Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Chương 30



Tôi không hiểu tại sao Long lại bỗng dưng nói như thế, nhưng vì có mặt chú tài xế ở đó nên không hỏi được nhiều, chỉ có thể quay lại mỉm cười với nó:
– Ừ, chị biết rồi. Vào nhà đi.
– Vâng, chị với Bí Ngô về cẩn thận nhé.
Tôi bế con lên xe, trong lòng nghĩ đến lời nói vừa rồi của em trai mình, thấy nó biết nghĩ nhiều hơn, biết nhận thức ai tốt ai xấu, tôi cứ cảm thấy vui vui làm sao ấy. Trên đường về nhà, chú tài xế mới bảo tôi:
– Cậu của Bí Ngô cũng biết bác cả cơ à?
– Vâng ạ, có gặp một lần rồi chú ạ.
– Ừ đấy, ai gặp bác cả chả quý. Chú đây làm lái xe cho nhà mình bao nhiêu năm, nói thật là chỉ quý mỗi cậu cả thôi. Cậu ấy biết điều, biết sống, giờ chuẩn bị lại lấy cô vợ cũng được, đúng là ông trời sao ấy chứ, se duyên đẹp gì mà đẹp thế.
– À… vâng ạ.
– Diệp Chi gặp vợ của cậu cả chưa nhỉ?
– Dạ cháu gặp một lần rồi.
– Thế hôm nay chuẩn bị gặp tiếp đấy. Sáng lúc tôi chuẩn bị đi thì nghe nói hôm nay cô Linh đến nhà chơi mà. Sắp tết nên đến nhà chồng để làm quen dần ấy, lẽ ra tôi phải đến nhà Hoàng Phát chở, nhưng cậu cả lại bảo tôi đưa cô với Bí Ngô đi nên tài xế khác lại đi thay.
– Hôm nay Linh đến hả chú?
– Ừ.
Nói đến đây, tôi mới mở điện thoại ra, thấy tin nhắn Huy gửi đến từ cách đây mấy tiếng mà tôi bận không đọc được. Anh bảo tôi cứ ở bên nhà chơi, đến tối anh xong việc sẽ đón tôi, nhưng có lẽ Huy không muốn tôi suy nghĩ nên chẳng nhắc gì đến chuyện Linh sang nhà chơi cả.
Lần trước hai nhà gặp mặt, mẹ con tôi đã phải ở trên phòng cả buổi không được xuất hiện, lần này Linh đến lần thứ hai, tôi và Bí Ngô vẫn phải tránh mặt đi. Tôi hiểu đây là chuyện bất đắc dĩ, không trách anh nhưng thực sự vẫn cảm thấy lòng buồn vô vàn.
Có điều, buồn bã cũng chẳng giải quyết được gì mà còn chất thêm gánh nặng lên vai Huy, cho nên sau một lúc nghĩ ngợi, tôi đành thở hắt ra một tiếng rồi nói với chú tài xế:
– Chú ơi, hay là chú cho cháu đến Vincom đi, cháu cho Bí Ngô chơi trò chơi chú ạ.
– Ơ thế hai mẹ con không về chơi với vợ bác cả à?
– Dạ thôi, lâu lâu mới có dịp đưa con ra ngoài, cháu muốn tranh thủ cho Bí Ngô chơi trò chơi chú ạ. Vợ của anh cả thì chắc còn gặp nhiều mà.
– À… ừ, thế cũng được, nhưng mà vẫn có vệ sĩ đi theo đấy, để tôi báo họ một tiếng. Tôi thì sao cũng được, nhưng ông chủ thì …
– Vâng, cháu biết ạ. Chú cứ bảo xe sau là cháu với Bí Ngô vào Vincom, mọi người cứ đi theo đến tận chỗ khu giải trí trẻ em cũng được.
– Ừ.
Kết quả là 30 tết năm đó hai mẹ con tôi lang thang ở Vincom từ trưa đến tận tối mới về, những ngày này trung tâm thương mại rất đông người, chỉ riêng có khu vui chơi của trẻ em là chỉ có mỗi hai mẹ con tôi, bởi vì ngày giáp tết thế này chẳng có ai rảnh rỗi đưa con đi chơi cả.
