EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.
– —————————-
“Thư Hoài Đạt…” – Úc Uyển Ương ngượng ngùng kêu một tiếng. Nàng nhìn thấy trên mặt Thư Hoài Đạt không có biểu tình gì, chẳng lẽ thật sự tức giận rồi?
Ý thức được điểm này, nàng đi đến mấy bước, cúi đầu nhận sai nói, “Xin lỗi, em biết không nên gạt chị, thế nhưng em thực sự muốn gặp chị.”
Trong lòng ê ẩm chua chát, chen đầy chất lỏng khổ sở. Úc Uyển Ương không dám ngẩng đầu. Thẳng đến khi một đôi bàn tay thon dài bắt đầu nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên, đôi môi ấm áp chậm rãi hôn trán của nàng, mắt của nàng, mặt của nàng, cuối cùng mút ở môi của nàng một chút. Sự ôn nhu này tựa như hạt mưa, nhẹ nhàng thấm lên môi của nàng.
“Chị lại không có trách em, gấp gáp nhận sai như vậy làm cái gì?” – Thư Hoài Đạt mỉm cười – “Chỉ là chị phải suy xét cân nhắc nhiều lắm, đáng lẽ nên sớm một chút nghĩ đến việc gặp mặt nhau theo cách này.” – Thư Hoài Đạt cười nói, đôi mắt nhìn Úc Uyển Ương đang ngẩng đầu nhìn mình, từng điểm từng điểm mang theo ánh sáng quyến luyến.
Úc Uyển Ương ôm sát hông của nàng, khuôn mặt ở lòng bàn tay nàng mà nhẹ nhàng tinh tế cọ xát, rốt cuộc nụ cười cũng theo đó mà mở ra, “Đêm nay chúng ta sẽ ở chỗ này sao?” – Trong lòng có chút chờ mong, cũng có vài phần ngượng ngùng. Bởi vì các nàng đã ở cùng một chỗ, lại cùng là phụ nữ, dĩ nhiên không cần phải chia phòng.
“Ừ, Mộ Ngôn đã an bài như vậy rồi, nhất định là không có sơ hở.” – Thư Hoài Đạt hiển nhiên không nghĩ giống như những gì mà Úc Uyển Ương đang nghĩ, trọng điểm trả lời chỉ nằm ở mặt ngoài mà thôi.
Bước vào giai đoạn hiểu rõ tâm ý của nhau, hai người hầu như thời khắc nào đều cũng muốn dính vào nhau. Úc Uyển Ương dúi vào đầu cổ của Thư Hoài Đạt, để cho khí tức của nàng rót vào mũi của mình, từng điểm từng điểm đều ở trong lòng mình mà quanh quẩn.
Cũng không biết trầm mặc như vậy bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng chuông reo. Thư Hoài Đạt vừa nhìn đồng hồ, là thời gian mà Trầm Mộ Ngôn nói sẽ cho người giao cơm đến, hai người đến lúc này mới tách ra.
Trải qua bữa ăn không lâu sau, sắc trời dần dần tối xuống. Bên ngoài biệt thự, ánh trăng nổi lên trên mặt nước dạo chơi một cách lăn tăn. Thư Hoài Đạt đưa Úc Uyển Ương đến căn phòng mà mình thường xuyên ở khi đến đây, sau khi đổi dép xong thì mở ra tủ quần áo, cầm một bộ váy ngủ màu trắng đưa cho nàng.
“Tối nay mặc quần áo của chị ngủ đi. Mộ Ngôn đột nhiên nảy ra ý định như vậy, khẳng định không để cho em chuẩn bị cái gì.” – Thư Hoài Đạt lấy cho chính mình một bộ khác cùng màu với bộ nàng đưa cho Úc Uyển Ương, xoay người liền nhìn thấy nàng nhìn mình chằm chằm.
“Chị.. chị khắp nơi đều có đồ a?” – Úc Uyển Ương ôm áo ngủ, run run nói. Thư Hoài Đạt nhịn không được mà mỉm cười, ôm chầm bả vai của nàng thấp giọng nói – “Ừ, đúng là như vậy. Mấy ngày nữa khả năng lại có thêm một chỗ để quần áo của chị rồi, phải làm sao đây?”
