Sau khi Rilloni rời khỏi nhà, cô lững thững đi qua các con phố, thẳng về phía Tây với quyển sổ mà Alice đưa cho trước khi rời đi và phần tóc mái đã buông xuống để che khuất mắt trái. Rilloni cứ đi như thế. Cô đi rất, rất lâu mà không dừng lại để nghỉ ngơi hay ăn uống gì như thể cô không cảm thấy mệt. Cô cứ bước đi với ánh mắt vô hồn như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Này cô bé, cô hỏi cháu một chút được chứ?”
Tiếng nói ngọt ngào, dịu dàng của một người phụ nữ đã đánh thức Rilloni khỏi vòng suy nghĩ. Ngước đầu lên nhìn, cô thấy trước mặt mình là một người phụ nữ không quá thấp bé, tầm tuổi mẹ mình, ăn mặc thanh lịch, cổ đeo dây chuyền thánh giá, mái tóc dài đỏ sẫm, mắt nâu tối.
“Dạ? Cô cần giúp gì sao?”
Rilloni đáp lời, người phụ nữ kia mỉm cười, đặt tay lên vai Rilloni, cúi xuống cho bằng với cô và hỏi:
“Tên của cô là Katherine, chủ của một cô nhi viện. Cô để ý thấy đã cả ngày nay con chỉ đi thẳng trên con phố này. Cô có thể giúp gì được cho con không?”
“Ý…Ý cô là sao?”
“Ý cô là, dường như con đã không còn cha mẹ, cô có thể nhận con làm con gái nuôi được không?”
Người phụ nữ kia nói thẳng những gì cô ấy nghĩ cho Rilloni nghe với vẻ mặt hiền từ.
“Sao cô biết con đã không còn cha mẹ? Rõ ràng cô chỉ mới gặp con lần đầu tiên?”
“Hmm…Linh cảm của người mẹ nuôi của hàng chục đứa trẻ mồ côi? Cô đoán thế. Vậy con có đồng ý về nhà với cô không?”
“Hmm…Vâng ạ.”
Rilloni sau một hồi do dự thì vui vẻ gật đầu, vì cô nghĩ bản thân dù là một bán quỷ vẫn cần một mái nhà, nên đã chấp nhận làm con gái nuôi của Katherine. Nhưng vì sợ rằng Katherine cũng sẽ như Alice, nên Rilloni đã hỏi thẳng Katherine và cho cô ấy xem con mắt quỷ của mình. Khi nói ra điều này, bản thân cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ nhận về phản ứng tiêu cực của đối phương. Trái ngược với sự lo sợ của Rilloni rằng Katherine sẽ có ác cảm với con mắt trái đó, bà lại vui vẻ chấp nhận nó như thể đó là một phần cơ thể vốn có của Rilloni khiến cô tự hỏi liệu trên đời này lại có một người tốt như thế.
Ngay sau khi làm xong các loại giấy tờ xác minh mối quan hệ giữa hai người, Katherine liền đưa Rilloni đi giới thiệu với những đứa trẻ mà bà nhận nuôi. Những đứa trẻ đó đều tầm tuổi học sinh tiểu học trở xuống, thành ra Rilloni được coi như “chị cả” trong nhà. Ngay sau đó Rilloni được dẫn đi mua đồ mới, vì những món đồ của những đứa trẻ kia đều không hợp với cô. Tất cả những cử chỉ, hành động của Katherine dành cho Rilloni rất ân cần, dịu dàng như thể bà đã sớm coi Rilloni như con gái ruột của bà. Khi sống với Katherine, Rilloni được đăng kí cho đi học ở trường. Katherine cũng đưa cho Rilloni một cái băng bịt mắt và dặn rằng nhớ che mắt trái đi, vì bà không biết phản ứng của những người bạn cùng lớp đối với con mắt quỷ của Rilloni sẽ ra sao. Cuối cùng thì Rilloni cũng đã có một gia đình hạnh phúc vào cuối tuổi mười ba. Nhưng vì Rilloni là Quỷ phu nhân, định mệnh đã sắp đặt cho cô một cái kết tồi tệ là điều không thể thay đổi. Thế nên hạnh phúc ngắn ngủi của Rilloni chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm.
