Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Chương 27



Cô gái kia tưởng hỏi mình nên ngơ ngác quay sang nhìn Huy, còn tôi lúc đó trong lòng rõ ràng hiểu anh ta hỏi ai, nhưng không dám trả lời ngay nên chần chừ mãi. Lát sau, thấy anh ta vẫn lặng im đứng đó tỏ ý chờ đợi, tôi ngại quá nên đành ngoái đầu lại bảo:

– À… tôi đi chọn ít đồ với chị làm cùng.

Linh lập tức tròn xoe mắt nhìn Huy rồi lại nhìn tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi:

– Ơ, anh với chị ấy quen nhau à?
– Ừ – Không.

Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thời trả lời, nhưng một người xác nhận, một người lại phủ nhận khiến không khí càng thêm quái gở. Sau cùng tôi đành phải sửa lại:

– À… Tôi với… anh ấy quen sơ sơ thôi. Hôm Lạc Thành tổ chức buổi ra mắt sản phẩm, tôi đến xem nên tình cờ soi đèn giúp cho anh ấy sửa màn hình Oled.
– Cái màn hình lớn trình chiếu ở quảng trường đúng không ạ?
– Vâng, lễ ra mắt máy chiếu mini đấy ạ.
– À, ra thế. Hôm ấy em xem phát trực tiếp trên youtube, thấy ở quảng trường đông người lắm. Giữa cả nghìn người như thế mà chị lại là người duy nhất soi đèn cho anh ấy, hôm nay còn gặp ở đây nữa thì chắc là hai người có duyên lắm đây.

Linh nói vậy khiến tôi chột dạ, ngẩng lên nhìn Huy thì thấy anh ta định nói gì đó, có điều, không rõ lúc ấy tôi sợ điều gì mà lại vội vàng lên tiếng trước:

– Vâng, chắc là trùng hợp thôi. Tôi còn có việc, vào bên trong trước đây, chào hai người nhé.
– Vâng ạ, nếu có dịp gặp lại thì nói chuyện lâu hơn chị nhé, em chào chị.

Vợ chưa cưới của anh ta rất nhẹ nhàng lịch sự, mà tôi thì rất tôn trọng những người có ăn có học như vậy nên dù trong lòng nặng trĩu vẫn nặn ra một nụ cười thật nhẹ nhàng, gật đầu chào cô ấy rồi kéo tay chị Thanh đi vào bên trong.

Có điều, lúc đứng trong cửa hàng kia rồi, không hiểu nghĩ sao mà tự nhiên tôi lại vô thức quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, thấy Linh đang vui vẻ đi tiếp cùng Huy ngoài hành lang, cô ấy đang nói chuyện gì đó nên khoé miệng nở ra một nụ cười dịu dàng, cả hai đẹp đôi đến mức ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ.

Nhưng ngoài sự ngưỡng mộ, tôi còn cảm thấy trái tim mình đau nhói, chẳng hiểu tại sao, chỉ biết sự đau đớn giống như phát ra từ cốt tuỷ. Lúc ấy tôi mới thực sự ngấm khoảng cách tầng lớp khác biệt giữa ba người chúng tôi, người ta trên tay xách toàn hàng hiệu, còn tôi, nếu không có voucher giảm giá 35% thì cả đời cũng không dám đặt chân vào nơi này.

Chị Thanh đứng bên cạnh, thấy tôi cứ ngây ra nhìn ra bên ngoài mới khẽ nói với tôi:

– Người nhà nội của Bí Ngô phải không?

Tôi hơi giật mình, vội vàng thu lại tầm mắt rồi quay đầu hỏi chị ấy:

– Vâng, sao chị biết?
– Ánh mắt cái anh kia nhìn em không giống như người quen mới gặp một lần. Mà mình thì làm sao quen được với người giàu như thế, nên chị nghĩ chỉ có thể là người nhà nội của con bé thôi.
– À…

Đã từng có lần tôi kể cho chị Thanh nghe về Huy rồi, hôm nay gặp mặt mà không giới thiệu với chị ấy thì cũng hơi bất lịch sự, thế nên sau cùng tôi đành nói:

– Vâng, đó là người mà hôm trước em kể cho chị nghe ấy. Bác cả của Bí Ngô chị ạ.
– Người đi bên cạnh đó là vợ chưa cưới của ông ấy mà em nói đấy hả?
– Vâng.