Lúc ở đó, Huy có gọi cho tôi vài cuộc, hình như anh vẫn đang bận nên chỉ hỏi tôi và Bí Ngô đang ở đâu, tôi không dám kể với anh là mẹ con tôi không có chỗ đi, phải lang thang cả buổi ở Vincom nên bảo:
– Con cứ đòi chơi trò chơi, em đang cho chơi bắn zombie. Chắc tối mới về. Anh không cần qua đón em đâu.
– Vincom nào? Lát nữa hết việc anh qua.
– Anh cứ làm việc đi, Bí Ngô chơi mấy cái này ham lắm, bảo mãi không về đâu. Để khi nào em dụ được nó rời cái máy bắn zombie rồi em về. Yên tâm, có cả đống vệ sĩ ở đây, em không ôm con chạy mất đâu mà sợ.
Nghe tôi nói đùa thế, anh mới khẽ cười:
– Ừ, biết rồi. Hai mẹ con chơi đi, tối gặp sau.
– Vâng.
Hôm ấy, tôi cố ý về thật muộn, mãi đến 9h tối, khi Vincom thông báo đóng cửa thì mới dắt con đi về. Con bé vừa mệt vừa buồn ngủ nên khi vừa trèo lên xe đã thiếp đi, còn tôi thì tâm trạng nặng trĩu nên cứ lẳng lặng nhìn đường phố tấp nập không khí tết bên ngoài cửa kính xe, nhìn người người nhà nhà quây quần chuẩn bị đón giao thừa, trái tim bất giác lại cảm thấy lạc lõng và nhoi nhói.
May sao, khi xe tôi vừa về đến nơi thì lại gặp xe chở Linh ngay ngoài cửa, cô ấy đang bận nghe điện thoại nên không nhìn thấy tôi, còn tôi thì chẳng biết mình nên vui hay nên buồn vì không phải đụng mặt “vợ chưa cưới của bố con tôi” nữa.
Tôi bế Bí Ngô đi thẳng về biệt thự phụ, tắm rửa cho con xong, thấy Bí Ngô mệt nên tôi cũng muốn không con thức đến giao thừa nữa, đành dỗ con đi ngủ luôn. Có điều, khi tôi xong xuôi hết mọi việc rồi, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Huy quay lại khu bên này, cứ nghĩ anh còn đưa “vợ chưa cưới” về nên tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để đón năm mới cùng anh nữa, đành đi thẳng về phòng.
Lòng buồn bực nên tôi tắm nước lạnh cho đỡ khó chịu, nhưng lúc từ phòng tắm đi ra, đột nhiên lại bị một cánh tay ai đó kéo lại ôm vào lòng. Tôi giật mình, suýt nữa thì kêu lên thì lại nghe tiếng Huy nói:
– Sao người lạnh thế?
– Sao anh vào phòng mà không gọi em? Làm em giật cả mình.
– Thấy tắm nên không gọi. Con ngủ rồi à em?
– Ừ, cả ngày hôm nay chơi mệt nên ngủ rồi. Em cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Anh về phòng đi cho em đi ngủ.
– Không thức đón giao thừa à?
– Không. Mệt lắm, giao thừa lại thêm một tuổi, không thích đón nữa.
Thấy tôi có vẻ mệt, anh cũng không muốn làm phiền nữa nên đành buông tôi ra, gật đầu bảo:
– Ừ, mệt thì ngủ đi. Anh về phòng làm việc đây.
– Anh vẫn còn làm việc à? Chưa xử lý xong hả anh?
– Ừ, chưa. Còn mấy tài liệu phải làm nốt, để sang năm mới dông cả năm.
– Vâng. Thế anh làm việc đi, em pha cafe mang lên cho.
– Không ngủ nữa à?
– Có, pha cafe xong rồi ngủ.
Nghe tôi nói đến chuyện pha cafe, Huy mới khẽ cười:
– Ừ, anh đợi.
Ngày tết nên người giúp việc trong nhà cũng đã nghỉ hết, chỉ còn lại mỗi chị Oanh, nhưng hình như bên biệt thự phụ này có thói quen không đón giao thừa nên mới 11 giờ đêm tôi xuống nhà đã thấy mọi người tắt điện đi ngủ hết.
