“Horuka Rilloni, chuẩn bị đền tội đi.”
Reina quay lưng bước ra khỏi khu rừng theo con đường mòn. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, thân hình cao lớn ấy một lần nữa dần biến mất trong khung cảnh tối tăm, lạnh lẽo mà không để lại một dấu vết gì, như thể sự tồn tại của Reina là hư vô. Tristan ăn xong cũng lên phòng và chuẩn bị cho chuyến đi săn tiếp theo, bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Rilloni. Cô nhóc dự định sẽ tới những ngôi nhà có khả năng cao sẽ có dụng cụ y tế, vì những món đồ trong hộp cứu thương ở nhà đã sắp hết rồi.
Đêm hôm sau, khi Tristan đã rời khỏi nhà khoảng một tiếng đồng hồ, Rilloni cũng bắt đầu ra ngoài. Cô không định gây án vào đêm nay, nhưng vì nhu yếu phẩm trong nhà đã gần như cạn kiệt, Rilloni buộc phải xuống phố. Cô bước qua những ngọn cỏ vốn cao ngất ngưởng, đã bị tác động của con người làm chúng phải ngả sang hai bên, gần như tạo thành một lối đi. Những cơn gió đêm len qua các tán cây rừng tạo ra thanh âm xào xạc, mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người.
Bóng dáng nữ bán quỷ len lỏi qua những ngọn cỏ và cây rừng cùng làn tóc lay động trong gió đêm khiến cô như một phần của cánh rừng tăm tối ấy. Đang đi thì cô chợt cảm thấy một nguồn năng lực lạ tồn tại xung quanh mình. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là sự biến đổi năng lực của con ác quỷ trong cô, nhưng việc năng lực ấy ngày một trở nên mãnh liệt hơn cùng cảm giác như đang bị theo dõi khiến Rilloni nâng cao cảnh giác. Cô bước chậm rãi, cẩn thận dò xét trong bóng tối. Bất chợt từ cánh tay trái truyền tới cơn đau thấu xương mà trước giờ cô chưa từng trải qua, kế đó là cảnh tượng cánh tay ấy văng ra, rơi trên thảm cỏ trong rừng.
“Ai?! Ra đây mau!”
Rilloni khuỵu xuống vì đau. Cô vừa ôm vết thương vừa quát lớn. Sự hiện hữu của kẻ sở hữu thứ năng lực lạ kia càng lúc càng rõ hơn. Một giọng cười nhẹ nhàng vang lên trong tiếng gió xào xạc. Những vết bỏng dần lan rộng trên cánh tay gãy rời, cuối cùng cánh tay ấy dần hoá thành bụi tro, theo cơn gió mà biến mất không chút dấu vết. Đồng thời, phần cơ thể bị thương của Rilloni dần được tái tạo và cuối cùng, cánh tay trái ấy một lần nữa xuất hiện, lành lặn và nguyên vẹn như chưa hề bị tổn hại. Rilloni từ từ đứng dậy, mắt trái chảy máu. Cô cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của kẻ kia. Giọng cười nhẹ nhàng ấy lại vang lên trong bóng tối, dường như phát ra từ trên cao. Rilloni ngước mắt lên một cành cây mà cô cho rằng đó là nơi mà tiếng cười ấy phát ra. Cô có chút do dự bước lại đó.
“Mày đây rồi!”
Rilloni đột ngột quay người lại, cô nghiêng người tránh một cước của kẻ toả ra năng lực lạ kia. Cô lùi lại một chút, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ đó. Bộ vuốt quỷ nhọn hoắt xuất hiện trên tay phải của Quỷ phu nhân. Rilloni đã lờ mờ đoán ra đối phương cũng là một dạng thực thể tâm linh, điều này đồng nghĩa với việc năng lực thao túng kí ức của cô hoàn toàn vô hiệu với kẻ này. Chỉ có điều, cô vẫn thắc mắc kẻ tấn công cô có thể là ai. Vì cô không biết tới sự tồn tại của bất cứ thực thể tâm linh nào khác ngoài Raflar và một nữ quỷ tên Margaret. Rilloni cố gắng dò xét trong bóng tối, tìm ra thực thể tâm linh đang lẩn trốn kia. “Không thể thấy nó. Bực thật! Các tán cây dày quá thành ra che khuất ánh trăng luôn rồi…”
“Mày phải đền tội, ác quỷ!”
