Nụ cười rạng rỡ của Trác Yến đông cứng lại.
Cơ thể cô trong tích tắc hóa thành một bức tượng đần độn.
Giỏ so với lãng tử nghệ thuật, vế trước đúng là càng khiến cô bi phẫn hơn, đau không chịu nổi.
Giảng viên dạy tiếng Anh hình như không được khỏe lắm, tiết đầu miễn cưỡng giảng, tiết thứ hai chỉ giảng không đến mười phút rồi cho cả lớp tự học.
Trác Yến không bình tĩnh nổi.
Cô thấy đây là một cơ hội tốt để rút ngắn khoản cách với bạn Trương mà ông trời đã ban cho cô, cô bắt buộc phải nắm giữ, không được phụ lòng trời cao đã kì vọng.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn, thấy bạn Trương đang nhìn chăm chú vào vở học.
Trác Yến có phần bất ngờ, không ngờ anh bạn trẻ này lại ham học đến thế.
Vừa quan sát vừa vui vẻ lẩm nhẩm một bài hát, trong đầu Trác Yến lóe lên một suy nghĩ, nghĩ đến một cách để “tôi và ban” có thể “tim liền tim”.
Cô tìm một tờ giấy, dùng thước và bút bi kẻ những đường ngang dọc chằng chịt trên đó.
Tiếng sột soạt của bút vạch lên giấy khiến người ta rất khó ngồi yên, nhưng bạn Trương ngồi cạnh lại không động đấy gì – Trác Yến cảm thấy anh không hề tò mò về việc cô đang làm, chỉ cúi đầu chăm chỉ xem vở.
Cô thầm khen anh, sau đó hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ dũng cảm “biết rõ trong núi có hổ mà vẫn tiến về phía nó”, chậm rãi đẩy tờ giấy đến trướcmặt bạn Trương.
Không ngoài dự đoán, Trương Nhất Địch quả nhiên quay sang nhìn cô, trong mắt tỏ ra ngờ vực, vẻ mặt khó đoán.
Cô cố gắng tự cổ vũ mình, vì không hiểu là anh có hứng thú hay không.
Trong ánh mắt đầy ắp dấu hỏi của bạn Trương, Trác Yến ý thức được hành động lúc nãy của mình hình như hơi đường đột.
Cô đưa tay lên sờ tóc mái, bẽn lẽn cười trước gương mặt sửng sốt của Trương Nhất Địch.
Đang cười thì chợt nghĩ, nếu không đường đột thì cô phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể có được tình bạn vĩ đại với anh bạn này?
Thế là lập tực thoải mái, nụ cười dần trở nên tự nhiên hơn.
Cô nhìn anh, cố ý đển ánh mắt mình có vẻ thân thiện hòa nhã, vẻ mặt tỏ ra hữu nghị, hỏi anh vẻ thăm dò: “Chúng ta cùng chơi XXOO nhé?”.
Cô nói xong, Trương Nhất Địch sững người, nửa bên lông mày nhướn cao lên, gương mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu.
Trác Yến cũng ngẩn người.
Cô nhanh chóng nhớ lại rồi chợt tỉnh ngộ, lúc nãy cô đã nói những gì, nghe có vẻ không được hay ho cho lắm, bất giác xấu hổ đến toát mồ hôi.
Mặt nóng bừng lên, Trác Yến vội giải thích: “Ừm… Mình không có ý nói là chúng ta… cái đó… ý mình là chúng ta chơi cờ caro nhé! Mình và bạn bè bình thường đều gọi cờ caro là XXOO – gọi như thế là vì lúc chơi phải một người vẽ O, một người đánh X, thế là, nên, sau đó, thì…”.
Thật hiếm có, da mặt dày và chắc như kim cương của cô lại có lúc đỏ như vậy.
Trương Nhất Địch khóe môi dần hiện nụ cười, anh hơi gật đầu: “XXOO? Ừ, cách nói này khá hay!”.
Trác Yến cũng cười hí hí theo, cố gắng không để đối phương phát hiện ra sự gấp gáp: “Chơi không?”. Cô e dè hỏi, lòng đầy mong đợi.
Cô vẫn nhớ hôm sinh nhật Ngô Song hình như cô ấy có nói rằng, bạn Trương không thích qua lại với nữ sinh.
Lúc này cô thực sự sợ anh từ chối nên mới thấp thỏm mãi.
Trương Nhất Địch nhìn “bàn cờ”, cầm bút lên, rồi lại nhìn Trác Yến hỏi: “Bạn chọn gì? OO hay XX?”.
Trác Yến có phần kinh ngạc: “Ừ… a?”.
Cô không ngờ bạn Trương lại đông ý chơi.
Trong tích tắc, cô hứng chí đến độ muốn hét lên.