Tôi đi vào bếp, tự tay pha cho Huy một cốc cafe nóng để anh làm việc, nhưng vừa loay hoay định lấy hộp cafe thì bỗng nhiên lại thấy có người ngồi ở bậc thềm bên ngoài cửa sổ. Phương mặc một bộ quần áo ngủ dài quá gối, ngồi thẫn thờ nhìn mấy khóm hoa hồng vườn phía trước, sắc mặt đầy mệt mỏi và cô đơn.
Chẳng hiểu nghĩ sao mà lúc ấy tôi lại quyết định đi ra, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh cô ta:
– Nửa đêm nửa hôm ngồi ở đây làm gì thế?
– Không phải việc của mày.
– Cô không đón giao thừa à?
– Tao muốn đón giao thừa với anh ấy.
Tôi thở dài, người phụ nữ này quá cố chấp khiến tôi cũng chẳng biết phải khuyên nhủ ra sao, cuối cùng đành nói:
– Huy không đón giao thừa, đang bận làm việc. Cô về đi ngủ đi.
– Mày biết về anh ấy nhiều nhỉ? Giờ này vẫn chưa ngủ là để xem anh ấy đang làm gì à?
– Không, chưa buồn ngủ thôi. Chẳng liên quan gì đến anh Huy cả.
– Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì anh ấy phải không?
– Cô nói gì thế? Tôi bỏ bùa gì?
– Nếu không bỏ bùa thì tại sao anh ấy lại cho mày ở bên cạnh mà không phải tao? Sao anh ấy đối xử tốt với mày mà không đối xử tốt với tao? Jin Jin cũng là cháu của anh ấy, tại sao anh ấy không thương nó như con gái mày? Sao anh ấy không bồng con tao, sao anh ấy lại cười nói với mẹ con chúng mày, hôm nay cũng không đón giao thừa bên khu chính mà về bên này với chúng mày?
Cô ta nói đến đây thì đột nhiên bật khóc, có lẽ vì mấy hôm trước thấy tôi đi ăn riêng với Huy, hôm nay lại thấy Huy không ở lại đón giao thừa mà về đây với mẹ con tôi, Phương tuyệt vọng không chịu đựng nổi nên mới ấm ức buột ra những lời như thế.
Tôi thấy cô ta đáng trách, nhưng cũng quá đáng thương, bởi vì là một kẻ si tình nhưng lại chưa từng được đáp lại. Có lẽ cùng là đàn bà và từng trải qua cảm giác này nên tôi hiểu, tôi chỉ bảo:
– Sao cô cố chấp thế? Anh cả không thích cô, tội gì mà phải tự làm khổ bản thân mình? Cô là con gái nhà giàu, có tiền, có nhan sắc, cô không yêu chồng cô thì cô vẫn thừa sức tìm được người đàn ông khác, sao phải đâm đầu vào yêu người mà cô không thể yêu được?
– Mày không cần phải dạy đời tao. Tại mày, vì mày. Trước lúc mày đến, anh ấy không đối xử với tao thế này, từ khi có hai mẹ con mày thì anh ấy mới khác.
– Không phải, là vì anh cả mệt mỏi khi cô cứ suốt ngày như thế. Anh ấy thương Jin Jin, nhưng không có nghĩa là phải thương cả cô. Vì việc đó có chồng cô làm rồi.
Khi tôi nói xong câu này, Phương bất giác ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt toát ra sự kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Cô ta nói:
– Chẳng có ai thương tao, chẳng có ai bảo vệ tao, mày thì hiểu cái gì?
– Nếu không có ai thương cô, thì ít nhất cô phải tự thương lấy chính mình. Tội gì cô phải như thế? Với cả anh ấy cũng sẽ phải lấy vợ, lấy người khác, người hôm nay vừa mới đến nhà ấy, không phải tôi cũng chẳng phải cô. Cô đố kị với tôi có ích gì?
– Nó đến đây thì sao? Anh Huy không yêu nó, nếu yêu nó thì tội quái gì cả ngày hôm nay lại trốn ở công ty không về? Anh ấy chỉ quan tâm đến mẹ con mày thôi.
