Tuổi Trẻ Sục Sôi

Chương 31: Tạm biệt



Sáng sớm, Linh tỉnh dậy dỗ tiếng điện thoại của Tuấn Thần.

’em đang ở đâu thế’

“Em đang ở nhà có việc gì không. Haizz” Linh ngáp dài một

‘Em vẫn ngủ đấy à. Trưa nay, bọn anh phải về nước’

‘Hả. Ôi thôi chết đợi em chút em đến liền’ Linh vùng dậy chạy vội đi đánh răng, rửa mặt.

Cô chạy bán mạng đến khách sạn mấy là họ chưa đi. Vừa vào cửa đã đâm phải anh quản lý.

‘aaa…. Em xin lỗi… Em xin lỗi’ Linh cuống cuồng xin lỗi.

‘anh không sao.’ anh quản lý đỡ Linh dậy ‘Linh anh muốn nói chuyện với em’

Hai anh em đứng trên sân thượng​ của khách sạn nói chuyện với nhau.

’em đã có dự định gì không’

“Chưa có gì ạ”

‘nếu chưa có dự định gì thì có thể về công ty làm việc tiếp. Công ty chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nữ mới anh định cho em vào nhóm rồi cùng ra debut.’

“Cám ơn anh, em không định tham gia show biz nữa.”

‘sao vậy’

“em có lý do riêng của em mà”

‘Nếu em không muốn anh cũng​ không cưỡng ép tùy em thôi, nhưng anh hy vọng sự lựa chọn của em là đúng’

“Em tin đó là sự lựa chọn đúng”.

Linh rời khỏi sân thượng đi xuống phòng khách sạn của ba người. Đi nửa đường bất chợt Linh cảm thấy hoa mắt chóng mặt đi không vững. Đứng dựa vào tường nghỉ một lúc rồi vội vàng lấy thuốc ở trong túi ra uống lấy uống để. Toàn bộ quá trình có lẽ anh quản lý đã nhìn thấy hết.

‘Linh cậu định để bọn này không được ăn cơm với cậu lần cuối trước khi về nước hả’ Vương Hàn trách

“Cậu đừng có lắm chuyện nữa đi. Này cầm lấy” Linh dúi một đống đồ vào tay Vương Hàn.

‘Cái gì đây’ Vương Hàn và Tuấn Thần cùng nhìn vào cái túi.

“Đây là một số đồ ở Việt Nam mấy cậu cầm về gửi cho 3 mẹ ở bên đó, gửi lời hỏi thăm mọi người giúp mình nhé. Cái này là của dì Nguyên cầm sang bên đó giúp mình nhé.” Linh căn dặn.

‘Cậu không định sang với tụi này sao’ Thiên Vương nói câu này khiến ba người còn lại đều nhìn về phía Linh. Nhưng cô chỉ một biểu cảm.

“Mình có chút việc bận không đi được mấy cậu thông cảm”

‘Anh rất mong em sang bên đó cùng bọn anh. Dù chỉ là đi du lịch’ Tuấn Thần nói

“Em xin lỗi, em không thể”. “Công việc của em, em đã chọn rồi không thể thay đổi được thi thoảng em sẽ sang chơi”.

‘Nếu đó là sự lựa chọn của em tụi này sẽ tôn trọng em. Nhưng nhớ thi thoảng phải sang chơi đấy, anh đây bây giờ giàu rồi có thể bao hẳn chuyến du lịch cho mình em đi’.

“vâng em sẽ sang.” Linh cúi đầu nở một nụ cười thật tươi”

Ngồi ăn cơm cùng với mọi người ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối khi phải rời khỏi Việt Nam một đất nước xinh đẹp và đáng sống như thế này. 13h30 chuyến bay sẽ cất cánh vì sợ tắc đường nên mọi người đã lên đường đi ra sân bay từ lúc 12h. tuy là giờ buổi trưa nhưng mà đã có rất nhiều Fan đứng đợi ở đó.

Khi Ba người bước xuống họ không hề chen lấn xô đẩy dường như đã có sự chuẩn bị từ trước mọi người đứng thành hai hàng ngay ngắn chờ đợi. Linh bước xuống ánh mắt của các fan đã dễ nhìn hơn những hôm khác.

‘Mấy câu đi cẩn thận nhé’ Linh nói

” tụi này sẽ không sao đâu vì có vệ sĩ mà. Cậu đừng để mình như lần trước nữa nhé, lần trước còn được cứu lần này ai sẽ chẳng biết ai sẽ cứu cậu đâu.’ THiên Vương căn dặn.

