Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

Chương 15



BÚT DANH: LAM THIÊN

BIÊN TẬP VIÊN: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Thịnh Thiên Vi chạy đến bên cạnh Dương Thụ, cười ngọt ngào: “Dương đại ca, hôm nay anh có mang dầu gội không?”

Dương Thụ, khoảng 27, 28 tuổi tới Quang Thế đã ba năm mang một cặp kính mắt không gọng nghiêm chỉnh, ngũ quan đoan chính, là chuẩn mực của con trai khoa kỹ thuật luôn thích mặc áo sơ mi xanh hoặc trắng và quần jean, khi nói chuyện biểu tình khá thật thà, như lúc này khi cô gái đến mượn anh dầu gội, anh thoáng do dự dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, rồi mới từ trong túi lấy ra một gói dầu gội được bọc trong giấy bạc đưa cho Vi Vi:” Một túi.”

Thịnh Thiên Vi vui mừng như có được bảo bối, cẩn thận cất vào túi mình, cất giọng trong trẻo nói:”Cám ơn anh, Dương sư huynh.”

Dương Thụ ngoáy ngoáy lỗ tai:”Một cô gái hào sảng như em cũng có lúc như này sao?”

Hai người được coi là sư huynh muội, cùng tốt nghiệp một trường đại học, vừa gặp nhau là thân thiết vui vẻ ngay. Thịnh Thiên Vi thích gọi anh ấy là sư huynh, Dương Thụ cũng phá lệ luôn cố gắng quan tâm tới vị sư muội này. Dù sao cũng là đồng môn, ở Quang Thế nơi mà nhân tài nhiều như sao này, hai bọn cũng không hiếm.

Dương Thụ phải thông qua rất nhiều vòng tuyển chọn mới được chọn vào. Đối với Dương Thụ cũng coi như là bước đột phá, từ nhỏ tuy thành tích không tệ nhưng tư chất thì còn hơi kém, mỗi lần tới kỳ thi cuối năm đều bị trượt, thi vào trường cao đẳng còn khó, bình thường anh luôn được giáo viên nâng đỡ, đến kỳ thi cuối năm anh đã cố gắng không ngừng, học quên ăn quên ngủ.

Lên đại học anh lại si mê chơi game, sau đó giải mã mã hóa, tạm thời thay đổi hướng đi cho tương lai, đổi nghề nên khi tốt nghiệp liền tới Quang Thế làm việc. Thật may mắn, Quang Thế khảo hạch khá dễ, anh cũng là người có năng lực, tuy tư chất hơi kém nhưng phòng tuyển dụng cũng rất biết nhìn người, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra đầu là nhân tài đâu là kẻ vô dụng. Rất có khả năng Thịnh Thiên Vi là nhờ các mối quan hệ để vào đây. Nghe nói cô gái này bối cảnh khá giả, bố mẹ đều là công nhâ viên chức có tiếng trong thành phố. Dương Thụ đẩy đẩy gọng kính nhìn một đám mã hóa khó hiểu, rồi bất giác nghĩ đến cô gái kia.

Nếu nói Thịnh Thiên Vi dựa vào cửa sau để vào Quang Thế, cô gái kia sẽ không phải có ông chủ đứng sau hậu thuẫn chứ? Dáng dấp khá đẹp, da thịt cũng thật non mềm đến búng ra nước, một cô gái như vậy có thể làm gì đây, mọi người đều có thể đoán được. Ai cũng biết nghề này đêm điên đảo, ngày cũng chẳng khác, đem thanh xuân bán đi kiếm tiền, cô gái nào mới bắt đầu cũng một vẻ nhiệt tình nhưng khi ra đi thì ôm một nỗi ủy khuất, tiếc nuối.

Dương Thụ vừa nghĩ vừa lắc đầu. Ai____ phỏng đoán thật khó mà.

………………………………………………………………………………………………………

Thịnh Thiên Vi gội đầu xong, đi thẳng tới máy sấy khô tay, vừa đi đi lại lại trước gương hết nửa tiếng, vuốt cho tóc vào nếp rồi mới hăng hái đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tô Trản mang cốc tới phòng nghỉ lấy nước, đã nghe thấy mấy cô nàng trong công ty đang bàn tán về Thịnh Thiên Vi: “Cô ta lớn lên ở phương bắc, tính tình như một đứa trẻ, cha cô ta thời gian trước có tới công ty chúng ta giảng dạy, nếu không lấy trình độ ấy có thể vào nổi Quang Thế sao?”

