Tuổi Trăng Rằm

Chương 22: Đi Săn



Ở phía Nam ngoại ô thành phố, Harpy sau khi đã được thỏa mãn sự tò mò về quá khứ của Kyle, như để cảm ơn, cô đã làm một số món ăn nhẹ để cả hai cùng nhau ăn trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi săn đêm sau. Kyle ngỏ ý muốn Harpy đi săn cùng mình trong tháng này, bởi cậu đang nhắm đến một sát nhân trẻ tuổi. Còn về phần Rilloni với Tristan, sau khi nghe Rilloni kể về quá khứ của mình, Tristan đã rủ chị mình cùng chơi rút tháp gỗ ở phòng bếp, nhưng Rilloni lúc này hoàn toàn không hứng thú với việc chơi đùa mà chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau một hồi cãi nhau, Rilloni đã chủ động đánh ngất Tristan rồi bế cô bé lên giường, để cô bé nằm ngay cạnh mình.

Khoảng ba giờ chiều, ở căn hầm nhà Katherine, Reina đang pha chế một loại độc tố từ những hóa chất có sẵn dưới hầm. Sau khi đã pha xong và đổ tất cả vào một cái ly, cô liền uống sạch nó. Một làn khói tím bay ra từ miệng của Reina ngay sau khi chất độc được cô uống sạch.

“Độc tính có vẻ mạnh nhưng hương vị vẫn chưa ổn… Đành để hôm sau đổi công thức vậy…”

Cùng lúc đó, ở căn nhà hoang phía Nam ngoại ô thành phố, Harpy đang cùng Kyle soạn đồ để chuẩn bị cho chuyến đi săn đêm.

“Có lẽ đêm nay tôi sẽ ở nhà, chị thì sao?”

Kyle đột nhiên quay sang hỏi Harpy khi cô đang ngồi xem bản đồ thành phố.

“Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ ra ngoài đi săn. Nếu không mái tóc của tôi sẽ chuyển thành màu trắng mất…Cậu biết thừa tôi không hợp với màu sắc thuần khiết ấy mà.”

Harpy vừa cười vừa đáp lời bằng khuôn mặt có chút hiền từ và thản nhiên như thể đây vốn là chuyện bình thường đối với cô. Kyle thì khác, sắc mặt cậu trầm lại khi nghe lí do từ Harpy rằng để cô duy trì màu tóc. Dẫu rằng màu sắc của mái tóc và đôi cánh ấy rất đẹp mắt, nhưng Kyle biết nguồn gốc của chúng. Không phải bẩm sinh mà nàng nữ quái điểu ấy có nó. Đúng lúc này Harpy đánh dấu một điểm trên bản đồ và hỏi Kyle:

“Cậu thấy địa điểm này thế nào? Nó gần hẻm, tối, vắng người, gần bìa rừng và con bé đó vẫn chưa tới lần nào.”

“Được đó! Vậy để tối nay tôi nghĩ cách khiến nơi đó thu hút con bé.”

Kyle nhìn bản đồ, lộ ra vẻ mặt ưng ý, có thêm đôi phần nham hiểm, xảo trá.

“Này, hai ơi, đợi tôi với!”

Tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang xen lẫn tiếng giày cao gót chậm rãi ở ngay cửa, phát ra trong màn đêm nơi khu rừng ma mị.

“Gì vậy? Mày nói tối nay mày ở nhà mà?”

Rilloni ở cửa nhà ngoái đầu lại nhìn lên cầu thang và hỏi. Tristan vừa xách giày vừa cầm dao chạy xuống cầu thang, tới nắm tay chị mình rồi rủ cô đi săn chung.

“Tự nhiên tôi thấy hơi khát máu, sẵn tiện tôi cũng mới điều chế thành công một loại thuốc mà chưa có ‘chuột bạch’ nên muốn đi cùng chị luôn. Được không?”