“A?” – Úc Uyển Ương không hiểu gì cả, nhưng không để nàng kịp hiểu rõ, Thư Hoài Đạt liền nói tiếp – “Em tắm trước hay chị tắm trước?”
“Chị trước! Em đợi một lúc cũng được..” – Úc Uyển Ương lần này phản ứng nhanh, nàng còn chưa chuẩn bị xong việc sẽ cùng Thư Hoài Đạt cùng giường chung gối, đương nhiên muốn làm công tác chuẩn bị một chút.
Thư Hoài Đạt cười cười, không đi vạch trần bé cưng mà cầm đồ tiến vào phòng tắm.
Úc Uyển Ương vỗ vỗ lên mặt mình, da thịt chạm vào đều là nhiệt độ nóng bỏng, nàng không khỏi càng thêm ngượng ngùng nhiều hơn. Sóng mắt nàng lưu chuyển, nghĩ đến điều gì, liền cầm lấy điện thoại.
Nàng mở ra trình duyệt, đánh vào vài chữ, “Phụ nữ với phụ nữ thì làm như thế nào?” – Vài giây sau đó, ở dưới đưa ra khá nhiều sự lựa chọn.
“Phụ nữ với phụ nữ làm chuyện này như thế nào.”
“Phụ nữ và phụ nữ thì làm sao để phát sinh quan hệ.”
“Phụ nữ và phụ nữ làm như thế nào mới có thể thoải mái.”
Này đều là cái gì vậy?!
Úc Uyển Ương trên mặt đỏ hơn, hơn nữa trong phòng tắm mơ hồ vang đến tiếng nước, khiến trong lòng nàng trước nay nổi lên một sự thẹn thùng chưa từng có. Ngón tay nàng tùy ý đè xuống, chọn vào cái thứ nhất.
Lúc Thư Hoài Đạt đi ra, thấy Úc Uyển Ương ngồi ở mép giường cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một tay nàng lau tóc, sau đó ngồi xuống, chiếc giường nhỏ bé đồng thời lõm xuống, Úc Uyển Ương lúc này mới cứng người lại.
“Uyển Ương, đến phiên em.” – Thư Hoài Đạt nhích lại gần hơn, nhè nhẹ véo mặt nàng, đầu ngón tay sờ được da thịt có chút bỏng tay – “Đi mau đi, chị đã pha nước ấm đến độ vừa vặn rồi.”
Sau khi tắm xong, dĩ nhiên trên người sẽ có hương vị sữa tắm nhàn nhạt bay đến, Úc Uyển Ương giương mắt nhìn nàng. Chỉ thấy Thư Hoài Đạt mặc áo ngủ, dây lưng bên hông khẽ thắt hờ, tựa như lỏng, lại tựa như rất chặt, đôi môi mỏng bị màu nhàn nhạt ôm lấy, khiến người ta sinh lòng muốn quyến luyến. Bình thường cao cao tại thượng như vậy, đến lúc này khí tức kia đã bị cắt giảm, nhưng dung mạo tốt đẹp hiện tại này lại luôn là thứ khiến cho lòng người khác nghĩ xa xôi.
Úc Uyển Ương bỗng dưng nhớ đến những thứ lúc nãy mình nhìn thấy trên mạng, nàng lắc đầu, nụ cười liền trở về, “Dạ, vậy em đi đây.”
Tóm lại là người mình yêu thích, thời điểm gặp mặt đều muốn cùng Thư Hoài Đạt thân cận hơn một chút, cũng muốn hiểu rõ nàng, thương tiếc nàng.
Lòng có tạp niệm, Úc Uyển Ương so với bình thường tắm còn nhanh hơn. Nàng đi thật nhẹ mà bước ra khỏi phòng tắm, nhìn trước mặt chính là Thư Hoài Đạt đang tựa ở đầu giường, tay nhẹ gõ bàn phím của máy vi tính xách tay, ngón tay nhỏ gầy ở trên bàn phím nhảy múa, thần tình nhu hòa như vậy làm cho người khác sinh ra dục vọng muốn đem nàng ôm vào trong lòng.