Nghe tôi nói thế, ánh mắt chị Thanh chợt hiện lên vẻ cảm thông, một chút thương xót, còn cả một chút nuối tiếc cho bản thân tôi. Chị ấy nhìn về phía hành lang ban nãy mà hai người bọn họ vừa đi, bây giờ đã không còn thấy bóng dáng của Huy và Linh nữa, nhưng chị Thanh vẫn không nén nổi một tiếng thở dài:

– Giờ thì chị biết tại sao mày lại rung động vì một người không nên rung động rồi.
– …
– Cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, có tiền, chững chạc. Có mặt vợ chưa cưới ở đó mà vẫn cúi xuống nhặt đồ cùng mày, còn thẳng thắn nhận người quen. Ông này cũng hơi bị đàn ông đấy.
– Vâng, lần đầu gặp thì ấn tượng của em về anh ấy không tốt lắm, nhưng từ khi em với Bí Ngô đến sống ở nhà nội con bé thì lại chỉ có anh ấy che chở cho hai mẹ con em thôi. Nói chung trong mắt em, anh ấy là người tốt chị ạ.
– Ừ, ở cạnh người như thế thì xiêu lòng là việc không tránh khỏi, chị hiểu.

Chị Thanh có lẽ hiểu được nỗi buồn trong lòng tôi, cho nên nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ vai tôi như muốn động viên:

– Không sao cả, mỗi người có một số kiếp khác nhau, ai cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Em đừng buồn.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, bất giác cảm thấy cổ họng đầy mùi vị chua xót, nhưng ngay cả quyền được buồn và được khóc tôi cũng không có, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

– Em không sao đâu. Mây tầng nào gặp mây tầng đó mà, em xác định ngay từ đầu rồi nên không hy vọng gì đâu.
– Cứ coi như đó là tình cảm để trong tim thôi, riêng mình bản thân biết là được rồi. Rồi một ngày nào đó em và Bí Ngô sẽ gặp được một người tốt hơn.
– Vâng. Em biết mà.
– Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa cho nặng đầu, tý nữa về chị với mày đi ăn hải sản nướng nhé? Giờ mày làm công ty lớn rồi, mày bao chị ăn một bữa hải sản nướng đi, chị đang thèm mà tiếc tiền không dám ăn đây.
– Được luôn, mua váy xong em dẫn chị đi. Có chỗ này bán hải sản ngon lắm.
– Ừ.

Chị Thanh mua váy cho con tôi xong, lại kéo tôi đi ăn hải sản nướng, nhân tiện kể mấy chuyện vui vui cho tôi quên đi những muộn phiền trong lòng kia.

Tôi cũng không muốn làm mất không khí vui vẻ của hai chị em nên vẫn tỏ vẻ tươi cười như không có chuyện gì, còn hỏi chị Thanh có dự định gì cho tương lai không, chị ấy nghĩ ngợi một lát rồi nói chỉ muốn làm quản lý ở siêu thị, cả đời chỉ muốn ở đó, không đi đâu nữa.

Tôi biết chị Thanh không như tôi, vì là dân tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp nên vất vả hơn rất nhiều. Trước khi làm ở siêu thị, chị từng đi rửa bát thuê, đi bốc vác hàng cho mấy nhà máy, thậm chí còn làm cả phụ hồ, nhặt nhạnh từng đồng bạc để gửi về nuôi mẹ, nuôi em, nuôi một ông bố nghiện rượu. Chị Thanh từng có vài mối tình nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu vì không ai muốn lấy một người vợ phải gồng gánh nhiều như vậy cả, thế nên bây giờ hơn 30 tuổi rồi vẫn cô đơn.