Tristan đứng ngay trước mặt Rilloni, ngước mặt lên và hỏi, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên ở góc nhìn của Rilloni thì thấy có vẻ như cằm của Tristan đang chạm vào ngực mình.

“Không…Không có gì…Nhưng mày nhớ cẩn thận đấy! Có vấn đề gì thì tự mà xử lí!”

Rilloni quay mặt đi, nói như thể không quan tâm. Dù ngoài mặt tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng ngay lúc này tim của Rilloni lại đập loạn nhịp khiến cô tự hỏi rằng cảm giác đó là gì. Tristan sau khi mang giày xong, ngước lên thấy sắc mặt Rilloni có chút lạ lẫm, liền lên tiếng hỏi:

“Hai ơi? Chưa muốn đi à?”

Rilloni hơi giật mình nhìn qua Tristan, dừng nghĩ ngợi và lập tức đồng ý với Tristan một cách ngập ngừng. Ngay sau khi cẩn thận đóng cửa lại, Tristan đột nhiên tóm lấy cổ tay Rilloni và kéo cô chạy theo mình, hướng thẳng về phía thành phố.

“Con ranh này! Mày chạy chậm thôi! Muốn cả hai ngã nát mặt à!”

Tristan kéo Rilloni chạy nhanh tới mức khiến Rilloni phải gắng sức mới có thể theo kịp tốc độ của em gái mình. Đường trong rừng nếu không phải côn trùng có độc thì cũng có những cây cỏ đầy gai nhọn hoặc đá lởm chởm; việc chạy nhanh trong rừng sẽ rất dễ khiến bất kì ai dù quen đường tới đâu vẫn có thể bị ngã và bị thương.

“Mơ đi! Tôi vẫn cứ kéo chị chạy thế này đấy. Chị là một bán quỷ, dù có bị thương nặng tới đâu cũng đếch thể chết được mà!”

Tristan vừa cười vừa đáp lại yêu cầu của chị mình và nói Rilloni không thể theo kịp mình dù có là một bán quỷ. Rilloni bất lực thở dài đành cố bắt kịp tốc độ của Tristan mà không hề gỡ tay của Tristan ra khỏi tay mình, không biết là do Rilloni không nghĩ tới hay là không muốn. Rất nhanh sau đó họ đã tới bìa rừng. Tristan muốn chia ra mỗi người đi săn ở một hướng rồi lại tới nơi họ đang đứng ở hiện tại để cùng về nhà, nhưng Rilloni nhất quyết nói “không”. Cuối cùng cả hai chị em họ đã cùng nhau vào thành phố, tới một nơi tối tăm và vắng vẻ, bắt cóc một cậu bé rồi hành xác tới khi khắp người cậu bé đó thấm đẫm máu của chính cậu ấy. Chủ yếu người gây án là Tristan, còn Rilloni đứng ở cạnh đó, trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đúng lúc gây án xong, đội cảnh sát tuần tra khu vực đã tình cờ đi ngang qua và bao vây lấy hai nữ sát nhân, họ chĩa họng súng về phía Rilloni và Tristan.

“Thế đéo nào mà cứ khi đi giết người với chị cũng gặp cớm vậy nhỉ?”

Tristan đứng quay lưng lại đằng sau Rilloni, vừa cười và nói bằng giọng điệu chán nản. Con mắt trái của Rilloni lúc này lại chảy máu, hai chị em họ phá vòng vây của cảnh sát từ hai hướng khác nhau và thoát khỏi vòng vây. Dĩ nhiên việc dùng đao kéo mà đấu với súng đạn chắc chắn sẽ khiến hai nữ sát nhân trẻ tuổi này bị thương. Rilloni lập tức hóa quỷ để tăng khả năng chiến đấu cho bản thân. Toàn bộ những cảnh sát còn sống xung quanh Rilloni đều bị cô dùng vuốt quỷ ở bàn tay phải cào trúng và hầu như họ đều đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tuổi Trăng Rằm