Úc Uyển Ương nghĩ như vậy, tự nhiên cũng liền làm theo. Các nàng là người yêu, nàng muốn ôm chị, vì sao không thể?
Cảm giác bản thân được một sự mềm mại ôm lấy, Thư Hoài Đạt cong khóe môi, “Nhanh như vậy à, tắm sạch không cô gái?”
“Đương nhiên, không tin chị ngửi thử một cái xem?” – Úc Uyển Ương cúi đầu, trong đôi mắt chưa một tầng sương mù, trong sự mịt mù này thế nhưng có thể trông thấy khát cầu của nàng rất rõ ràng. Thư Hoài Đạt đem máy vi tính chuyển qua trên bàn, đồng thời lúc này, Úc Uyển Ương cũng chuẩn xác cúi đầu xuống, hôn lên môi Thư Hoài Đạt.
Nếu như cái ôm có thể khiến cho một người đạt được cảm thụ thực tế nhất, thì như vậy, một nụ hôn có thể là ngôn ngữ động lòng người nhất, vì nó truyền đạt những tình cảm thiết thực thất nằm sâu trong lòng của một người.
Úc Uyển Ương hôn đến vành tai của Thư Hoài Đạt, thân mật nhớ kĩ tên của nàng, “Hoài Đạt..”
Thư Hoài Đạt khẽ cười một tiếng, ôm chặt eo của nàng, lật người một cái, nguyên bản vị trí liền điên dảo. Nàng bởi vì động tác lật người nhanh như thế nên chỉ có thể ôm chặt cổ của Thư Hoài Đạt, chỉ trong nháy mắt liền nằm lên giường rồi. Phía trên, là Thư Hoài Đạt mỉm cười một cách ôn nhu đang nhìn nàng.
“Chị không xem laptop nữa sao, nếu như còn bận thì trước tiên có thể xử lý.” – Úc Uyển Ương tay chậm rãi vuốt ve gáy của nàng, lời nói từ miệng cùng những gì đang nghĩ trong lòng hoàn toàn trái ngược với nhau.
“Vừa rồi chỉ là giết thời gian mà thôi. Lực hấp dẫn của nó không bằng em.” – Thư Hoài Đạt tay xoa lấy gương mặt của nàng, da thịt mịn màng hiển lộ dưới bàn tay, bày biện ra dáng dấp hoàn mỹ nhất, để cho nàng lưu luyến không nỡ. Nàng chưa vừa lòng với những gì đang cảm thụ, ngón cái nhẹ nhàng niết cằm nàng, êm ái mà hôn xuống.
Cảm giác tiếp xúc thân mật như mưa phùn vậy, chậm rãi bao lấy Úc Uyển Ương, không gấp thiết đòi lấy, không có va chạm kịch liệt, chỉ có duy nhất sự ôn nhu của Thư Hoài Đạt vây quanh nàng. Sự dịu dàng này chỉ phơi bày trước một mình Úc Uyển Ương.
Hô hấp đang càng ngày càng nặng, hầu như không thở ra hơi được nữa. Thư Hoài Đạt mới tiếc nuối buông ra. Hai gó má của nàng không biết từ lúc nào mà đỏ ửng lên, bầu ngực phập phồng lên xuống vì thở.
“Chị có muốn hay không, nếu như chúng ta làm chuyện kia..” – Gương mặt Úc Uyển Ương cọ xát gò má Thư Hoài Đạt, nhè nhẹ ở bên tai Thư Hoài Đạt thấp giọng nhỏ nhẹ.
“Làm chuyện gì?” – Thư Hoài Đạt phản ứng đầu tiên chính là hỏi lại, đã trễ thế nãy, còn có thể làm cái gì? (edit đoạn này cười bò).
“Thì chính là, tìm hiểu một chút sự tình. Phụ nữ và phụ nữ trong lúc đó, cũng có thể làm.. ” – Úc Uyển Ương đè xuống nội tâm hổ thẹn đang muốn sinh sôi lên, hai tay ở eo Thư Hoài Đạt mà nhẹ nhàng dao động, phối hợp với vẻ mặt mịt mờ cùng ngôn ngữ ám chỉ, để cho Thư Hoài Đạt hiểu ra.
