“Nói trắng ra thì hôm nay đếch ổn! Tôi vừa giết người xong thì bị hai thằng điên chặn đường. Bọn chúng đã theo dõi và ghi hình lúc tôi gây án…”
“Rồi sao? Bọn nó làm gì mày rồi?”
“Tôi chưa nói xong mà, Rilloni! Một tên bị tôi giết, tên còn lại trong lúc tôi không để ý đã bỏ chạy. Sau đó tôi bị trúng đạn do lũ cớm. Chắc là do hắn chạy đi báo cảnh sát.”
Tristan hơi nhún vai khi nói xong, cô bước về phía giường, cởi giày, bỏ con dao cùng máy quay lên kệ tủ ở đầu giường rồi ngả lưng xuống.
“Tôi ngủ đây!”
Nói rồi, Tristan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rilloni không mấy bất ngờ về việc này nhưng ngay sau đó cô lại gần Tristan, ngồi cạnh cô bé, giọng nhẹ nhàng:
“Ta muốn thấy những chuyện đã xảy ra với em trong đêm nay.”
Rồi đưa tay lên ngang đầu Tristan, len qua những sợi tóc. Nhờ năng lực của ác quỷ mà cô có thể thọc tay thẳng vào trong đầu Tristan, lôi ra một đoạn phim có kích thước tầm một bàn tay người lớn, trong đó đang chạy những hoạt ảnh về những gì đã xảy ra với Tristan trong đêm.
“Nếu em không giết được nó thì chị sẽ giúp!”
Rilloni nói nhỏ với cô gái đã say giấc trên giường, với một nụ cười nhẹ nhưng mang đôi nét bí ẩn và nguy hiểm. Rồi cô buông tay để đoạn phim đó tan biến. Cô ngước nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã hơn hai giờ sáng. Rilloni tới chỗ cái bàn, cầm lấy cây kéo kim loại có tay cầm được tạo hình phức tạp cùng lưỡi kéo nhọn, dài tầm nửa mét, đi giày cao gót rồi ra khỏi ngôi nhà hoang, tiến tới ngoại ô thành phố – nơi vừa xảy ra án mạng, cùng với con mắt trái đang không ngừng chảy máu do tác dụng phụ của việc sử dụng năng lực vừa rồi.
Rilloni đi từng bước gấp gáp và chỉ khoảng một tiếng sau, cô đã có mặt ở gần hiện trường vụ án. Phía cảnh sát đã dọn những cái xác và rời đi, nhưng trong con hẻm đó vẫn có bóng dáng của một ai đó. Rilloni dựa vào hình ảnh đã thấy trong ký ức của Tristan, khẳng định đó là đồng phạm của tên côn đồ bị Tristan giết trước đó. Cô tiến vào con hẻm, hắn vẫn đứng đó, run lẩy bẩy, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, có lẽ vì bị ám ảnh bởi việc đồng bọn của hắn bị Tristan giết. Hắn cúi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Con nhỏ đó là ác quỷ… Ác quỷ với khuôn mặt thiên thần… Ác quỷ…”
Rilloni không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến sát lại và đâm mũi kéo vào hông hắn ta. Trong phút chốc hắn đã quay đầu lại và nhìn thấy cô. Đó là những hình ảnh cuối cùng hắn có thể lưu lại. Rilloni trừng mắt, ấn lưỡi kéo vào sâu hơn khiến tên côn đồ gào lên đau đớn. Nhưng vì nơi này rất vắng người, cộng thêm việc trời đã rất khuya nên không một ai có thể nghe thấy những âm thanh đau đớn ấy. Rồi cô rút lưỡi kéo ra khiến máu của hắn bắn ra tung tóe; hắn vẫn còn sống nhưng lúc này đã không còn khả năng phản kháng.