Tôi muốn chị Thanh có thêm thời gian cho bản thân nên nói:

– Hay là chị nghỉ làm đi, xin một công việc khác nhàn hạ hơn. Chứ ở siêu thị bận lắm, không có thời gian cho mình nữa.
– Chị có bằng cấp quái gì đâu mà xin chỗ khác, ở siêu thị thì mình chăm chỉ mới lên được quản lý, chứ giờ xin chỗ khác không có bằng cấp người ta cũng chả nhận, mà làm việc chân tay thì thà làm ở siêu thị còn hơn.
– Hay là em đăng ký cho chị học tại chức nhé, học buổi tối thôi. Học kế toán gì đó cũng được, chị tính toán nhanh mà, giỏi như chị phải làm công việc khác có sự thăng tiến hơn.
– Già rồi có đi học được nữa không hả em?
– Có chứ, người ta hơn 60 tuổi vẫn học như thường. Chị nghe em đi, cứ đi học, có cái bằng rồi tính.
– Nhưng mà… chị ngại lắm, giờ nhiều tuổi rồi, đi học cứ sao sao ấy.
– Lớp tại chức cũng nhiều người lớn tuổi mà, chị đừng lo. Biết đâu đi học lại úp sọt được một anh trẻ tuổi ngon nghẻ.
– Thôi, chị già rồi, chị không đi học đâu.
– Chị phải nghe em chứ, kệ chị đấy, em cứ đăng ký cho chị. Kể cả chị không muốn đi khỏi siêu thị, nhưng lỡ ngày nào đó người ta tự nhiên yêu cầu bằng cấp thì sao. Thôi chị cứ đi học đi, nếu thiếu tiền thì em bớt một phần lương để chị đi học.

Chị Thanh nghe thế mới bật cười:

– Thôi, ai lại lấy tiền sữa của con mày để đi học. Mày đăng ký cũng được, nhưng chị mà không tìm được anh phi công chịu lái máy bay thì chị bắt đền mày.
– Yên tâm, đảm bảo có, không có thì em đăng tin lên Facebook tuyển người yêu cho chị.
– Haha, tiên sư cái con này. Thôi ăn đi cho nóng. Tý nữa mua một con cua mang về cho Bí Ngô.
– Vâng ạ.

Ăn uống xong, chị Thanh nhà ở trái đường chỗ tôi nên tự đi Grab về, tôi cũng bắt một chiếc taxi quay lại biệt thự của Huy. Lúc vào đến nhà thì thấy mấy người giúp việc đang xôn xao bàn tán chuyện gì đó, bọn họ thấy tôi mới vui vẻ kéo vào bảo:

– Mẹ Bí Ngô biết tin gì chưa?
– Tin gì hả chị?
– Hôm nay cậu Huy đi tết bố mẹ vợ rồi đấy nhé, cũng là ra mắt luôn đấy. Thế đúng là qua tết cái là nhà mình có việc vui đấy mẹ Bí Ngô ạ.
– À… thế hả chị?
– Ừ, sáng nay ông chủ dặn chị chuẩn bị quà cho cậu Huy mang sang tết bố mẹ vợ mà. Nói chung ông chủ chuẩn bị hết rồi, eo ơi, toàn hàng mua từ nước ngoài về thôi. Đông trùng hạ thảo mà con nào con nấy đều to như con sâu khế ấy, đắt tiền phải biết.
– Vâng, ra mắt bố mẹ vợ là việc quan trọng mà, phải chuẩn bị quà cáp cẩn thận là đúng rồi.
– Ừ, nhưng mà quan trọng là chị thấy cái cô Linh đó cũng được, vừa ngoan vừa hiền, mà lại học giỏi với cả con nhà gia giáo nữa. Lần trước lúc chị mang hoa quả ra cho cô ấy, cô ấy còn lịch sự nói cảm ơn đấy. Chị gặp bao nhiêu khách rồi nhưng chưa thấy ai giàu mà không tỏ vẻ coi thường người giúp việc như cô ấy đâu. Đúng là đẹp đôi với cậu Huy, hai người mà lấy nhau chắc hợp lắm.