Vào dịp Giáng Sinh năm 2018, khi Katherine ra ngoài để mua sắm thức ăn và đồ trang trí cho đêm Giáng Sinh sẽ tới vào hai hôm nữa, bà đã không may gặp tai nạn và được người dân gần đó đưa tới bệnh viện. Rilloni ngay khi tan học cũng tức tốc chạy tới xem tình trạng của Katherine. Nhận được thông tin từ các bác sĩ rằng mẹ mình rất có thể phải sống cuộc đời thực vật vì chấn thương ở đầu, Rilloni đã khóc rất nhiều tại bệnh viện. Những đứa trẻ được Katherine nhận nuôi cũng cảm thấy vô cùng buồn bã. Một số những đứa trẻ đã an ủi Rilloni, một số thì mong Katherine sẽ khỏe lại để có thể tiếp tục nuôi dạy những đứa trẻ đáng thương như chúng.
Buổi tối, các nhân viên của bộ phận an ninh khu vực đã tới bệnh viện để có thể giúp đỡ những đứa trẻ đó một cách nhanh nhất có thể, vì Katherine nổi tiếng là “Thánh Mẫu” trong khu vực bà đang sống. Cô nhi viện của Katherine cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước để có thể chăm sóc một cách tốt nhất cho những đứa trẻ được nhận nuôi. Cứ tầm một tuần lại có một, hai đứa trẻ ở đó được nhận gia đình mới. Chúng đều được cha mẹ mới tới tận nơi và đưa đi trước sự đồng ý và xác nhận của Katherine và những đứa trẻ còn lại. Có những đứa trẻ rất háo hức muốn tới nhà mới, cũng có một số lại lưu luyến không muốn rời xa Katherine.
“Trời cũng tối rồi, mấy đứa cứ theo sự sắp xếp của bên an ninh khu vực đi, chị sẽ ở lại với mẹ.”
Rilloni nói với những đứa trẻ không chịu rời đi. Cô cố gắng thuyết phục chúng rời khỏi bệnh viện, và cũng hứa với chúng rằng cô sẽ về nhà vào sáng mai, dù cho có thế nào đi nữa. Nhưng mãi mà những đứa trẻ đó vẫn không chịu nghe lời dù cô có cố gắng nói tới mức nào. Tới khuya, khi những đứa trẻ do mệt mỏi đã ngủ thiếp đi nên chúng dễ dàng được đưa về nhà.
Sau khi Rilloni rời khỏi nhà, cô lững thững đi qua các con phố, thẳng về phía Tây với quyển sổ mà Alice đưa cho trước khi rời đi và phần tóc mái đã buông xuống để che khuất mắt trái. Rilloni cứ đi như thế. Cô đi rất, rất lâu mà không dừng lại để nghỉ ngơi hay ăn uống gì như thể cô không cảm thấy mệt. Cô cứ bước đi với ánh mắt vô hồn như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Này cô bé, cô hỏi cháu một chút được chứ?”
Tiếng nói ngọt ngào, dịu dàng của một người phụ nữ đã đánh thức Rilloni khỏi vòng suy nghĩ. Ngước đầu lên nhìn, cô thấy trước mặt mình là một người phụ nữ không quá thấp bé, tầm tuổi mẹ mình, ăn mặc thanh lịch, cổ đeo dây chuyền thánh giá, mái tóc dài đỏ sẫm, mắt nâu tối.
“Dạ? Cô cần giúp gì sao?”
Rilloni đáp lời, người phụ nữ kia mỉm cười, đặt tay lên vai Rilloni, cúi xuống cho bằng với cô và hỏi:
“Tên của cô là Katherine, chủ của một cô nhi viện. Cô để ý thấy đã cả ngày nay con chỉ đi thẳng trên con phố này. Cô có thể giúp gì được cho con không?”
“Ý…Ý cô là sao?”
“Ý cô là, dường như con đã không còn cha mẹ, cô có thể nhận con làm con gái nuôi được không?”
Người phụ nữ kia nói thẳng những gì cô ấy nghĩ cho Rilloni nghe với vẻ mặt hiền từ.
“Sao cô biết con đã không còn cha mẹ? Rõ ràng cô chỉ mới gặp con lần đầu tiên?”
“Hmm…Linh cảm của người mẹ nuôi của hàng chục đứa trẻ mồ côi? Cô đoán thế. Vậy con có đồng ý về nhà với cô không?”
“Hmm…Vâng ạ.”
