Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt

Chương 22: Cậu rảnh không?



Trên fanpage của trường, đầy rẫy những bài đăng về ngày Noel sắp tới. Trong đó có một tus hay nhất, nhiều like nhất, được vô số học sinh chia sẻ:

“Nghe nói, vào lúc 0 giờ đêm giáng sinh.. Bạn cùng với người nào đó xem pháo hoa thì có thể ở bên người đó mãi mãi.”

Thanh Duy vừa mới mở miệng nói cho Vân Du nghe thì cô đã nói lại:

“Cậu không thấy điều này phi lí vô cùng à? Mỗi năm là một người khác nhau thì sao?”

“Uhmm nhưng nó cũng có ý nghĩa của nó mà. Vân Du, hôm Giáng sinh cậu có rảnh không?”

“Mình cũng không biết được nữa..” Du đang nghĩ xem tối hôm đó có nên rủ anh Thành đi đến quảng trường xem pháo hoa không, nhỏ vừa nghĩ tới đã thấy vui sướng vô cùng.

“Ờ.. ờm, vậy đến hôm đó tính tiếp.” Duy nghe xong thì có đôi chút thất vọng. Đương nhiên, cậu muốn Vân Du là người bên cạnh mình đêm Noel rồi.

Lúc nào đến tiết hoạt động ngoài giờ đều thấy Vân Du lôi một đống sợi len ra đan chiếc khăn quàng cổ, có vẻ như đã đan được khá nhiều. Nam Thanh nhìn Du đan đi đan lại mãi mà không làm nổi, nhỏ vốn dĩ định đan găng tay cho Uy Long coi như chuộc lỗi với cậu ta mà giờ thì.. thôi.. không chuộc chiếc gì hết.

Thanh càng nghĩ càng thấy Du đúng là đa tình thật mà, ngày nào cũng đưa bữa sáng cho anh Thành gì đó. Rồi lại tỉ mẩn đan khăn tặng anh ta, trong khi đó Thanh Duy lúc nào cũng quan tâm cô ấy mà lại không hề hay biết gì..

* * *

Sáng hôm sau.. Tiết trời quang đãng, thanh mát đến lạ, không còn cảm thấy cái không khí lạnh cắt da cắt thịt như mấy hôm trước.

Nam Thanh đi xe buýt đến trường, từ trong xe nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính rất tuyệt. Từng đợt gió rít lên ô cửa, giọt sương mai long lanh cũng vẫn còn đọng trên đó. Ngoài đường đều tấp nập nhộn nhịp, đúng vậy hôm nay là Giáng sinh mà.. Lúc nhỏ, năm nào cô cũng đón lễ cùng với ba mẹ, đều rất hạnh phúc. Nhưng 6 năm nay rồi, Thanh luôn một mình trong ngày Noel, thật sự rất cô đơn.

Nhìn trời mây càng thêm man mác buồn..

Sáng nay cũng vậy, trên bàn Thanh vẫn có đồ ăn sáng. Nhưng khác mọi hôm ở chỗ, lần này Minh Hạo vừa ngồi vừa chống cằm nhìn nhỏ chăm chú lắm.

“Mặt mình có vấn đề gì à?” Thanh chỉ tay vào mặt mình, ngạc nhiên hỏi.

“À.. ừm.. không.. ừm.. tối nay cậu có rảnh không? Mình cùng nhau đến quảng trường xem pháo hoa? Thế nào?” Hạo nói.

“Chắc không được.. Tối nay mình phải đi làm thêm mất rồi, ngày noel nên khách đông.”

“Cậu cố đi.. đến đó mình có điều muốn nói với cậu..”

“.. Mình.. mình thành thật xin lỗi.”

Haizzz.. Minh Hạo trở về chỗ ngồi kèm theo tiếng thở dài..

“Cho cậu này!” Nam Thanh đặt một tấm thiệp giáng sinh lên mặt bàn của cậu ấy.. khiến Hạo vui hơn hẳn.

Từ Vân Du, Thanh Duy ai cũng đều được nhỏ tặng một tấm thiệp.

“Nam Thanh, quà của cậu đây.” Du lôi từ trong cặp ra một túi quà rồi nháy mắt.

Nhỏ bóc quà.. là một đôi găng tay màu nude xinh xắn.

“Thích không?” Du hỏi.

“Đẹp đấy! Cảm ơn Du nhaaa” Nhỏ nháy mắt quàng vai bá cổ cô bạn.

“Haha. Không có gì.”

Tiết hoạt động ngoài giờ..

“Vân Du.. thế nào, tối nay cậu đi với mình được không?” Thanh Duy chằm chằm nhìn Du.

“Xin lỗi, mình có việc bận rồi..”

Vừa nói xong, Du nhìn nét mặt của Thanh Duy có vẻ không thoải mái lắm. Vân Du áy náy:

“A.. Duy này, thôi thì chiều nay Noel nên được về sớm. Mình đãi cậu đi ăn gà chiên nhá.”

Thanh Duy vẫn chưa phản ứng gì, Du lay lay tay cậu ấy liên hồi:

“Đi đi mà.. Duy..”

“Không nói gì coi như cậu đồng ý nhé. Lúc về gặp nhau rồi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.