Thư Hoài Đạt cả người đều sửng sốt một chút, thời điểm hiểu được chỉ cảm thấy lỗ tai của mình nóng đến kinh người rồi. Nàng nhẹ nhàng hỏi, “Em biết làm sao?”
Úc Uyển Ương ngừng tay, thanh âm nhỏ hơn chút, “Em không biết..” – Nàng làm sao có thể biết, trước đó cùng với Hạ Hoằng Diệp lui tới còn rất ít hôn nhau đây, nhưng đằng này là đối với người nàng yêu, hết thảy hành vi có lẽ sẽ để cho bản năng dẫn dắt.
“Coi như em biết, hiện tại cũng không được.” – Thư Hoài Đạt thanh âm nhạt đi một ít, nhưng là không mất ôn nhu.
Nàng nằm xuống bên cạnh Úc Uyển Ương, một tay đem Úc Uyển Ương kéo vào trong lòng, nỉ non nói, “Tuy là chị đưa ra đề nghị ly hôn, nhưng đến nay vẫn chưa có giải quyết triệt để, ở phương diện pháp luật chị vẫn là vợ của Chung Dật Minh. Uyển Ương, chị muốn sạch sẽ và đến với em, cho em một chị hoàn chỉnh nhất, không có một chị với bất kì ràng buộc nào.”
Kiên định ôn nhu, Úc Uyển Ương không có bất kỳ lý do để phản đối, cũng không có bất kì tâm tình nào bất mãn. Thư Hoài Đạt luôn cho nàng rất nhiều cảm giác, chị ấy vẫn luôn là một người lý trí như vậy, nhưng nàng luôn cảm thấy an toàn, chị cũng không phải là người không chịu thay đổi, và cũng sẽ không mang đến cảm giác quá mức thất lễ.
“Là lỗi của em, em chờ chị.” – Úc Uyển Ương nép vào lòng nàng gần hơn, cười mà nhẹ hôn lên môi nàng – “Vậy hôn môi thì có thể không?”
Thư Hoài Đạt thế nhưng cười không nói. Úc Uyển Ương cầm tay phải của nàng, nguyên bản trên ngón tay đã không còn thấy chiếc nhẫn cưới mà lúc trước nàng đã thấy. Úc Uyển Ương nhẹ nhàng vuốt ve qua lại ngón áp út ấy, đáy lòng tràn lan cảm giác cảm động, thế nhưng lại không thể thẳng thắn mà để lộ ra.
“Thật ra chị vẫn có thể ly hôn một cách quyết đoán, nhưng em biết đấy, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Ước nguyện ban đầu của chị cũng không phải là muốn bản thân với toàn bộ Chung gia mà quyết liệt, cho nên chị nghĩ cách phải để cho hắn thấy được sự xa lánh của chị, cho hắn biết trên tay chị đã có hết bằng chứng đáng hổ thẹn của hắn. Nếu như hắn biết điều thì không nói, phối hợp cùng chị ly hôn, chuyện này có thể chấm dứt ở đây.”
Thư Hoài Đạt từng chữ giải thích sự tình mấy ngày gần đây, nhìn thấy Úc Uyển Ương nghe hiểu được, nàng liền tiếp tục, “Đây chính là nguyên nhân vì sao chị hao tổn thời gian nhiều như vậy, chỉ sợ là hắn bất quá lại cho rằng thiện ý của chị là nửa chống cự, nửa nghênh đón. Chị không muốn bản thân là kẻ thù với Chung gia, nhưng hắn cố ý như thế kéo dài, vậy cũng không nên trách chị.”
Úc Uyển Ương gật đầu, cùng Trầm Mộ Ngôn nói không sai lắm. Chung Dật Minh một cước bước vào thiên la địa võng, Thư Hoài Đạt ở bên dưới đã giăng sẵn võng chờ, nếu hắn có thể đoán trước được thì có thể đòi một tốt, còn nếu vẫn như cũ mà lao đầu xuống, thua thiệt chỉ có chính hắn mà thôi.
