ngoài.

**

Mở cửa phòng ra, Từ Hách thả thê tử dưới hiên, thi triển khinh công, đạp trên ánh trăng mỏng manh phóng tới vại nước.

Nô bộc canh giữ cửa sân gặp ‘Tân nương tử’ lòng như lửa đốt xông ra khỏi phòng tân hôn, còn nói đã xảy ra chuyện gì, nhao nhao tiến lên hỏi thăm.

Mà ‘tân nương tử’ không thèm để ý múc hai gáo nước, dưới chân như cưỡi gió trở về phòng.

Đám người nhìn thấy ánh lửa lấp lóe không hề tầm thường trong cửa sổ, cùng kêu to lên: “Đi—- lấy—- nước!”

Bọn họ không hẹn mà cùng nhấc thùng gỗ giấu trong xó lên, múc nước đi vào cứu hỏa bằng tốc độ nhanh nhất.

May mà lửa không lớn, chỉ thiêu hủy đồ vật trên bàn, chưa gây họa tới nơi khác.

Bọn hạ nhân bề bộn nhiều việc thu dọn nước đọng, mở cửa sổ thông gió, di chuyển đồ trong nhà, cũng không nhìn kỹ ‘tân nhân(*)’ khác thường ngoài cửa.

(*)Cô dâu và chú rể.

Phu thê Từ Hách trốn dưới bóng đen hành lang, chỉ chờ nô bộc lui khỏi, lại thần không biết quỷ không hay tiến vào.

Lúc đó chúng khách khứa đã về hết, một đám con cháu Từ Gia đang thu dọn tàn cuộc ở tiền viện, nghe tin phòng tân hôn bất ngờ bốc cháy, trên mặt đều biến sắc, người sau tranh người trước xông tới xem xét tình huống.

“Không sao chứ!” Từ Thịnh tuổi nhỏ, võ công tốt nhất, chạy tới đầu tiên.

“Bẩm Từ đại công tử, đã dập được lửa.”

Ngay sau đó, Từ Minh Sơ xách váy đuổi kịp, thần sắc vô cùng lo lắng: “…Tân nhân bình an chứ?”

“Khụ khụ… Không có gì!” Nguyễn Thời Ý đứng ở chỗ tối, giọng nói run rẩy lên tiếng “Xin thứ lỗi cho phu thê chúng ta… Không tiện đưa tiễn.”

Nhị nhi tức Kỷ thị, Từ Hạo và hai đệ muội không tính là đặc biệt thân thiết, nghe nói không sao, không bước vào cửa sân, cười nói hai câu cát tường.

Trưởng tức Chu thị ôm Mao Đầu, sau khi vấn an hai người từ phía xa, cùng nhau rời khỏi.

Từ Minh Sơ nghe ra mẫu thân che đậy giọng nói khàn khàn, cảm thấy rất lo lắng.

Đến gần mấy bước, giật mình bóng lưng dường như cường tráng cao lớn hơn không ít so với bình thường, nàng mờ mịt quay đầu, cùng với hai vị huynh trưởng nghi ngờ nhìn nhau.

Từ Thịnh chỉ lo nhìn quanh tình huống trong phòng, cau mày nói: “Mùi có hơi nồng, hai người không ai di cư tới nơi khác nghỉ ngơi trước…”

“Không cần, các ngươi…” Từ Hách chột dạ khuyên trở lại “Đừng quản hai ta… Thật sự không cần phải để ý đến!”

Hai vị tổ tông càng cố ý né tránh càng khiến bốn người ngờ vực vô căn cứ,

Thầm cảm thấy cảnh tượng trước mắt có sự không thích hợp khó mà hình dung, huynh muội Từ gian cẩn thận dịch bước vây quanh, Từ Thịnh lén lút thăm dò dòm ngó từ bên cạnh.

Dưới ánh trăng nhu hòa ‘Tân phu thê’ quay lưng ra ngoài, mặt hướng vào trong, đang giả vờ ngắm trăng phẩm quế, một bộ dạng dương dương tự đắc.

Nhưng mà ‘tân nương tử’ toàn thân châu ngọc, hoa phục diễm lệ, cố hết sức co đầu rụt cổ lại cao hơn nửa phân đầu so với ‘tân lang quan’!

Lại còn đầu vai song song khẽ run, má bên cạnh đỏ bừng, ngại ngùng, lại còn có dấu son môi lưu lại sau khi hôn.

Xác nhận tình huống như phỏng đoán trong lòng, bốn người vây xem cứng nhắc trên mặt đất như tảng đá, kinh ngạc đến ngây người.

Con ngươi mở lớn, hô hấp đình trệ, như trong giấc mơ.

Muốn cười không dám cười, muốn nói không dám nói miệng kinh ngạc mở lớn, thật lâu vẫn không thể khép lại.

(*)Giường tán


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.