Nghe Phương nói đến đây, tôi mới biết hóa ra cả ngày hôm nay Huy không về nhà, ban nãy về muộn cũng không phải là đưa Linh về mà khi ấy mới rời khỏi công ty. Sự nặng trĩu trong lòng tôi phút chốc dịu xuống, tôi lén lút vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bảo Phương:
– Quan tâm và có tình cảm là hai phạm trù khác nhau. Dù sao anh Huy cũng vẫn phải lấy người khác.
– Tao sẽ làm cho anh ấy không thể lấy người khác.
Tôi biết ý Phương muốn nói đến chuyện tài liệu, nhưng chừng ấy người ép Huy đã đủ rồi, tôi không muốn ai dùng thứ đó để khống chế anh nữa, cho nên tôi bảo:
– Cô có làm cách gì thì anh ấy cũng sẽ không yêu cô. Chừng ấy năm, nếu có tình cảm thì đã có rồi, đàn ông mấy ai kiềm chế được trước cám dỗ, nhưng cô xem, cô đẹp như thế mà anh ấy vẫn không động lòng. Giờ cô làm cho anh ấy không lấy được người khác thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ, nếu cô thực sự yêu Huy thì nên làm những gì tốt nhất cho anh ấy, chúc anh ấy hạnh phúc cũng là một điều tử tế rồi.
Khi tôi nói đến đây thì Phương bật khóc như mưa, cô ta úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Tôi thở dài một tiếng rồi lặng lẽ rút mấy tờ giấy ăn, đưa cho cô ta, khẽ nói một tiếng:
– Mệt thì khóc đi.
– Mày thấy tao đáng thương lắm phải không?
– Không, tôi thấy cô vẫn có một cuộc đời tốt hơn tôi nhiều. Cô được ăn học tử tế, có gia đình hoàn chỉnh, có tiền, muốn chọn ai cũng có thể chọn người tương xứng. Còn tôi, từ khi có Bí Ngô thì đã mang tiếng chửa hoang, mấy năm nay đến việc thích một người cũng không dám.
Phương nhận lấy tờ khăn giấy trên tay tôi, lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
– Sao mày không đến đây ăn vạ? Nhà bố của con mày giàu như thế này, mày phải đến đòi tiền mới đúng.
– Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần Bí Ngô thôi. Cũng như cô ấy, nếu cô lựa chọn ra đi, cô cũng sẽ mang theo Jin Jin đúng không?
– Ừ, tao cũng mang theo con, sống chết gì cũng ôm lấy nó.
– Rồi cô sẽ gặp được người khác thôi. Tôi nói rồi, cô có nhan sắc, có tiền, cô có nhiều lựa chọn. Bây giờ có lẽ nghĩ Huy là người tốt nhất, nhưng khi gặp được người khác rồi, cô sẽ thấy họ còn tốt hơn.
– Sao mày không khuyên tao quay về với chồng như anh cả?
– Tôi cũng là phụ nữ, tôi nhìn là biết cô không yêu Hải. Đàn bà đã không yêu chồng mình mà vẫn phải ở cạnh thì khổ tâm, nếu cô đã khổ tâm như thế thì tội gì phải khuyên cô tiếp tục phải chịu giày vò.
Nghe tôi nói vậy, cô ta sửng sốt ngẩng lên nhìn tôi, lúc ấy Phương định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng nghĩ sao rồi lại thôi. Cô ta sụt sịt một hồi rồi đứng dậy bảo:
– Thôi bỏ đi, coi như hôm nay tao chưa nói gì.
– Ừ, về ngủ đi.
Nói xong, cô ta lẳng lặng xoay lưng định bỏ đi, nhưng lúc đặt chân ra khỏi nhà bếp, bỗng dưng Phương nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại bảo tôi:
– Nói với anh cả, thứ anh ấy cần tìm ở trong bức tượng sau bàn làm việc của chồng tao. Trên công ty ấy.
Phương bỗng dưng nói đến tài liệu khiến tôi kinh ngạc rất lâu, nhưng hỏi cô ta “thứ anh ấy cần tìm” là gì thì là một điều khá ngu ngốc. Cho nên sau cùng tôi chỉ đáp:
– Ừ, tôi sẽ nói lại với anh ấy.