Giọng nói ấy khẽ vang lên trong bóng đêm, mang theo nỗi oán hận khôn tả. Thân hình một người con gái to lớn với đôi chân không chạm đất dần hiện ra trước mắt Quỷ phu nhân. Cô gái ấy bước về phía nàng ác quỷ. Tuy giọng nói cô ta chất chứa hận thù, nhưng vẻ mặt ấy lại hiện lên nụ cười tươi tắn trái ngược hoàn toàn với sắc thái trong giọng nói. Rilloni trong phút chốc như nhận ra sự thân thuộc từ đối phương, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt dính máu và rạn nứt ấy.
“Ta… Tanaki Reina?”
Rilloni gọi tên đối phương với giọng bàng hoàng như muốn xác nhận ý nghĩ của mình là đúng.
“Vẫn nhận ra tao? Rõ ràng…Tao đã thay đổi rất nhiều…”
“Ừ. Suýt thì tớ không nhận ra cậu rồi cơ. Nhưng giọng nói của cậu vẫn trong trẻo như ngày nào, nhỉ?”
Rilloni hơi nghiêng đầu. Sắc thái trong giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn sau khi xác nhận đối phương chính là cô bạn thân mình từng đơn phương. Mặt khác, cô cũng ý thức được sự nguy hiểm trong tình huống này. Reina trước mắt cô không còn là con người, cũng không còn là bạn của cô nữa. Những vết nứt đen ngòm vẫn hiện diện quanh con mắt trái khác thường của Rilloni. Reina khẽ cúi đầu, một nụ cười dần hiện trên gương mặt nàng oán linh. Cô tiến về trước một bước, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt Rilloni với một đòn trời giáng.
“Nhanh nhỉ?”
Cùng với thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng thoát ra là một thân cây vững chắc đổ rạp xuống. Nó bị Reina đốn hạ chỉ với một cước, hệt như cái cách cánh tay trái của Rilloni bị đá gãy rời. “Cậu ta có thứ sức mạnh đó từ đâu chứ?” Rilloni nhanh chóng nhảy lên tránh đòn. Cô nhìn thân cây to lớn đổ xuống trong khi nhẹ nhàng tiếp đất. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút hoảng hốt lộ ra trên khuôn mặt nàng ác quỷ.
“Horuka Rilloni, chuẩn bị đền tội đi.”
Reina quay lưng bước ra khỏi khu rừng theo con đường mòn. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, thân hình cao lớn ấy một lần nữa dần biến mất trong khung cảnh tối tăm, lạnh lẽo mà không để lại một dấu vết gì, như thể sự tồn tại của Reina là hư vô. Tristan ăn xong cũng lên phòng và chuẩn bị cho chuyến đi săn tiếp theo, bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Rilloni. Cô nhóc dự định sẽ tới những ngôi nhà có khả năng cao sẽ có dụng cụ y tế, vì những món đồ trong hộp cứu thương ở nhà đã sắp hết rồi.
Đêm hôm sau, khi Tristan đã rời khỏi nhà khoảng một tiếng đồng hồ, Rilloni cũng bắt đầu ra ngoài. Cô không định gây án vào đêm nay, nhưng vì nhu yếu phẩm trong nhà đã gần như cạn kiệt, Rilloni buộc phải xuống phố. Cô bước qua những ngọn cỏ vốn cao ngất ngưởng, đã bị tác động của con người làm chúng phải ngả sang hai bên, gần như tạo thành một lối đi. Những cơn gió đêm len qua các tán cây rừng tạo ra thanh âm xào xạc, mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người.
Bóng dáng nữ bán quỷ len lỏi qua những ngọn cỏ và cây rừng cùng làn tóc lay động trong gió đêm khiến cô như một phần của cánh rừng tăm tối ấy. Đang đi thì cô chợt cảm thấy một nguồn năng lực lạ tồn tại xung quanh mình. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là sự biến đổi năng lực của con ác quỷ trong cô, nhưng việc năng lực ấy ngày một trở nên mãnh liệt hơn cùng cảm giác như đang bị theo dõi khiến Rilloni nâng cao cảnh giác. Cô bước chậm rãi, cẩn thận dò xét trong bóng tối. Bất chợt từ cánh tay trái truyền tới cơn đau thấu xương mà trước giờ cô chưa từng trải qua, kế đó là cảnh tượng cánh tay ấy văng ra, rơi trên thảm cỏ trong rừng.
“Ai?! Ra đây mau!”