Rilloni sau một hồi do dự thì vui vẻ gật đầu, vì cô nghĩ bản thân dù là một bán quỷ vẫn cần một mái nhà, nên đã chấp nhận làm con gái nuôi của Katherine. Nhưng vì sợ rằng Katherine cũng sẽ như Alice, nên Rilloni đã hỏi thẳng Katherine và cho cô ấy xem con mắt quỷ của mình. Khi nói ra điều này, bản thân cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ nhận về phản ứng tiêu cực của đối phương. Trái ngược với sự lo sợ của Rilloni rằng Katherine sẽ có ác cảm với con mắt trái đó, bà lại vui vẻ chấp nhận nó như thể đó là một phần cơ thể vốn có của Rilloni khiến cô tự hỏi liệu trên đời này lại có một người tốt như thế.
Ngay sau khi làm xong các loại giấy tờ xác minh mối quan hệ giữa hai người, Katherine liền đưa Rilloni đi giới thiệu với những đứa trẻ mà bà nhận nuôi. Những đứa trẻ đó đều tầm tuổi học sinh tiểu học trở xuống, thành ra Rilloni được coi như “chị cả” trong nhà. Ngay sau đó Rilloni được dẫn đi mua đồ mới, vì những món đồ của những đứa trẻ kia đều không hợp với cô. Tất cả những cử chỉ, hành động của Katherine dành cho Rilloni rất ân cần, dịu dàng như thể bà đã sớm coi Rilloni như con gái ruột của bà. Khi sống với Katherine, Rilloni được đăng kí cho đi học ở trường. Katherine cũng đưa cho Rilloni một cái băng bịt mắt và dặn rằng nhớ che mắt trái đi, vì bà không biết phản ứng của những người bạn cùng lớp đối với con mắt quỷ của Rilloni sẽ ra sao. Cuối cùng thì Rilloni cũng đã có một gia đình hạnh phúc vào cuối tuổi mười ba. Nhưng vì Rilloni là Quỷ phu nhân, định mệnh đã sắp đặt cho cô một cái kết tồi tệ là điều không thể thay đổi. Thế nên hạnh phúc ngắn ngủi của Rilloni chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm.
Vào dịp Giáng Sinh năm 2018, khi Katherine ra ngoài để mua sắm thức ăn và đồ trang trí cho đêm Giáng Sinh sẽ tới vào hai hôm nữa, bà đã không may gặp tai nạn và được người dân gần đó đưa tới bệnh viện. Rilloni ngay khi tan học cũng tức tốc chạy tới xem tình trạng của Katherine. Nhận được thông tin từ các bác sĩ rằng mẹ mình rất có thể phải sống cuộc đời thực vật vì chấn thương ở đầu, Rilloni đã khóc rất nhiều tại bệnh viện. Những đứa trẻ được Katherine nhận nuôi cũng cảm thấy vô cùng buồn bã. Một số những đứa trẻ đã an ủi Rilloni, một số thì mong Katherine sẽ khỏe lại để có thể tiếp tục nuôi dạy những đứa trẻ đáng thương như chúng.
Buổi tối, các nhân viên của bộ phận an ninh khu vực đã tới bệnh viện để có thể giúp đỡ những đứa trẻ đó một cách nhanh nhất có thể, vì Katherine nổi tiếng là “Thánh Mẫu” trong khu vực bà đang sống. Cô nhi viện của Katherine cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước để có thể chăm sóc một cách tốt nhất cho những đứa trẻ được nhận nuôi. Cứ tầm một tuần lại có một, hai đứa trẻ ở đó được nhận gia đình mới. Chúng đều được cha mẹ mới tới tận nơi và đưa đi trước sự đồng ý và xác nhận của Katherine và những đứa trẻ còn lại. Có những đứa trẻ rất háo hức muốn tới nhà mới, cũng có một số lại lưu luyến không muốn rời xa Katherine.
“Trời cũng tối rồi, mấy đứa cứ theo sự sắp xếp của bên an ninh khu vực đi, chị sẽ ở lại với mẹ.”
Rilloni nói với những đứa trẻ không chịu rời đi. Cô cố gắng thuyết phục chúng rời khỏi bệnh viện, và cũng hứa với chúng rằng cô sẽ về nhà vào sáng mai, dù cho có thế nào đi nữa. Nhưng mãi mà những đứa trẻ đó vẫn không chịu nghe lời dù cô có cố gắng nói tới mức nào. Tới khuya, khi những đứa trẻ do mệt mỏi đã ngủ thiếp đi nên chúng dễ dàng được đưa về nhà.