‘Yên tâm sẽ không sao đâu tớ có đồng bọn mà, mấy đứa lần trước bị xử xong hết rồi’

“Linh em nhớ phải ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức không lại ốm đấy”

’em biết rồi. Sao nghe mấy câu này ngược ghê, đáng lẽ ra em mới là người phải nói mấy câu này với mọi người chứ’ Linh hơi xúc động

“Linh…” Vương Hàn ô lấy Linh một lúc rất lâu. “tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy’

‘Thôi đi Fan đang gào thét kìa, tớ sẽ cố gắng sang sớm’ Linh vỗ an ủi Vương Hàn.

Mỗi người chao cho nhau một cái ôm thay cho lời chào tạm biệt. Linh đứng từ xa nhìn về phía ba người ấy nước mắt cứ chảy ròng ròng.

‘Tuấn Thần, Thiên Vương, Vương Hàn tạm biệt, tạm biệt lần cuối và mãi mãi’ Linh nói thật nhỏ chỉ có cô mới nghe thấy.

Linh đã biết thể nào kết cục này cũng sẽ đến với cô.

Cô không thể kiềm chế được cơn ho của mình, ho rất nhiều, nhiều đến mức có cả máu, không thể ngưng được. Mọi người đã đi dần vào trong cùng với ba người đó rồi giờ chỉ còn lại một mình cô ở đây.

‘cô gì ơi, cô có làm sao không. Mọi người ơi giúp với có người bị ngất.’ Một nười qua đường thấy linh đang nằm ngất ở đó liền kêu cứu.

Sau khi nghe thấy tiếng kêu từng người quay lại nhìn, rồi cùng thi nhau truyền tiếng xì xào.

‘Cô ấy bị sao vậy’

‘chẳng phải là Linh sao’

‘ôi máu kìa’

Tiếng xì xào truyền đến tai của ba người này, chỉ cần nghe thấy ‘Linh, máu’ họ đã thấy lo lắng, bất chấp mọi người đang xúm đông vào đó, họ lao qua đám đông chạy đến phía Linh đang nằm.

‘Linh, cậu sao vậy tỉnh lại đi’ Thiên Vương chạy đến đỡ Linh dậy.

‘Đưa cô ấy đi nhanh lên’ Tuấn Thần dục

Thiên Vương bé cô ấy lên chạy vèo ra xe, đi thẳng đến bệnh viện. Họ bỏ cả chuyến bay về nước để tham gia show diễn để ở lại với Linh. Cô ấy vẫn nằm trong phòng cấp cứu, thi thoảng lại có y tá ra vào nhưng chẳng có tin tức gì.

‘Linh ơi, con tôi nó sao lại như thế này’ Mẹ Linh và bố Linh đi từ ngoài khóc lên khóc xuống.

‘Hai bác’ Ba người đứng lên chào hỏi.

‘Các cháu chưa về sao’ Bố Linh hỏi

‘Chúng cháu sẽ ở lại cho đến khi Linh tỉnh ạ’ Tuấn Thần lễ phép nói.

‘Hai bác’ tiếng của Ngọc từ xa chạy lại.

‘Ngọc, con bé Linh nó…’ mẹ Linh nói

‘Bác cứ yên tâm cậu ấy không sao đâu, sẽ chữa được thôi’ Ngọc an ủi mẹ Linh. ‘Mấy cậu ra đây tôi nhờ chút việc’ Ngọc đỡ mẹ Linh ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ gọi ba người kia ra một góc nói chuyện.

Tại sân thượng của bệnh viện.

‘Cậu có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra với Linh không’ Vương Hàn hỏi

“Cô ấy bị mắc bệnh tim ( Mình không hiểu rõ về cái này nên chém mọi người thông cảm).” Ngọc

‘Từ khi nào vậy’

“hai năm trước khi mà còn làm thực tập sinh của C.A. Trong một lần bị ốm cô ấy đi khám thì mới phát hiện ra bệnh này.”

‘Không lẽ cô ấy bỏ đi là vì chuyện này’

“Đúng. Trước đây, cô ấy cực ghét cái gia đình này vì nó à cô ấy phải bỏ ước mơ của mình. Cô ấy bỏ đi để tìm kiếm tương lai. Có một vài lần mẹ cô ấy gọi điện để thuyết phục cô ấy về nhưng cô ấy không về vì cô ấy đã có tương lai cho mình, mẹ cô ấy rất nhớ con nhưng vì hiểu tính của con nên đã thôi không đưa con về nữa. Nhưng nào ngờ căn bệnh ấy lại đến với cô ấy.”

‘Tại sao cô ấy không nói cho chúng tôi biết.’