Tôi không biết đáp sao nên lặng lẽ nặn ra một nụ cười, lúc ấy, dù trong lòng nhoi nhói hệt như bị kim chích nhưng tôi không hề đố kị với Linh, ngược lại, thực sự tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ cô ấy.

Bởi vì như lời chị Oanh nói, cô ấy mới là người phù hợp với Huy, cũng là người mà anh ta nên kết hôn và chung sống hết cả một đời. Còn tôi, trong mắt người khác tôi chỉ là “mẹ của con em trai anh ta thôi”, tôi và con sẽ luôn phải đứng phía sau và sống trong bóng tối, sẽ chẳng có ai chấp nhận một kẻ lạc loài như tôi ở nơi này cả. Thế nên, đã không có kết quả thì hà cớ gì phải mộng tưởng chi nhiều.

Tối hôm ấy, có lẽ vì ra mắt bên nhà vợ nên Huy về rất muộn, tôi ru Bí Ngô ngủ xong, trở về phòng nằm rất lâu rồi mà anh ta vẫn chưa về.

Chẳng biết sao tôi lại không ngủ được, cứ xoay ngang xoay dọc mãi mà lòng nặng trĩu chẳng thể thiếp đi. Cuối cùng vì buồn bực quá nên tự nhiên tôi lại muốn uống rượu.

Có những chuyện chẳng thể tâm sự với ai, kể cả chị Thanh tôi cũng không dám nói, nhưng nếu cứ giữ trong lòng rồi tích tụ lâu ngày sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Thế nên tôi muốn mượn rượu giải sầu, trút muộn phiền vào rượu cho nhẹ lòng.

Tôi thở dài một tiếng rồi lững thững xuống tầng một, đến tủ rượu tìm một chai nhỏ nhất, cũng chẳng biết là loại rượu gì mà xách luôn lên phòng. Lần này, tôi không ra ngoài ban công, sợ người khác nhìn thấy nên chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng tối om mở rượu ra uống.

Có lẽ vì không quen uống rượu nên khi vị whisky cay nồng chảy vào cổ họng tôi, phút chốc khiến tôi ho sặc sụa, ho đến gần như nổ cả phổi nhưng tôi vẫn lì lợm uống tiếp. Uống hết ngụm này đến ngụm khác, rõ ràng tửu lượng kém như tôi sẽ phải sớm say, nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn cảm thấy thế này vẫn chưa đủ.

Cảm giác này khiến tôi tự nhiên lại nhớ đến một đêm kia, khi hai gia đình Hoàng Phát và Lạc Thành gặp mặt, nửa đêm Huy cũng đứng ở ban công uống rượu như vậy. Khi ấy, tôi đã thầm mắng anh ta là kẻ điên, uống rượu không cần ly mà cứ cầm cả chai ngửa cổ tu ừng ực chẳng khác nào tìm chết.

Đến bây giờ khi tôi cũng làm như vậy, tôi mới phát hiện ra uống rượu thế này thực sự cảm thấy rất đã. Không say ngay như uống chậm rãi từng ly, nhưng lại có thể vỗ về an ủi trái tim đang khó chịu của tôi, khiến đầu óc tôi tê rần rần ngay tức thì, nhanh đến mức có thể làm dịu đi những muộn phiền đau đớn.

Nhưng mà nghĩ đến đây bỗng dưng tôi cũng phát hiện ra một chuyện, Huy cũng từng uống rượu như vậy thì nghĩa là trong lòng anh ta lúc ấy cũng có rất nhiều phiền muộn. Nhưng là phiền muộn gì đây? Chẳng phải lấy được một người vợ như cô ấy sẽ rất hãnh diện đó sao? Cần gì phải hành hạ bản thân mình giống như tôi bây giờ?

Tôi lắc đầu, khẽ cười nhạt một tiếng, thấy bản thân bị chi phối quá nhiều bởi anh ta nên lại buồn bực cầm chai rượu lên uống. Có điều, vừa mới nâng chai lên thì tầm mắt lại vô tình thấy một cặp nến thơm nằm im lặng trên tủ đầu giường, đây là quà của “bác cả” con gái tôi khi đi công tác ở Hồng Kông về, Bí Ngô không biết dùng nến thơm nên đem cho tôi.