Rilloni từ từ tiến lại, chuyển cây kéo qua tay trái, xung quanh mắt trái của cô lúc này ngoài bị chảy máu còn xuất hiện những vết nứt đen ngòm, sâu hoắm trên vùng da quanh đó; cánh tay trái của cô dần hiện lên hình một dây leo xanh có gai nhưng không có lá kèm thêm những đóa hồng đỏ ở trên chúng. Dây leo cùng hoa hồng chạy dọc theo cánh tay Rilloni lên tới cổ theo dạng xoắn ốc. Tay phải của cô to lên và xuất hiện làn khói tím mờ ảo rồi dần chuyển phần cẳng tay thành bàn tay quỷ có móng vuốt đỏ sậm; răng nanh dài ra, nhọn hoắt. Cô dùng móng vuốt xé bỏ bên xương sườn trái của tên đó và nhanh chóng lấy ra quả tim vẫn chưa ngưng đập hoàn toàn, đưa lại gần miệng. Tức thì lưỡi của cô biến thành những xúc tu có chảy một thứ dịch màu đỏ nhớp nháp, vươn tới gần quả tim và hấp thụ sạch nó. Ngay sau khi quả tim bị hấp thụ, Rilloni trở lại hình người và máu trên mắt trái cô đã ngừng chảy. Để yên cái xác ở đó, cô trở về ngôi nhà ở sâu trong rừng.
Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, Rilloni tuy đã về tới nhà nhưng cô không vội vào trong mà lại đi ra sau nhà, tới bờ một con sông rồi rửa sạch vết máu dính trên mặt, tay và cả cây kéo của mình. Sau đó cô mới trở vào nhà và thay đồ, xuống bếp lấy ra mấy chai rượu vang đỏ trong ngăn tủ, ngồi xuống bàn, vừa uống vừa nhìn ra phía cửa sổ tối tăm và nghĩ lại những chuyện trước kia, khi cô nhận Tristan làm em gái nuôi. Cô khẽ mỉm cười.
“Cũng đã một năm rồi nhỉ?”
“Nói trắng ra thì hôm nay đếch ổn! Tôi vừa giết người xong thì bị hai thằng điên chặn đường. Bọn chúng đã theo dõi và ghi hình lúc tôi gây án…”
“Rồi sao? Bọn nó làm gì mày rồi?”
“Tôi chưa nói xong mà, Rilloni! Một tên bị tôi giết, tên còn lại trong lúc tôi không để ý đã bỏ chạy. Sau đó tôi bị trúng đạn do lũ cớm. Chắc là do hắn chạy đi báo cảnh sát.”
Tristan hơi nhún vai khi nói xong, cô bước về phía giường, cởi giày, bỏ con dao cùng máy quay lên kệ tủ ở đầu giường rồi ngả lưng xuống.
“Tôi ngủ đây!”
Nói rồi, Tristan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rilloni không mấy bất ngờ về việc này nhưng ngay sau đó cô lại gần Tristan, ngồi cạnh cô bé, giọng nhẹ nhàng:
“Ta muốn thấy những chuyện đã xảy ra với em trong đêm nay.”
Rồi đưa tay lên ngang đầu Tristan, len qua những sợi tóc. Nhờ năng lực của ác quỷ mà cô có thể thọc tay thẳng vào trong đầu Tristan, lôi ra một đoạn phim có kích thước tầm một bàn tay người lớn, trong đó đang chạy những hoạt ảnh về những gì đã xảy ra với Tristan trong đêm.
“Nếu em không giết được nó thì chị sẽ giúp!”
Rilloni nói nhỏ với cô gái đã say giấc trên giường, với một nụ cười nhẹ nhưng mang đôi nét bí ẩn và nguy hiểm. Rồi cô buông tay để đoạn phim đó tan biến. Cô ngước nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã hơn hai giờ sáng. Rilloni tới chỗ cái bàn, cầm lấy cây kéo kim loại có tay cầm được tạo hình phức tạp cùng lưỡi kéo nhọn, dài tầm nửa mét, đi giày cao gót rồi ra khỏi ngôi nhà hoang, tiến tới ngoại ô thành phố – nơi vừa xảy ra án mạng, cùng với con mắt trái đang không ngừng chảy máu do tác dụng phụ của việc sử dụng năng lực vừa rồi.