“Vì cô ấy muốn ba người sống tốt. Cô ấy vốn không nghĩ rằng ba người sẽ sang Việt Nam, cô ấy chỉ muốn lẳng lặng sống cuộc sống của mình thôi, cô ấy muốn cho các cậu không tìm thấy cô ấy.”

‘Tại sao cô ấy không chữa bệnh’

“có chữa, toàn bộ số tiền kiếm được khi ở bên đó đã dùng hết rồi, cả nhà kiếm tiền chỉ để mua thuốc chữa bệnh cho cô ấy thôi.”

‘Tại sao cô ấy không nói cho chúng tôi biết’

“Cô ấy không muốn các cậu dính đến một đứa như cô ấy, quá khứ thì đen xì, bẩn thỉu, không có tương lại. Cô ấy đã xác định rằng cô ấy sẽ chết, cô ấy chỉ mong khi các cậu xuất hiện là lúc cô ấy đã chết. Đáng lẽ bệnh của cô ấy có thể kéo dài thêm vài năm nữa nhưng vì không có tiền nên đành cầm cự bằng thuốc, không ngờ dừng điều trị thì bệnh lại tái phát nhanh như thế. Sáng nay, trước khi đi gặp mấy cậu cô ấy có đến gặp tôi nói rằng cơ thể của cô ấy có chút khác khác nên hơi lo, cô ấy nói nếu chuyện đó xảy ra thì hãy đưa cái này cho bà cậu.” Ngọc rút một lá thư ra đưa cho Tuấn Thần rồi quay lại phòng bệnh.

Ba người vẫn ở trên sân thượng, nhưng không đọc lá thư đó. Ngọc vội vã chạy lên sân thượng gọi ba người này.

‘Linh tỉnh rồi nhưng phải phẫu thuật, cần mấy cậu giúp’

Ba người tức tốc chạy xuống phòng bệnh. Thấy Linh vẫn ngồi dậy được trong lòng mỗi người tự khác cảm thấy bớt lo.

‘Linh cậu tỉnh rồi sao’ Vương Hàn chạy nhanh lại

“ừm” Linh nói. Sắc mặt của Linh bây giờ rất khó coi.

‘Sao em thấy sao rồi’ Tuấn Thần hỏi

“khá tốt” giọng nói thều thào.

‘nghe cậu nói vậy tụi này yên tâm rồi’ mấy người cùng nở nụ cười tươi với Linh,nhìn thấy Linh nằm trên giường bệnh mà vẫn cố làm như không bị bệnh họ đau lắm, họ biết bây giờ họ chẳng thể làm gì ngoài việc cười nói trò chuyện khiến cho cô ấy vui.

” tớ có thể ra ngoài cùng mấy cậu được không” Linh nói. Bác sĩ đồng ý cho Linh đi ra ngoài nhưng không được đi quá khuân viên của bệnh viện.

Linh ngồi trên chiếc xe lăn do Tuấn Thần đẩy đi, cho cô ấy dừng lại tại một ban công cao nhất của toàn nhà.

‘Linh em thấy sao’ Tuấn Thần hỏi

“rất đẹp em không ngờ bệnh viện lại đẹp như vậy.”

‘Em có sợ không’ Tuấn Thần lấy hết can đảm nói.

“em sợ” Linh nói

‘Sao em không nói cho bọn này biết’. ’em có biết bọn anh lo cho em lắm không’

“em biết mọi người lo cho em, nhưng em cũng rất lo cho mọi người”

’em lo cho mọi người thì em được gì chứ. Nếu em nói cho anh nghe từ đầu có phải là bây giờ em có thể đứng trên sân khấu rồi không’

“em xin lỗi”

‘Không sao nhận ra lỗi của mình là tốt, bọn anh sẽ tha thứ, nín đi đừng khóc’

“mọi người có thể hát cho em nghe bài Young được không”

‘Được tụi này sẽ hát cho em nghe’

* Đường đời nhiều lúc quanh cô có đôi khi tin tưởng chưa chắc mọi thứ sẽ đơm hoa kết trái… Tôi làm thế nào để trở nên mạnh mẽ như vậy đây, mỗi nơi tôi đến, mỗi một trạm dừng chân cũng đều không thể quên, sân khấu ở trên cao xa tít, ánh hào quang dừng lại trên vai tôi, tôi vẫn nhớ như in hình dáng của mình ngày đầu tiên… ngẩng cao đầu vẫn thấy một ngôi sao sáng ngời*

Lời bài hát vừa dứt thì cũng là lúc Linh ngất lịm đi, lần này cô ấy ngất đi liệu có tỉnh lại được hay không vẫn là một câu hỏi khó trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.