Tôi thấy đế bằng vàng, lại là đồ cao cấp nên từ khi đó đến giờ vẫn không dám dùng. Tự nhiên hôm nay uống rượu lại có tâm trạng, thế nên chẳng hiểu tôi nghĩ ngợi thế nào lại lần mò tìm bật lửa thắp nến lên. Khi đầu bấc bén lửa rồi bắt đầu cháy, mùi thơm của hoa oải hương và đinh hương lập tức lan truyền trong không khí, lan đến cánh mũi tôi, khiến đầu óc đang lâng lâng của tôi bất giác lại càng thêm hoang hoải.

Tôi tranh thủ hít hà một hơi rất dài, có nến thắp sáng thì tâm trạng muốn say lại càng nhièu hơn. Định hết nửa chai còn lại sẽ lên giường ngủ một giấc, nhưng chưa uống thêm được bao nhiêu thì bỗng nhiên lại thấy điện thoại vang lên liên tiếp mấy tiếng chuông tin nhắn.

Bị làm phiền nên tôi khó chịu, không buồn nhìn xem ai nhắn tin đến vào giờ này mà tắt luôn nguồn điện thoại rồi ném xuống giường. Mỗi tội vừa uống được hai ngụm rượu nữa thì cửa phòng đột ngột bị ai đó mở ra, Huy không nói không rằng một tiếng đã lao lại giật chai rượu trên tay tôi. Anh ta mắng rất to:

– Cô muốn chết đấy à?

Rõ ràng phòng tôi đã khóa cửa, vả lại tôi không hề nghe tiếng xe của Huy về, vậy mà một người chưa từng đặt chân vào đây, giờ lại xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi ngẩn ra một hồi rồi mới lúng túng đáp:

– Sao anh lại ở đây?
– Nếu không ở đây thì cô còn định uống đến bao nhiêu nữa?
– Anh yên tâm, uống thế này không chết được đâu.
– Biết rượu này bao nhiêu độ không?

Anh ta vừa nói vừa giơ chai rượu ra trước mắt tôi, thực sự lúc ấy tôi cũng bắt đầu ngấm rượu rồi, mắt hoa lên chẳng đọc được cái gì nữa. Lúc thì thấy một chai, lúc thì thấy hai chai, cứ quay quay hết cả lên.

Huy thấy tôi cứ nhìn mãi mà không nói được câu gì mới bực dọc nhắc lại:

– Nhìn xem bao nhiêu độ?
– Không biết.
– 45 độ đấy. Cô uống cả chai thế này sốc rượu chết thì con tôi tính sao? Cô định để con bé mới 5 tuổi đã mồ côi mẹ đấy à?

Tự nhiên bị mắng khiến tôi rất khó chịu, mà cũng rất tủi thân. Hôm nay tôi đã đủ muộn phiền rồi, tôi uống rượu là việc của tôi, chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Sẵn tiện đang khó chịu nên tôi cũng gào lên:

– Con tôi mồ côi mẹ thì liên quan gì đến anh? Đằng nào anh chẳng tách nó ra khỏi tôi, lúc ấy thì khác gì mồ côi?
– Tôi nói tách con ra khỏi cô bao giờ?
– Rồi anh sẽ làm thôi.
– Cô muốn ở đây đến bao giờ thì tùy, ở cả đời cũng được. Cô muốn sao cũng được, nhưng không được uống rượu kiểu này, nghe rõ chưa?
– Đừng tỏ ra tốt với tôi. Trong khi chính anh mới là người làm tôi ra thế này.