“Gia thế tốt như vậy nên sớm đi ra nước ngoài du học, còn đi làm để làm gì, không hiểu cha cô ấy nghĩ gì?”

“Nghề của chúng ta xung quanh đều là hào quang, du học xong thì quay về nước cũng phải tìm việc làm. Cậu không biết bao nhiêu người phải cúi đầu trước Trầm tổng để vào công ty này đâu.”

“Đúng rồi cô gái đi cùng cô ta có lai lịch ra sao?”

Cô gái ngồi ở giữa liền nhấp ngụm cà phê, chép miệng, thần bí lên tiếng:” Vị này à___ càng thần.”

Hai người kia bị khơi dậy long hiếu kỳ:” Nói thế nào?”

“Nghe nói vị này đích thân do Trầm tổng bổ nhiệm vị trí____”

“Ông trời ơi, thái tử gia bổ nhiệm?”

Cô nàng kia khẽ gật đầu, nàng chính mắt nhìn thấy:” Trầm thái tử gia bổ nhiệm, nghe nói cô gái này rất ngạo mạn, khi có lịch phỏng vấn nói không đến là không đến.”

Tô Trản nhớ tới lần đầu tiên Quang Thế gọi điện thoại mời cô tới phỏng vấn, sau đó Từ Gia Diễn bị sốt nên cô đành nghỉ.

Sau hai tuần lễ, Quang Thế một lần nữa gọi điện toại cho cô, hỏi cô xem có thời gian rảnh rỗi không, Tô Trản không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, nhưng Trầm thái tử gia là người như thế nào, cô thật sự không biết. Không thể ngờ, việc này đồn ra ngoài lại thành cái dạng này. Ba người kia trò chuyện thật vui vẻ.

“Dù sao nhân lực đều phải hỏi ý kiến của thái tử gia, thái tử nói một câu Tô Trản lập tức được nhận, các cô nghĩ xem thế nào.”

“ F*ck, không phải thái tử nhìn trúng cô nương xinh đẹp nhà người ta nên muốn theo đuổi đấy chứ?”

Cô gái kia liền khinh thường, hừ lạnh một tiếng:” Đức hạnh của thái tử chúng ta còn không biết sao? Lần trước không phải cái cô Phỉ Phỉ gì đó tới công ty, đem công ty trên dưới náo loạn hết lên, cô gái này là cái gì, xinh đẹp hơn Tôn Phỉ Phỉ, đạo đức tốt, đoán chừng nếu không phải là cái đèn dầu đã cạn thì cũng chỉ có thể là một bình hoa.”

“Cô đây là đang ghen tị sao?”Có đồng nghiệp giễu cợt:” Nói thật, nếu thái tử gia mà theo đuổi cô, thì cô chắc đã sớm nhào tới phải không?”

“Hứ, ai theo đuổi ai còn chưa biết được đâu.” Giọng nói khinh thường bất mãn đáp lại.

Buổi chiều, công ty vốn vô cùng yên tĩnh bỗng  nhiên từ đâu xuất hiện một trận xôn  xao nhỏ, Thịnh Thiên Vi sau khi đi nghe ngóng bèn kể lại cho Tô Trản: “Là đại thần tới.”

Tô Trản lúc đó đang dựa vào ghế nhìn chằm chằm vào máy tính ngẩn người, là Pot mà mọi người trên diễn đàn ái mộ sao.

Từ sau đêm đó, hai người đã nhiều ngày không gặp, Tô Trản mấy hôm nay đi làm sớm, về trễ, trước khi ra khỏi nhà cô quay lại xem phòng bên cạnh, cửa phòng luôn đóng chặt, hai người đều không gặp nhau, ngay cả Đại Minh xuất hiện cũng ít đi.

Trang bìa bị Thịnh Thiên Vi liếc thấy, ngạc nhiên kêu lên:” Cậu đang đọc về đại thần?”

“Tuỳ tiện xem chút thôi.”

“Cái này không thể tùy tiện xem, đại thần nhà tớ chỉ cần liếc mắt là khiến người ta yêu thích.”

“…”

“Đại thần nhà cậu?”