Khó khăn lắm mới kìm nén được sự hưng phấn đó, Trác Yến quả quyết đưa ra lựa chọn: “Mình chọn XX!”.
Thế là Trương Nhất Địch chọn OO.
Trước khi bắt đầu, Trác Yến nghĩ ngợi rồi nói với Trương Nhất Địch: “Gì nhỉ, mình chơi trò này cũng khá lắm, bình thường chơi với người khác luôn phải cá cược gì đó. Hay là, hai chúng ta, cũng cược gì nhé?”.
Cô yêu cầu xong, bạn Trương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Đối mặt với ánh mắt trong sáng của anh, Trác Yến bỗng cảm thấy lúng túng.
Cô bắt đầu tự kiểm điểm, cảm thấy mình đã quá nóng vội.
Phải biết là, anh chàng ngồi cạnh cô đây là một người ngạo mạn, lỡ như anh cảm thấy bực bội vì cô cứ lải nhải không ngừng mà bỏ đi không chơi nữa, thế thì chẳng phải đã phí công vô ích rồi sao?
Trác Yến đang thấp thỏm trong lòng thì bạn Trương đã từ từ mở miệng.
Anh nó: “Ừ, vậy thì cược gì đó đi”.
Trác Yến ngạc nhiên đến độ lồi cả mắt ra.
Anh không chê cô phiền phức, mà còn nhận lời cô!
Cô không kìm được sự hưng phấn – cô lại có thể khiến một anh chàng đẹp trai không gần nữ sắc gật đầu đồng ý chơi cờ caro trong giờ học mà lại còn cá cược. Cô quyết định sau khi về phòng kí túc xá sẽ hôn giỏ táo, không ngờ nó lại khiến cô có được đặc quyền riêng như thế.
Trác Yến càng nghĩ càng hứng chí, cứ nghĩ nữa e là sẽ vỡ cả mạch máu mất.
Len lén nhìn Trương Nhất Địch, cô bất giác sững người.
Anh đang nhìn cô không chớp mắt, trong ánh mắt đầy vẻ thăm dò, như muốn hỏi cô có chuyện gì mà vui đến thế.
Trác Yến nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy với vẻ nghiêm túc.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc lộ nguyên hình; nếu người bạn Trương thích là một cô gái điềm tĩnh ít nói, thì sau khi anh biết được thực ra cô là một đứa dở hơi, chắc chắn anh sẽ tránh cô cả ba ngàn mét.
Còn tấm hình kia thì cô không cách nào có được rồi.
Cười giả tạo một cái, Trác Yến chớp chớp mắt nói với Trương Nhất Địch: “Cụ thể cược cái gì thì mình chưa nghĩ ra, còn cậu? A, chắc cậu cũng chưa nghĩ ran gay được đúng không? Hay là thế này, người bị thua sẽ chấp nhận làm một việc cho người thắng, cậu thấy thế nào?”.
Trương Nhất Địch nhìn Trác Yến, mím môi lại, cũng chớp mắt mấy cái, hàng lông mi dài và dày như hai chiếc quạt đang lay động – Trác Yến không kìm được nghĩ: Một người đàn ông có hàng lông mi đẹp như thế, bảo phụ nữ sống thế nào?
Mắt anh như đang cười.
Trác Yến thầm vui mừng.
Một điềm báo tốt! Anh càng cười thì có nghĩa là cô càng có khả năng phát triển tình bạn vĩ đại với anh.
Anh chớp mắt rồi nói: “Tôi có thể nói không được hay sao? Ngay cả việc tôi chưa nghĩ ra sẽ cược gì thì bạn đã quyết định giúp tôi rồi!”.
Trong lời anh nói có vẻ đùa cợt.
Trác Yến vuốt tóc nhìn anh cười bẽn lẽn.
Vừa cười vừa dè dặt quan sát sắc mặt anh.
Trác Yến cảm thấy bạn Trương tuy châm chọc nhưng hình như không quá để tâm, thế là yên tâm hẳn.
Do tính ga lăng nên Trương Nhất Địch nhường Trác Yến đi trước.
Trác Yến không kìm được thầm cười đắc thắng.
Cái trò cờ caro này, từ cấp hai cô đã chơi rất giỏi rồi.
Lúc gặp những tiết học không vào, cô thường rủ bạn cùng bàn chơi chung. Bao năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã khiến cô trở thành một cao thủ trong giới cờ caro, kỹ thuật tốt, có thể khiến đối thủ dở – sống – dở – chết.
Mỗi lần Lộ Dương không phục mà khiêu chiến với cô thì y như rằng lần đó đều thua đến nỗi trên người chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót con con – hai người họ cược rằng ai thua thì người đó sẽ cởi quần áo.