Lúc ấy tôi say nên không tự chủ được, bắt đầu lôi chuyện cũ ra dằn vặt anh ta:

– Không gặp anh thì cuộc đời tôi đã khác rồi, tất cả là vì anh, tại anh, khỏi cần tỏ ra tốt với tôi.
– Cô …

Huy nhìn tôi một lúc, giận quá không nói được câu gì. Tôi thì mệt, không muốn tranh cãi nữa nên cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau, chẳng hiểu tại sao người như anh ta lại chấp nhận dịu giọng trước tôi:

– Ngồi yên ở đây, tôi đi lấy trà giải rượu.
– Không cần, tôi không uống.
– Tôi nói thì nghe lời. Tôi pha trà giải rượu nhanh thôi, đợi tôi một lúc.

Nói xong, Huy không chờ tôi đáp đã xách theo chai rượu đi thẳng xuống nhà, tôi theo phản xạ nhìn theo bóng lưng anh ta, lại thấy trên người Huy chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa, tóc tai cũng chỉ còn hơi ươn ướt, có lẽ anh ta đã về nhà từ lâu mà tôi không phát hiện ra.

Tôi thở dài một tiếng rồi mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, bây giờ không có rượu nữa, nhưng có mùi hương của nến thơm khiến đầu óc tôi lâng lâng, hễ cứ nhắm mắt lại là thấy mọi thứ quay cuồng, sợ mình sẽ nôn ra nên tôi lại đành phải mở mắt.

Cảm giác say rượu thực sự rất khó chịu, cả người nóng rực như bị một ngọn lửa thiêu đốt, khắp nơi đều là bồn chồn hoang hoải nhưng không có cách nào giải tỏa được. Trong lúc tôi đang hoang mang chẳng biết phải chịu đựng sự giằng xé trong cơ thể này ra sao thì lại thấy Huy mang một cốc trà ấm đi lên, anh ta cẩn thận đặt một chiếc gối vào sau lưng tôi rồi nói:

– Uống xong cốc nước giải rượu này rồi ngủ một giấc đi. Cô say rồi.
– Tôi không say.
– Ừ, không say.

Anh ta không thèm chấp tôi, chỉ nhẹ nhàng cầm ly nước đưa lên miệng tôi, động tác rất đỗi dịu dàng:

– Uống đi rồi ngủ.

Sau 6 năm chịu đựng đau khổ, lần đầu tiên được anh ta đối xử tốt thế này, tự nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng xa lạ, cũng quá mức ấm áp, lúc ấy tủi thân quá nên hai hốc mắt bỗng nhiên cay xè.

Có điều, tôi không dám khóc, cũng chẳng còn tinh thần nào để dằn vặt anh ta về chuyện cũ nữa nên chỉ cố gắng hít sâu vào mấy hơi rồi hé miệng ra uống. Huy ép tôi uống hết ly nước giải rượu đó mới chịu đặt chiếc cốc sang một bên, tuy nhiên khi thấy khóe miệng tôi bị dính một ít nước, anh ta lại vươn tay ra, cẩn thận dùng ngón tay mình để lau cho tôi.

Thực sự tôi không quen đụng chạm như thế này, cũng rất khó chịu khi tiếp xúc gần gũi với anh ta nên lặng lẽ quay mặt đi:

– Tôi tự lau được. Anh về phòng đi.
– Quay mặt lại đây.

Tôi kiên quyết không quay lại, Huy cũng kiên quyết không đi, anh ta dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt tôi, ép tôi phải quay đầu lại nhìn anh ta. Lúc này, thấy tròng mắt tôi phải kìm chế khóc mà trở nên đỏ hoe, người ấy mới thở dài:

– Nói đi, sao lại uống rượu? Khó chịu chuyện gì?
– Không khó chịu chuyện gì cả, tự nhiên thèm rượu nên mang rượu ra uống thôi.
– Vì chuyện lúc chiều à?
– Không, chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi cả.
– Thế tại sao lại nói không quen tôi?
– Anh cũng biết mà.

Tôi lặng lẽ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhắc đến lại thấy trong lòng rất đau mà không biết phải làm sao:

– Tôi chỉ là mẹ của con em trai anh, giới thiệu như thế phiền lắm. Thà bảo không quen còn hơn, nhanh gọn.
– Nói vớ vẩn, cô là mẹ của con tôi.
– Thế thì sao? Cũng chẳng có gì khác nhau.
– Khác.
– Khác chỗ nào?