“Cũng khó trách hắn không muốn buông tay, chị tốt như vậy, làm gì có chuyện cam lòng mà bỏ xuống?” – Úc Uyển Ương ôm chặt hông nàng, hai người lại dính chặt vào nhau.
“Ba hoa.” – Thư Hoài Đạt mắng yêu một tiếng, thân thể hơi nghiêng sang một bên, tắt đi đèn lớn của căn phòng, thời điểm đang muốn tắt luôn đèn ngủ thì Úc Uyển Ương nắm tay nàng, trong thanh âm có chút khủng hoảng không dễ dàng phát hiện được – “Hoài Đạt, đừng tắt đèn!”
Một chiếc đèn ngủ nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng ấm, chỉ chiếu sáng một khu bực be bé, làm cho sự hắc ám trong căn phòng được bành trướng, nhưng như vậy cũng mang lại chút cảm giác ấm áp.
“Làm sao vậy, em sợ tối?” – Thư Hoài Đạt quay trở về hỏi một câu, bóng tối bao trùm không thể cho nàng thấy rõ được sự chống cự trên mặt Úc Uyển Ương. Nàng gật đầu, lại lắc đầu, Thư Hoài Đạt ôn nhu nói – “Đó là cái gì, có thể hay không nói cho chị biết?”
Úc Uyển Ương ngẩng đầu, Thư Hoài Đạt không thúc giục nàng, chỉ lẳng lặng cùng đợi lắng nghe. Thư Hoài Đạt ánh mắt ôn nhu không giống với Tống Lan Anh. Tống Lan Anh là căn cứ vào thân tình mà tạo nên sự yêu thương, mà Thư Hoài Đạt chính là một người làm cho lòng người rung động nhu tình.
“Em sợ nằm mơ.” – Úc Uyển Ương nói, thần tình lập tức uể oải xuống đến, cùng với bộ dáng phấn khởi lúc nãy đối lập hoàn toàn. Tựa như một đóa hoa đang nở rộ thì tức thì héo rũ, không có dấu hiệu của sự sống.
“Giấc mơ như thế nào?” – Thư Hoài Đạt ngay sau đó hỏi lại, còn bổ sung – “Nếu như em thường xuyên mơ thấy một giấc mộng, đại biểu cho việc em rất lưu ý nó. Đem thứ mà em sợ chia sẻ cho chị, có chị ở đây, không cần sợ.”
Úc Uyển Ương khóe miệng vung lên, bởi vì giờ khắc này trong lòng bao quanh là dòng nước ấm, khiến cho một giọt lệ rơi xuống thấm vào áo gối.
Nàng tựa vào lòng Thư Hoài Đạt, nắm chặt đồ của chị, thanh âm mờ nhạt mà ưu thương, “Lúc nào em cũng mơ thấy ngày ly hôn của ba mẹ. Mơ thấy cảnh mẹ em chịu đựng không được, rơi nước mắt mà nói ly hôn với ba, mơ tới em cầu xin ông, nói chúng ta không cần phải xa nhau được không. Cũng mơ thấy ông nói, muốn đem em trai của em mang về. Em không cần em trai, em không muốn để mẹ em phải khổ sở, em chỉ nghĩ tới chúng em, một gia đình lớn như vậy, người một nhà ở cùng một chỗ.”
“Ba không ôm em, ông tình nguyện để cho mẹ rời đi. Tình nguyện không gặp lại em và mẹ, nhất định phải làm bằng được việc đưa con trai của ông trở về.” – Nàng nhớ kĩ Úc Bác Viễn không hề mở rộng vòng tay mà ôm lấy nàng, chỉ là vuốt đầu nàng, hi vọng nàng có thể khuyên Tống Lan Anh để cho em trai có thể vào ở trong nhà, hi vọng mẹ con hai người có thể tiếp nhận một.. đôi mẹ con khác.