Chương 22: Đi Săn



Ở phía Nam ngoại ô thành phố, Harpy sau khi đã được thỏa mãn sự tò mò về quá khứ của Kyle, như để cảm ơn, cô đã làm một số món ăn nhẹ để cả hai cùng nhau ăn trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi săn đêm sau. Kyle ngỏ ý muốn Harpy đi săn cùng mình trong tháng này, bởi cậu đang nhắm đến một sát nhân trẻ tuổi. Còn về phần Rilloni với Tristan, sau khi nghe Rilloni kể về quá khứ của mình, Tristan đã rủ chị mình cùng chơi rút tháp gỗ ở phòng bếp, nhưng Rilloni lúc này hoàn toàn không hứng thú với việc chơi đùa mà chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau một hồi cãi nhau, Rilloni đã chủ động đánh ngất Tristan rồi bế cô bé lên giường, để cô bé nằm ngay cạnh mình.

Khoảng ba giờ chiều, ở căn hầm nhà Katherine, Reina đang pha chế một loại độc tố từ những hóa chất có sẵn dưới hầm. Sau khi đã pha xong và đổ tất cả vào một cái ly, cô liền uống sạch nó. Một làn khói tím bay ra từ miệng của Reina ngay sau khi chất độc được cô uống sạch.

“Độc tính có vẻ mạnh nhưng hương vị vẫn chưa ổn… Đành để hôm sau đổi công thức vậy…”

Cùng lúc đó, ở căn nhà hoang phía Nam ngoại ô thành phố, Harpy đang cùng Kyle soạn đồ để chuẩn bị cho chuyến đi săn đêm.

“Có lẽ đêm nay tôi sẽ ở nhà, chị thì sao?”

Kyle đột nhiên quay sang hỏi Harpy khi cô đang ngồi xem bản đồ thành phố.

“Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ ra ngoài đi săn. Nếu không mái tóc của tôi sẽ chuyển thành màu trắng mất…Cậu biết thừa tôi không hợp với màu sắc thuần khiết ấy mà.”

Harpy vừa cười vừa đáp lời bằng khuôn mặt có chút hiền từ và thản nhiên như thể đây vốn là chuyện bình thường đối với cô. Kyle thì khác, sắc mặt cậu trầm lại khi nghe lí do từ Harpy rằng để cô duy trì màu tóc. Dẫu rằng màu sắc của mái tóc và đôi cánh ấy rất đẹp mắt, nhưng Kyle biết nguồn gốc của chúng. Không phải bẩm sinh mà nàng nữ quái điểu ấy có nó. Đúng lúc này Harpy đánh dấu một điểm trên bản đồ và hỏi Kyle:

“Cậu thấy địa điểm này thế nào? Nó gần hẻm, tối, vắng người, gần bìa rừng và con bé đó vẫn chưa tới lần nào.”

“Được đó! Vậy để tối nay tôi nghĩ cách khiến nơi đó thu hút con bé.”

Kyle nhìn bản đồ, lộ ra vẻ mặt ưng ý, có thêm đôi phần nham hiểm, xảo trá.

“Này, hai ơi, đợi tôi với!”

Tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang xen lẫn tiếng giày cao gót chậm rãi ở ngay cửa, phát ra trong màn đêm nơi khu rừng ma mị.

“Gì vậy? Mày nói tối nay mày ở nhà mà?”

Rilloni ở cửa nhà ngoái đầu lại nhìn lên cầu thang và hỏi. Tristan vừa xách giày vừa cầm dao chạy xuống cầu thang, tới nắm tay chị mình rồi rủ cô đi săn chung.

“Tự nhiên tôi thấy hơi khát máu, sẵn tiện tôi cũng mới điều chế thành công một loại thuốc mà chưa có ‘chuột bạch’ nên muốn đi cùng chị luôn. Được không?”