Sau khi Phương đi rồi, tôi mới thở dài một tiếng rồi pha một cốc cafe mới, mang lên phòng cho Huy.
Giờ này anh vẫn đang cặm cụi làm việc, không hề biết những chuyện vừa xảy ra ở dưới nhà nên còn khẽ cười với tôi:
– Anh tưởng em đi ngủ rồi.
– Chưa, có trục trặc kỹ thuật tý nên pha cafe mới lâu
– Trục trặc kỹ thuật gì thế?
– Đố anh đoán được đấy.
Anh ngừng tay gõ phím rồi ngẩng lên nhìn tôi, tiện cầm ly cafe đưa lên miệng, thong thả nhấp một ngụm và chờ đợi tôi trả lời. Tôi tủm tỉm cười với anh, cố ra vẻ thần bí:
– Phương vừa sang bên này, em với cô ấy nói chuyện một lúc, cuối cùng cô ấy nhờ em nhắn với anh…
– Nếu nhắn chuyện tình cảm thì anh không muốn nghe, không cần truyền đạt lại đâu.
– Chuyện về tài liệu thì sao?
Nghe tôi nói vậy, anh lập tức nhíu mày. Huy đặt tách cafe xuống bàn rồi bảo tôi:
– Sao tự nhiên cô ta lại nói cho em biết?
– Em học theo anh, dùng kỹ năng giao tiếp đỉnh cao để cô ấy phải nói đấy.
– Không tin.
Anh khẽ cười, sau đó kéo tôi vào trong lòng, để tôi ngồi lên đùi anh rồi nhẹ nhàng giơ tay vuốt tóc tôi:
– Bình thường Phương không ưa em, sao tự nhiên lại tốt bụng nói ra chuyện tài liệu cho em biết?
– Anh không tò mò tài liệu ở đâu à?
– Anh tò mò kỹ năng giao tiếp đỉnh cao của em hơn.
Nghe anh đùa như vậy, tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng rồi ôm lấy cổ anh, thì thầm nói:
– Em nói thật đấy. Em biết tài liệu ở đâu rồi.
– Ừ, giờ nói ở đâu anh xem nào.
– Phương nói sau bức tượng ở bàn làm việc của Hải ở công ty có thứ anh cần tìm. Em đoán là tài liệu. Muốn kiểm chứng thì đợi lúc nào thích hợp thì anh tìm thử xem.
– Hôm nay có nhiều công lớn thế này thì anh phải thưởng gì được nhỉ?
– Thơm em một cái đi.
– Không, thưởng thế thì xoàng quá.
Nói xong, anh đột nhiên bế tôi đứng dậy, cái tên này nhìn thế thôi mà rất khỏe, tôi nặng hơn bốn mươi cân, lại đang ngồi trên đùi thế mà anh chỉ cần dùng lực một chút là đã có thể đứng dậy, sau đó bế tôi đi thẳng đến giường.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi lại cúi đầu hôn lên môi tôi, khẽ nói:
– Để anh thưởng cho em cả đêm.
– Á… buồn… đừng có sờ em.
– …
Sau đó, dần dần ngón tay anh khiến tôi cũng quên béng mất mình phải chống cự như thế nào, chỉ biết cảm giác tê tê buồn buồn kia dần dần biến thành đê mê say đắm, cứ thế, cứ thế chúng tôi lại quấn quít lấy nhau. Không phải một lần mà là gần như là cả đêm, hễ lúc nào tỉnh giấc là anh lại đè lên tôi.
Sau cùng đến gần sáng tôi không chịu nổi nữa, đành yếu ớt van xin:
– Được rồi, được rồi. Em không cần thưởng nữa. Tha cho em đi. Em buồn ngủ lắm rồi.
– Mình sinh thêm con đi.
– Thôi đi, em chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Đợi đến khi anh giải quyết xong được mọi chuyện rồi tính.
– Ừ. Sắp rồi.
Nói đến đây, anh mới chịu nằm xuống ôm tôi vào lòng, môi anh khẽ chạm lên trán tôi. Huy bảo:
– Ngủ thôi.
– Chúc ngủ ngon.
– Ngủ ngon.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.