Phiền phức!

Điện thoại của Thiên Vi reo, cô nàng lại tới tình báo:” Pot cùng Mạnh Thần đã được thái tử gia tiếp đón ở thang máy riêng ở lầu 20, hẳn là phòng làm việc của thái tử, bốn giờ thái tử còn phải ra ngoài thời gian hẳn không lâu, cần nắm chắc.”

Tô Trản lắng tai nghe cô nàng báo cáo, mắt liếc nhìn một cái rõ ràng nói:” Cậu dùng bao nhiêu tiền để hối lộ trợ lý của tổng giám đốc?”

Thịnh Thiên Vi đưa ra năm ngón tay:” Con số này không dễ dàng lắm, chúng ta không thể lãng phí, mau đi thôi.”

Ở nhà anh, bốn bề vắng lặng về đêm, Tô Trản có thể không chút kiêng kị nhưng ở chỗ này, cô thấy không tự nhiên nổi. “Tớ phải làm, không đi đâu.”

Thịnh Thiên Vi nóng lòng đi xem mặt thần tượng để giới thiệu cho bạn tốt biết để hai người có thể cùng nhau si mê, cùng nhau hứng thú.

“Sao cậu không đi? Cậu không hiếu kỳ thần tượng dáng dấp có bao nhiêu đẹp trai sao?”

Đẹp trai? Khỏa thân cũng nhìn rồi thì có gì để tò mò? Cô không mặn không nhạt nói:”Không phải giống người bình thường sao? Có cái gì tốt để tò mò? Anh ta mọc thêm một con mắt à? Hay thêm một cái mũi nữa?”

Thịnh Thiên Vi tức giận, trước khi đi bỏ lại một câu:” Bỏ qua đại thần nhà tớ, cậu sẽ hối hận.”

Tô Trản cười nhẹ, tiếp tục chăm chú vào trang website. Hối hận? Xin lỗi từ đó không có trong từ điển của cô.

Lúc đó, Từ Gia Diễn cùng Mạnh Thần đi tới phòng làm việc của Trầm Tinh Châu để bàn chuyện, đã ba năm Quang Thế trở thành một công ty hàng đầu, cuối năm nay đang khảo hạch hạng mục mới để sang đầu năm sau phục vụ cho việc chơi đồng đội. Trầm Tinh Châu đứng dậy nhận cú điện thoại, Mạnh Thần xoay người quan sát căn phòng, thích thú nhìn dãy bình cổ chạm khắc kỳ công “ Mẹ kiếp! Nhà tư bản nào cũng thích phô trương lãng phí sao? “

Hôm nay Từ Gia Diễn mặc quần áo vô cùng thoải mái, anh đem áo khoác vắt trên ghế sofa, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, cầm ly trước mặt chậm rãi nhấp một hớp, cắn nhẹ môi dưới, đặt ly xuống, lạnh lùng hỏi:” Cậu chưa qua nhà anh ta bao giờ sao?”

Đồ cổ xếp thành hàng, tùy tiện cầm một cái cũng đủ đem ra bên ngoài để khoa trương được

Trầm Tinh Châu kết thúc cuộc gọi xoay người đi tới cạnh Từ Gia Diễn ngồi xuống, lấy một quả nho bỏ vào miệng, cà lơ phất phơ hỏi hai người:” Tôi đã quan sát tin tức mấy hôm nay, nhưng chưa tìm ra điểm không thích hợp.”

Từ Gia Diễn nhún nhún vai. Trầm Tinh Châu hút điếu thuốc, dáng vẻ hệt như một đại gia ngồi tựa lưng về sao, ý vị thâm trường nói:” Ông cùng vị ân oán kia còn chưa kết thúc sao? Nhắc tới là tức, tôi thật muốn đào mộ tổ tiên nhà hắn.”

Từ Gia Diễn dựa vào ghế sofa, miễn cưỡng xoa mái tóc, thanh âm nhàn nhạt:” Không ngờ ông lại nhắc tới chuyện đó.”

Trầm Tinh Châu khẽ chậc một tiếng, quay ra nhìn Mạnh Thần:” Đại Minh đâu? Sao lại không đến? Nhớ nó quá.”

Mạnh Thần thần bí nói:” Bị lão đại cấm túc rồi.”