Tristan đứng ngay trước mặt Rilloni, ngước mặt lên và hỏi, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên ở góc nhìn của Rilloni thì thấy có vẻ như cằm của Tristan đang chạm vào ngực mình.

“Không…Không có gì…Nhưng mày nhớ cẩn thận đấy! Có vấn đề gì thì tự mà xử lí!”

Rilloni quay mặt đi, nói như thể không quan tâm. Dù ngoài mặt tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng ngay lúc này tim của Rilloni lại đập loạn nhịp khiến cô tự hỏi rằng cảm giác đó là gì. Tristan sau khi mang giày xong, ngước lên thấy sắc mặt Rilloni có chút lạ lẫm, liền lên tiếng hỏi:

“Hai ơi? Chưa muốn đi à?”

Rilloni hơi giật mình nhìn qua Tristan, dừng nghĩ ngợi và lập tức đồng ý với Tristan một cách ngập ngừng. Ngay sau khi cẩn thận đóng cửa lại, Tristan đột nhiên tóm lấy cổ tay Rilloni và kéo cô chạy theo mình, hướng thẳng về phía thành phố.

“Con ranh này! Mày chạy chậm thôi! Muốn cả hai ngã nát mặt à!”

Tristan kéo Rilloni chạy nhanh tới mức khiến Rilloni phải gắng sức mới có thể theo kịp tốc độ của em gái mình. Đường trong rừng nếu không phải côn trùng có độc thì cũng có những cây cỏ đầy gai nhọn hoặc đá lởm chởm; việc chạy nhanh trong rừng sẽ rất dễ khiến bất kì ai dù quen đường tới đâu vẫn có thể bị ngã và bị thương.

“Mơ đi! Tôi vẫn cứ kéo chị chạy thế này đấy. Chị là một bán quỷ, dù có bị thương nặng tới đâu cũng đếch thể chết được mà!”

Tristan vừa cười vừa đáp lại yêu cầu của chị mình và nói Rilloni không thể theo kịp mình dù có là một bán quỷ. Rilloni bất lực thở dài đành cố bắt kịp tốc độ của Tristan mà không hề gỡ tay của Tristan ra khỏi tay mình, không biết là do Rilloni không nghĩ tới hay là không muốn. Rất nhanh sau đó họ đã tới bìa rừng. Tristan muốn chia ra mỗi người đi săn ở một hướng rồi lại tới nơi họ đang đứng ở hiện tại để cùng về nhà, nhưng Rilloni nhất quyết nói “không”. Cuối cùng cả hai chị em họ đã cùng nhau vào thành phố, tới một nơi tối tăm và vắng vẻ, bắt cóc một cậu bé rồi hành xác tới khi khắp người cậu bé đó thấm đẫm máu của chính cậu ấy. Chủ yếu người gây án là Tristan, còn Rilloni đứng ở cạnh đó, trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đúng lúc gây án xong, đội cảnh sát tuần tra khu vực đã tình cờ đi ngang qua và bao vây lấy hai nữ sát nhân, họ chĩa họng súng về phía Rilloni và Tristan.

“Thế đéo nào mà cứ khi đi giết người với chị cũng gặp cớm vậy nhỉ?”

Tristan đứng quay lưng lại đằng sau Rilloni, vừa cười và nói bằng giọng điệu chán nản. Con mắt trái của Rilloni lúc này lại chảy máu, hai chị em họ phá vòng vây của cảnh sát từ hai hướng khác nhau và thoát khỏi vòng vây. Dĩ nhiên việc dùng đao kéo mà đấu với súng đạn chắc chắn sẽ khiến hai nữ sát nhân trẻ tuổi này bị thương. Rilloni lập tức hóa quỷ để tăng khả năng chiến đấu cho bản thân. Toàn bộ những cảnh sát còn sống xung quanh Rilloni đều bị cô dùng vuốt quỷ ở bàn tay phải cào trúng và hầu như họ đều đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.