Nhắc đến chuyện này thì còn có một điển cố.
Lộ Dương sau khi thua hai lần thì trở nên gian manh hơn, về sau trước khi đấu đều trốn vào nhà vệ sinh, mặc vào cả chục lớp quần lót.
Khi hai người đấu đến lúc tắt đèn thì trên người Lộ Dương vẫn còn ba, bốn chiếc quần nhỏ xíu chưa kịp bi Trác Yến lột xuống.
Vì thế Trác Yến căm hận gọi Lộ Dương là “bà mẹ quần lót”.
“Bà mẹ quần lót” nghe nói đã từng là cao thủ số một trong giới cờ caro ở quê nhà.
Nhưng khi cao thủ gặp Trác Yến thì cũng chỉ có nước “thảm bại lột trần” mà thôi.
Trác Yến len lén nhìn Trương Nhất Địch – một chàng thanh niên ham học biết bao! Lúc vào học thì chăm chú đọc sách, chắc chắn anh sẽ không tinh thong trò này.
Cô lại thầm kích động.
Cô có một dự cảm – ván cờ sau đó, cô thắng chắc rồi!
Lịch sử cảnh báo nhân loại, con người không thể tùy tiện khinh địch. Người phạm sai lầm này, bao giờ cũng chết thê thảm.
Trác Yến không phụ lịch sử. Cô đại bại rất thê thảm.
Trương Nhất Địch thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cô.
Cô không ngờ anh lại biến thái như thế, không chỉ nhảy giỏi, không chỉ là cao thủ bóng rổ, mà thậm chí trong trò đấu cờ caro này, anh cũng kiêu ngạo hợm hĩnh như thế!
Nhìn tờ giấy với những ô ngang dọc xen kẽ, những dấu XX đáng thương, nằm lẻ loi và những dấu OO đầy sát khí, đắc thắng bao vây, Trác Yến há miệng trợn mắt, ánh mắt trang ngập vẻ căm phẫn.
Kết cục này khiến cô đau lòng khôn xiết.
Dù sao cô cũng là một cao thủ trong giới cờ caro, không ngờ lại dễ dàng bại dưới tay Trương Nhất Địch, thậm chí không đi quá một phần tư của bàn cờ trên trang giấy, cô đã thất bại quá thảm hại.
Cảm giác này giống như lúc nhìn thấy Tiểu Dư chơi trò máy kéo trên QQ, với thân phận là một tàu lượn hoành tráng mà cuối cùng lại bại dưới một tên “chân đất”, khiên người ta uất ức không chịu nổi!
Ngẩng đầu lên, Trác Yến cắn môi nhìn Trương Nhất Địch với vẻ tức tối vô cùng.
Bạn Trương như cao nhân ở một thế giới khác, vẻ mặt bình thản như không thèm tranh giành gì với thiên hạ.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Trong lúc nhìn nhau, cô nói: “Ba ván thắng hai!”.
Trác Yến nghĩ rồi, lúc này cho dù bị nói là vô lại thì cũng tuyệt đối không chịu thua dễ dàng! Vì thế giới này bao giờ cũng nằm trong tay kẻ mặt dày!
Trác Yến nghĩ rằng phong độ của Trương Nhất Địch quả thực không tồi. Đối với đề nghị biến thái của cô, anh không tỏ ra sốt ruột, sau khi nhìn cô một lúc, anh thản nhiên gật đầu, nhận lời: “Được, tùy bạn”.
Ba phút sau…
“Năm ván thắng ba!”.
“Ok”.
Lại ba phút nữa…
“Hay là bảy ván thắng bốn đi!!!”.
“Tôi sao cũng được”.
Lại ba phút nữa…
“Mình nghĩ là chín ván thắng năm thì hay hơn…”.
“Vậy thì chin ván thắng năm…”.
Sau đó… sau đó… sau đó của sau đó…
Số ván cứ gia tăng vô hạn.
Thế là đến khi chuông gieo tan học, hai người vẫn “bất phân thắng bại”.
Vuốt mớ tóc mái trước trán, Trác Yến nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Xem ra hôm nay chỉ có thể chơi mười ván rồi, có vẻ vẫn chưa cạn hứng. Hay là chúng ta đấu hai mươi ván thắng mười một nhé, lần sau tiếp tục!”.
Nhìn sự hoảng hốt làm ra vẻ nghiêm túc của cô, bạn Trương không cười, thậm chí anh còn gật đàu phụ họa với một vẻ cũng nghiêm túc không kém: “Được, mong lần sau bạn sẽ thắng liên tiếp mười một ván!”.
Trác Yến:”…”.
Trác cô nương hóa đá rồi…
Cô rất muốn truy hỏi bạn Trương một câu, lời anh vừa nói rốt cục là nói thật hay nói đểu?