Rilloni khuỵu xuống vì đau. Cô vừa ôm vết thương vừa quát lớn. Sự hiện hữu của kẻ sở hữu thứ năng lực lạ kia càng lúc càng rõ hơn. Một giọng cười nhẹ nhàng vang lên trong tiếng gió xào xạc. Những vết bỏng dần lan rộng trên cánh tay gãy rời, cuối cùng cánh tay ấy dần hoá thành bụi tro, theo cơn gió mà biến mất không chút dấu vết. Đồng thời, phần cơ thể bị thương của Rilloni dần được tái tạo và cuối cùng, cánh tay trái ấy một lần nữa xuất hiện, lành lặn và nguyên vẹn như chưa hề bị tổn hại. Rilloni từ từ đứng dậy, mắt trái chảy máu. Cô cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của kẻ kia. Giọng cười nhẹ nhàng ấy lại vang lên trong bóng tối, dường như phát ra từ trên cao. Rilloni ngước mắt lên một cành cây mà cô cho rằng đó là nơi mà tiếng cười ấy phát ra. Cô có chút do dự bước lại đó.
“Mày đây rồi!”
Rilloni đột ngột quay người lại, cô nghiêng người tránh một cước của kẻ toả ra năng lực lạ kia. Cô lùi lại một chút, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ đó. Bộ vuốt quỷ nhọn hoắt xuất hiện trên tay phải của Quỷ phu nhân. Rilloni đã lờ mờ đoán ra đối phương cũng là một dạng thực thể tâm linh, điều này đồng nghĩa với việc năng lực thao túng kí ức của cô hoàn toàn vô hiệu với kẻ này. Chỉ có điều, cô vẫn thắc mắc kẻ tấn công cô có thể là ai. Vì cô không biết tới sự tồn tại của bất cứ thực thể tâm linh nào khác ngoài Raflar và một nữ quỷ tên Margaret. Rilloni cố gắng dò xét trong bóng tối, tìm ra thực thể tâm linh đang lẩn trốn kia. “Không thể thấy nó. Bực thật! Các tán cây dày quá thành ra che khuất ánh trăng luôn rồi…”
“Mày phải đền tội, ác quỷ!”
Giọng nói ấy khẽ vang lên trong bóng đêm, mang theo nỗi oán hận khôn tả. Thân hình một người con gái to lớn với đôi chân không chạm đất dần hiện ra trước mắt Quỷ phu nhân. Cô gái ấy bước về phía nàng ác quỷ. Tuy giọng nói cô ta chất chứa hận thù, nhưng vẻ mặt ấy lại hiện lên nụ cười tươi tắn trái ngược hoàn toàn với sắc thái trong giọng nói. Rilloni trong phút chốc như nhận ra sự thân thuộc từ đối phương, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt dính máu và rạn nứt ấy.
“Ta… Tanaki Reina?”
Rilloni gọi tên đối phương với giọng bàng hoàng như muốn xác nhận ý nghĩ của mình là đúng.
“Vẫn nhận ra tao? Rõ ràng…Tao đã thay đổi rất nhiều…”
“Ừ. Suýt thì tớ không nhận ra cậu rồi cơ. Nhưng giọng nói của cậu vẫn trong trẻo như ngày nào, nhỉ?”
Rilloni hơi nghiêng đầu. Sắc thái trong giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn sau khi xác nhận đối phương chính là cô bạn thân mình từng đơn phương. Mặt khác, cô cũng ý thức được sự nguy hiểm trong tình huống này. Reina trước mắt cô không còn là con người, cũng không còn là bạn của cô nữa. Những vết nứt đen ngòm vẫn hiện diện quanh con mắt trái khác thường của Rilloni. Reina khẽ cúi đầu, một nụ cười dần hiện trên gương mặt nàng oán linh. Cô tiến về trước một bước, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt Rilloni với một đòn trời giáng.
“Nhanh nhỉ?”
Cùng với thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng thoát ra là một thân cây vững chắc đổ rạp xuống. Nó bị Reina đốn hạ chỉ với một cước, hệt như cái cách cánh tay trái của Rilloni bị đá gãy rời. “Cậu ta có thứ sức mạnh đó từ đâu chứ?” Rilloni nhanh chóng nhảy lên tránh đòn. Cô nhìn thân cây to lớn đổ xuống trong khi nhẹ nhàng tiếp đất. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút hoảng hốt lộ ra trên khuôn mặt nàng ác quỷ.