Cậu ta đi đến chỗ Nam Thanh, đứng đằng sau. Một tay nắm nhẹ tay cô ấy, một tay áp lên mu bàn tay cầm chắc lấy chiếc vợt.
“Cậu hãy nghĩ.. chiếc vợt này giống như những khó khăn mà cậu phải trải qua vậy.. Nó nặng thật, nhưng khi nâng được nó lên cũng như cảm thấy mọi khó khăn đều tan biến hết, cảm thấy như mình đạt được thành tựu gì rất lớn.” Hạo nói, nét mặt nghiêm túc nhìn về quả bóng tennis.
“Tan biến.. hết.” Cậu ta nói tiếp.
Bụp..
Minh Hạo đứng đằng sau, tay điều khiển Nam Thanh đánh quả bóng. Nhỏ nhìn nó đang bay về phía trước thì rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nhỏ chơi tennis.
“Cậu thử đi!”
Nhỏ nhìn Hạo, không nói gì rồi chỉ gật đầu. Có lẽ nhỏ đang ở nhân cách thứ hai. Gương mặt đầy sự quyết tâm, nắm chắc cây vợt, nhỏ cầm quả bóng đánh cái “bốp”. Thú vị thật, cuối cùng nhỏ cũng có thể biết cách cầm vợt và luyện. Quan trọng nhất bây giờ là nhỏ không còn lo lắng nhiều về bức vẽ trên bảng sau nữa, chỉ cần cố gắng vẽ lại nhanh chóng là được mà. Không còn cái gương mặt “mất hồn” kia, hiện giờ tâm trạng của nhỏ khá hơn nhiều.
“Cậu làm tốt lắm, Nam Thanh.” Minh Hạo tươi cười động viên nhỏ.
“Cảm ơn.. đã đưa tôi đến đây. Về thôi.”
“Còn sớm, đã cúp thì cúp cả tiết luôn đi. Mình dẫn cậu đến một nơi.” Nói xong, Hạo nắm lấy cổ tay nhỏ lôi đi tiếp. Thanh không phản ứng gì, cứ thế bị lôi đi.
* * *
“Đâu đây?” Nhỏ rất tiết kiệm lời.
“Đây là sân thượng khu nhà thể thao. Nói cho cậu biết, chỗ này rất đẹp đấy.”
Wow, từ khu vực này nhìn xuống phía dưới thật tuyệt. Nơi đây có vẻ khác sân thượng bình thường, xung quanh đều có những tờ giấy nhớ đầy đủ màu sắc dính trên tường. Bên trong tờ giấy hầu hết đều có nội dung về ước muốn của bản thân người viết hoặc mong ước cho người khác. Nhìn thật sự rất đẹp. Đứng trên sân thượng này, nhìn sang xung quanh đều thấy hết toàn bộ ngôi trường thu nhỏ kèm theo đó là cả một vườn hoa rực rỡ..
Nhỏ đưa mắt nhìn một lượt, hóa ra Trường Trung học này cũng có nơi đẹp như thế này.
“Đẹp!”
“Ừ. Cậu cứ từ từ mà chiêm ngưỡng đi. Sau này mình sẽ dẫn cậu đến những nơi còn đẹp hơn.”
Hai người đứng trên sân thượng, tay vịn vào lan can mà nhìn xuống.. cho đến hết tiết.
* * *
Giờ ra chơi, Thanh lại hì hục trang trí lại chiếc bảng từ đầu. Vân Du đứng bên cạnh chợt thở dài:
“Làm từ bây giờ liệu có kịp không nhỉ? Mai thầy kiểm tra rồi.”
Nam Thanh không nói gì, nhỏ đang ngẫm nghĩ xem nên vẽ cái gì mất ít thời gian nhất mà bố cục vẫn ổn chút. Uy Long từ bao giờ đã bước đến cạnh nhỏ, cậu tự động ấn bàn tay xuống bột màu rồi đập lên bảng. Sau đó tay còn lại cầm lấy cổ tay Nam Thanh nhúng xuống màu và đập lên bảng tiếp. Nhìn hình thù trên bảng cũng khá hay đấy. Mắt nhỏ sáng hơn bao giờ hết, ý tưởng này rất được, nhỏ lại lấy màu rồi đập vào bảng tiếp. Vân Du và Thanh Duy cũng làm theo.. dần dần cả lớp cũng giúp.. mỗi người đều một bàn tay dính đầy màu..
Trên bảng tràn ngập những màu sắc khác nhau, trông khá đẹp mắt. Giờ nhỏ chỉ cần trang trí lại một chút và vẽ thêm vài hình thù trang trí cho đúng với lễ halloween là được. Thanh vui mừng vỗ vỗ vai Uy Long rồi giơ bàn tay để kí hiệu “like”.
Đám Thiên Ân nhìn cô gái đứng cuối lớp hớn hở trang trí bảng mà phát bực. Họ phá, Thanh vẫn có thể làm lại cái khác..
Đến cuối giờ chiều, nhóm bạn năm người: Du, Thanh, Long, Duy, Hạo đều ở lại trang trí cho xong cái bảng. Ai cũng cố gắng làm thật tốt, chiếc bảng sắp được hoàn thành rồi, chỉ một chút nữa thôi.
Trời cũng đã chợp tối, ở trường này ngoài bọn họ ra thì hình như chẳng còn một ai. Vì mới chỉ hơi tối nên họ cũng chưa mở điện lên. Bỗng, ánh sáng của đèn pin từ đâu đó rọi vào phòng học. Đó là thầy tổng phụ trách.
Bọn họ nhìn theo hướng đèn pin chiếu vào rồi đến người đang soi đèn. Thầy tổng phụ trách bước vào, bật điện lên nhìn vào nhóm học sinh rồi khiển trách:
“Các cô các cậu.. sao giờ này còn ở đây? Nhà trường gần đây có mấy vụ trộm xảy ra.. hay là các cô các cậu?” Vừa nói thầy vừa chỉ chỏ vào mặt đám học sinh.
Sau khi nghe thầy nói xong, bọn họ lên tiếng:
“Đâu có ạ.. bọn em có làm gì đâu thầy.”
“Không được rồi.. Lần này các em phải viết bản tường trình cho tôi. Các em ở đây muộn thế này làm gì, chắc chắn là có vấn đề.”
“Thầy ơi bọn em ở lại chỉ để vẽ trang trí nốt bảng sau rồi mới về thôi mà thầy.”
“Lại còn biện minh nữa cơ à. Dù thế nào đi nữa, đến giờ về lại không về.. viết bản tường trình kèm bản kiểm điểm cho tôi.”
“Thầy ơi là thầy..”
“Còn lằng nhằng nữa à? Ở lại viết mau, viết xong mới được về.”
Cả lũ đều ngơ ngác.. là ở lại viết đấy.. viết khi nào mới xong. Đến Uy Long, chưa từng viết mấy thứ bản này bao giờ, bây giờ cũng được “trải nghiệm”.