Anh ta không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm tôi, lúc ấy, tôi cảm thấy rất nực cười, bởi vì chính bản thân anh ta cũng không rõ ràng việc tôi ngủ với em anh ta hay là anh ta có gì khác nhau. Tôi quay đi một lần nữa, lạnh nhạt nói:

– Chẳng có gì …

Hai từ “khác nhau” còn chưa kịp nói ra thì một bờ môi mát lạnh đã áp xuống môi tôi, bất ngờ đến nỗi tôi không biết phản ứng ra sao, mà cũng quên béng luôn mình định nói gì. Tôi mở to mắt nhìn Huy, thấy gương mặt của anh ta ở rất rất gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở, từng hương vị thuộc về riêng anh ta ở trong miệng tôi.

Môi anh ta cũng có vị rượu, nhưng không phải hương rượu whisky nặng tận 45 độ như tôi uống mà nhẹ hơn rất nhiều, còn có cả vị the the man mát, trong lành và sạch sẽ. Loại cảm giác này thực sự rất đặc biệt, khiến cho tôi liên tưởng đến cặp nến thơm đang thắp sáng ở trên tủ đầu giường, hương thơm nhẹ nhưng không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ khiến người ta mê say.

Anh ta hôn tôi một lát rồi chậm chạp buông ra, Huy nhìn gương mặt vẫn còn ngây ra của tôi, chậm rãi nói:

– Biết khác chỗ nào rồi chứ?

Mất gần nửa phút sau đó tôi mới có thể định thần lại, luống cuống tìm cách lùi về phía sau, mặc dù đã chẳng còn đường nào để trốn tránh nữa. Hai má tôi nóng ran lên vì rượu và vì nụ hôn vừa rồi, ngượng quá nên ấp úng mới nói ra được một câu:

– Anh sắp lấy vợ, lẽ ra không nên làm những việc như vừa rồi với tôi.
– Cô cũng biết rõ tôi không có tình cảm với cô gái đó.

Tôi biết, tôi hiểu, nếu thực sự yêu nhau thì đã không bắt tay nói “sau này làm vợ chồng vui vẻ”. Nhưng hôn nhân nhà hào môn không phải là thế sao? Không cần bận tâm đến tình cảm, chỉ cần có thể giúp đỡ được cho sự nghiệp của chồng và sinh đẻ tốt là được rồi.

Tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa, sợ mình đau lòng nên bảo:

– Tôi mệt… tôi muốn ngủ. Có gì để khi khác nói đi, anh về phòng đi.

Huy thấy tôi nói thế thì cũng không muốn ép một kẻ đang say rượu như tôi nữa, anh ta định kéo chăn lên cho tôi nhưng vừa đưa tay lên, tôi đã giật mình né tránh. Cuối cùng, anh ta chỉ thở dài một tiếng:

– Ngủ đi, uống rượu vào thì nhớ đắp chăn ấm. Tôi về phòng đây.

Nói xong, anh ta đứng dậy thổi tắt cây nến thơm ở đầu giường rồi định đi về phòng, nhưng có lẽ bỗng dưng bị chìm vào bóng tối khiến đáy lòng của tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, và cũng có lẽ bởi vì hụt hẫng khi rời xa một người khiến tôi không tự chủ được. Khi ấy có lẽ vì say rượu nên trước khi người ấy đóng cửa lại, tôi mới khẽ gọi một câu:

– Huy.

Bước chân anh ta lập tức dừng lại, Huy ngoái đầu nhìn tôi, khẽ nói một tiếng:

– Ừ.

Tự nhiên gọi xong, tôi lại chẳng biết phải nói gì nữa, lúc ấy thực sự trong lòng chỉ là lưu luyến giây phút anh ta ở bên tôi nên tiếc nuối không muốn xa rời mà thôi. Nhưng mà… tôi lại không dám thốt ra những lời ấy nên đành lựa chọn im lặng.

Anh ta chờ đợi một lát, không thấy tôi nói gì thì hỏi lại lần nữa:

– Có chuyện gì?
– Không… không có gì, tôi thấy tối nên … buột miệng gọi thế thôi.