Rilloni đi từng bước gấp gáp và chỉ khoảng một tiếng sau, cô đã có mặt ở gần hiện trường vụ án. Phía cảnh sát đã dọn những cái xác và rời đi, nhưng trong con hẻm đó vẫn có bóng dáng của một ai đó. Rilloni dựa vào hình ảnh đã thấy trong ký ức của Tristan, khẳng định đó là đồng phạm của tên côn đồ bị Tristan giết trước đó. Cô tiến vào con hẻm, hắn vẫn đứng đó, run lẩy bẩy, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, có lẽ vì bị ám ảnh bởi việc đồng bọn của hắn bị Tristan giết. Hắn cúi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Con nhỏ đó là ác quỷ… Ác quỷ với khuôn mặt thiên thần… Ác quỷ…”
Rilloni không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến sát lại và đâm mũi kéo vào hông hắn ta. Trong phút chốc hắn đã quay đầu lại và nhìn thấy cô. Đó là những hình ảnh cuối cùng hắn có thể lưu lại. Rilloni trừng mắt, ấn lưỡi kéo vào sâu hơn khiến tên côn đồ gào lên đau đớn. Nhưng vì nơi này rất vắng người, cộng thêm việc trời đã rất khuya nên không một ai có thể nghe thấy những âm thanh đau đớn ấy. Rồi cô rút lưỡi kéo ra khiến máu của hắn bắn ra tung tóe; hắn vẫn còn sống nhưng lúc này đã không còn khả năng phản kháng.
Rilloni từ từ tiến lại, chuyển cây kéo qua tay trái, xung quanh mắt trái của cô lúc này ngoài bị chảy máu còn xuất hiện những vết nứt đen ngòm, sâu hoắm trên vùng da quanh đó; cánh tay trái của cô dần hiện lên hình một dây leo xanh có gai nhưng không có lá kèm thêm những đóa hồng đỏ ở trên chúng. Dây leo cùng hoa hồng chạy dọc theo cánh tay Rilloni lên tới cổ theo dạng xoắn ốc. Tay phải của cô to lên và xuất hiện làn khói tím mờ ảo rồi dần chuyển phần cẳng tay thành bàn tay quỷ có móng vuốt đỏ sậm; răng nanh dài ra, nhọn hoắt. Cô dùng móng vuốt xé bỏ bên xương sườn trái của tên đó và nhanh chóng lấy ra quả tim vẫn chưa ngưng đập hoàn toàn, đưa lại gần miệng. Tức thì lưỡi của cô biến thành những xúc tu có chảy một thứ dịch màu đỏ nhớp nháp, vươn tới gần quả tim và hấp thụ sạch nó. Ngay sau khi quả tim bị hấp thụ, Rilloni trở lại hình người và máu trên mắt trái cô đã ngừng chảy. Để yên cái xác ở đó, cô trở về ngôi nhà ở sâu trong rừng.
Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, Rilloni tuy đã về tới nhà nhưng cô không vội vào trong mà lại đi ra sau nhà, tới bờ một con sông rồi rửa sạch vết máu dính trên mặt, tay và cả cây kéo của mình. Sau đó cô mới trở vào nhà và thay đồ, xuống bếp lấy ra mấy chai rượu vang đỏ trong ngăn tủ, ngồi xuống bàn, vừa uống vừa nhìn ra phía cửa sổ tối tăm và nghĩ lại những chuyện trước kia, khi cô nhận Tristan làm em gái nuôi. Cô khẽ mỉm cười.
“Cũng đã một năm rồi nhỉ?”