Trầm Tinh Châu vừa muốn nói với Từ Gia diễn thì tiếng gõ cửa vang lên, thu ý cười, nhìn về phía cửa trầm giọng phân phó:”Đi vào đi!”

Thịnh Thiên Vi ôm văn kiện đi tới, cô nàng đã đem bản thân sửa sang lại thật tốt, một sợi tóc cũng không loạn, vững như Thái Sơn, đi tới, vừa mới tới cửa ánh mắt đã nhìn chằm chằm về phía Từ Gia Diễn.

Nghe có tiếng người đi vào, mí mắt anh khẽ động nhưng rất mau trở lại bình thường không chú ý đến.

Thịnh Thiên Vi cảm thấy dù anh lười biếng cũng thật đẹp trai, thật có hương vị đấy! Cô cố gắng kiềm chế âm thanh của mình cho khỏi run nói:”Trầm tổng, tôi đưa văn kiện tới.’’

Trầm Tinh Châu đã gặp vô số người nên chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết trong lòng cô gái này nghĩ gì.

Anh nhăn mày, giả bộ khiển trách:” Tiểu Chiêu đâu? Tôi yêu cầu cô tới đưa văn kiện sao?”

Thịnh Thiên Vi không chút sợ hãi nói:” Tiểu Chiêu bị đau bụng, tôi tạm thời thay cô ấy một chút, đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”

Bàn về khả năng diễn xuất, Thịnh Thiên Vi ngay cả vị tiểu minh tinh kia cũng không bằng, ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh anh, mọi người đều sáng suốt biết trong đầu cô gái kia nghĩ gì.

Tên Trầm Tinh Châu này là người có chút xấu tính, hiện giờ anh ta chưa phơi bày cô, sai cô đi trả đồ rồi đuổi cô ra ngoài.

Thịnh Thiên Vi châm rì rì rốt cuộc tới trước cửa, nhìn người ở phía trước lễ phép nói:” Trầm tổng, tôi có thể xin chữ ký đại thần không?”

“…”

Trầm Tinh Châu không nói lời nào cười như không nhìn cô.

Ý thức rõ ràng được tên Từ Gia Diễn, chậm rãi nắm tay để xuống. Cô gái nhỏ còn nói:” Em thích Pot biết bao năm, hôm nay vinh hạnh được gặp anh, lão đại.” Thịnh Thiên Vi, người này chính là như vậy, da mặt dày như tường thành,cho dù bị hiểu thấu cũng không chút thẹn thùng, cô ấy luôn bình thản, thích là thích, thưởng thức chính là thưởng thức. Cô thưởng thức Pot, coi anh là thần tượng, chỉ đơn giản vậy thôi.

Tô Trản xuống lầu mua bao thốc lá, đứng dựa tường nhà vệ sinh ở lầu một hút thuốc. Ngón tay thon dài trắng nõn kẹp một điếu thuốc, cô hút thật sâu thật nhiều, ba lần thổi khói đã hút xong một điếu thuốc. Tiếp, cô lại châm một điếu. Cô có tâm sự.

Mạnh Thần cùng Từ Gia Diễn xuống lầu, đi được một đoạn, Mạnh Thần quay lại nói Từ Gia Diễn đợi mình một chút, anh đi đến nhà vệ sinh. Chờ anh kéo quần lên, từ toilet đi ra thấy một cảnh tượng là Tô Trản dựa vào cửa phòng vệ sinh bên ngoài hút thuốc, khói thuốc lượn lờ. Theo bản năng, anh hét lên:” Ma nữ.”

Tô Trản nghe âm thanh liền quay đầu lại, một giây kế tiếp, cảm nhận được dường như có người theo dõi mình, cô đi ra bên ngoài nhìn, quả nhiên. Từ Gia Diễn cũng đang dựa vào tường nhà vệ sinh ở bên ngoài, chờ đợi Mạnh Thần.  Hai tay đút túi, vẻ mặt bình thản. Lúc này anh cũng đang nhìn qua bên này, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.

Tô Trản thu hồi tầm mắt, hút hết điếu thuốc, sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy phần thuốc là phía trên tàn thuốc, khẽ búng, tàn thuốc nháy mắt bị dập tắt, động tác thành thạo lưu loát và vô cùng đẹp mắt.  Sau đó, cô bình thản đem tàn thuốc ném vào thùng rác, xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.