Anh ta không trả lời nữa, không gian xung quanh tiếp tục chìm vào tăm tối và tĩnh lặng. Tuy nhiên, gần một phút sau bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía giường của mình, tiếp theo chăn bên cạnh tôi đột ngột bị xốc lên, trong bóng tối có một đôi môi chuẩn xác tìm đến môi tôi rồi mãnh liệt hôn xuống.

Lần này tôi không còn bất ngờ nhiều nữa, nhưng cảm xúc trong lòng thì gần như bùng nổ. Có lẽ tôi đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, có lẽ tôi say rượu và cũng say tình, không còn sức lực để tự lừa dối chính mình nữa nên vòng tay ôm lấy cổ anh ta, điên cuồng đáp trả.

Môi Huy chà xát cánh môi tôi, cách hôn của anh ta cũng mạnh mẽ và quyết liệt hệt như tính cách thường ngày vậy, hỗn loạn đến mức phút chốc làm tôi quay cuồng, giống như lạc vào một con đường dài đầy mê đắm, không tìm được lối ra nào cho chính mình.

Hơi thở của người ấy phảng phất bên tai tôi, phút chốc bao trùm toàn bộ không gian xung quanh khiến nơi nào cũng cũng có mùi hương của người ấy. Anh ta hôn đến mức tôi còn không kịp thở, vừa định hé miệng thì đã bị đầu lưỡi của ai đó nhanh chóng tiến vào, cuộn chặt lấy đầu lưỡi tôi rồi dây dưa như một con thuyền neo đậu mãi không thể ra khơi.

Huy hôn đến mức môi tôi sưng lên mới chịu buông ra, anh ta nói:

– Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi. Tôi không kiềm chế tốt như cô tưởng đâu.
– Nếu không kiềm chế được thì sao?
– Thì sẽ làm em đau.
Tôi thực sự muốn biết anh ta có thể làm mình đau như thế nào, hoặc là rượu và người đàn ông ấy đã làm tôi đánh mất lý trí, không buồn quan tâm ngày mai, không suy nghĩ nhiều đến kết quả, tôi vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt của anh ta, nhìn sâu nặng vào đôi mắt quảng đại như trời như biển đó:

– Có thể thử không?

Huy không đáp lời mà chỉ điên cuồng cúi xuống gặm cắn cánh môi tôi. Cơ thể tôi lúc ấy nóng rẫy như lửa, cơ thể người ấy vững chãi tựa như núi, quấn quít lấy nhau một cách cuồng nhiệt và mạnh mẽ, không còn một khe hở, khăng khít giống như không thể tách rời.

Tôi không thể nhớ rõ chúng tôi đã hôn nhau hay làm những gì, chỉ biết quần áo trên người dần dần bị anh ta trút bỏ lúc nào không biết, tới khi vật cứng rắn kia tiến sát lại gần tôi, âm thanh trầm đục của người ấy mới khe khẽ vang lên:

– Có thể thử.
– …
– Nhưng trước hết phải nhớ một chuyện.

Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, lúc ấy bảo tôi nhớ chuyện gì thì tôi chịu, không thể nhớ nổi. Huy cúi xuống khẽ hôn lên mắt tôi, anh ta nói:

– Tôi khác em trai tôi. Trước đây hay bây giờ, chỉ là tôi thôi. Nhớ không?
– Ừ…

Khi tôi nói xong câu này, trong đêm tối có thể nghe tiếng ai đó lặng lẽ hít vào một hơi dài, tiếp theo một thứ nóng rực như lửa lập tức tiến thẳng vào người tôi. Căng, trướng, đau, nhưng lại có một sự đê mê và thỏa mãn không thể nói nên lời, tôi cắn răng ôm chặt lấy thắt lưng người ấy, lại thấy Huy cúi xuống mạnh mẽ ghì chặt lấy đôi môi tôi…

Tôi biết tôi say, và đêm nay… chắc chắn sẽ rất dài… rất dài…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.