“Uyển Ương, đừng khóc, không nói cái này nữa..” – Thư Hoài Đạt tựa đầu Úc Uyển Ương hướng vào trong lòng ngực mình, khi nhìn đến cảnh Úc Uyển Ương cố sức mở to mắt, không muốn thỏa hiệp với những giọt nước mắt đang muốn chảy ra kia, một khắc ấy, nàng cảm nhận được trái tim mình trải qua loại cảm giác trước nay chưa từng có.
Nàng điều tra qua Úc Uyển Ương bối cảnh, việc này nàng đã biết từ lâu, nhưng cũng chỉ là bên ngoài. Biết Úc Uyển Ương là do Tống Lan Anh nuôi lớn, biết cách nàng sau khi rời khỏi thì Úc Bác Viễn liền đem đôi mẹ con kia trở về Úc gia, nhưng là nàng chưa bao giờ biết đoạn thời gian sau đó, Úc Uyển Ương đã vượt qua như thế nào.
“Em biết, nếu như em và mẹ chịu ủy khuất một ít mà đồng ý, vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mẹ em vẫn là Úc phu nhân, nhưng là không chiếm được toàn bộ, chỉ một phân nửa, có nghĩa lý gì đâu? Ba của em cũng không chỉ là ba của em, cũng không phải chỉ là chồng của mẹ em.”
Đau đớn bén nhọn từ đáy lòng lan tràn, trải qua được một lúc, Úc Uyển Ương lại muốn mở miệng gọi tên Thư Hoài Đạt.
Cái tên này như có thể trị đau đớn, ở ban đêm yên tĩnh khi gọi lên có thể nhận được sự an ủi, thời điểm ở một mình nhớ đến chị, mảnh lo lắng trong đáy lòng liền chậm rãi tan biến, nhưng là cố nén nghẹn ngào cho nên nửa chữ nàng cũng gọi không được, âm thanh nức nở nho nhỏ trong lòng Thư Hoài Đạt, từng trận từng trận mà truyền ra.
“Uyển Ương, đừng sợ, đừng khóc.” – Thư Hoài Đạt đem nàng ôm chặt hơn vào trong ngực, thanh âm trầm ấm tựa như đang kiềm chế tâm tình, lại phảng phất như một giấc mộng ở bên tai nàng mà nhỏ nhẹ – “Chị cho em toàn bộ, không phải sợ, tin tưởng chị.”
Tất cả oán niệm tựa hồ cũng đình chỉ ngay sau lời nói đó. Úc Uyển Ương không cầng ngẩng đầu lên nhìn cũng liền có thể cảm nhận được, Thư Hoài Đạt nhất định là đang nhìn nàng bằng đôi mắt tràn đầy nắng mà không sợ người ngoài có thể nhìn thấy được. Quấn quanh chính mình, khí tức như vậy, ấm áp và an toàn.
“Hoài Đạt..”
Lực đạo nắm chặt quần áo bên hông cứ như vậy mà yếu ớt, Thư Hoài Đạt lẵng lẽ xoay người tắt đèn, một lần nữa đem nàng hộ tống vào lồng ngực mình. Chậm rãi vuốt ve lưng của nàng, Thư Hoài Đạt hạ từng nụ hôn xuống một bên gương mặt của nàng, “Ngủ ngoan đi, chị giúp em. Thời điểm sợ hãi sau này, chỉ cần em muốn, có chị ở đây.”
Có lẽ chiếm được quá nhiều ôn nhu như vậy, rất nhanh cơn buồn ngủ liền bủa vây đến. Trước khi triệt để rơi vào cơn ngủ say thì nàng vẫn còn nhớ rất kĩ, đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua nàng ở trong hoàn cảnh tối đen như vậy mà đi vào giấc ngủ.
Bởi vì có Thư Hoài Đạt ở đây.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kì thực tui cảm thấy không phát sinh chút gì cũng không có gì đáng tiếc. Bởi vì dạng này phù hợp với tính tình của Thư Hoài Đạt. Nàng là ngay sau khi ly dị cũng không lập tức ngủ với Tiểu Úc, tựa như giống với lời Tiểu Úc nói. Nàng không phải là người bảo thủ không chịu thay đổi, cũng không phải là người quá mức thất lễ.