Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Huy đứng ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Vẻ mặt anh ta u ám, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ phức tạp, giống như đang chờ đợi ở tôi một câu trả lời mà anh ta vốn đã biết rõ kết quả từ lâu.
Lúc ấy, vì bất ngờ quá nên tôi cũng chẳng biết nói sao, đáp lại bằng một câu rất ngớ ngẩn:
– Sao anh… lại ở đây?
– Vì biết cô sẽ đến đây.
– Tôi…
Tôi bối rối lùi lại hai bước, ấp úng nói:
– Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
– Cô biết Bí Ngô không phải là con của em trai tôi nên mới đến đây phải không?
Huy thẳng thắn hỏi một câu như vậy nghĩa là anh ta đã bước một chân qua ranh giới, còn tôi, bị bắt gặp tại trận thế này cũng không còn đường lùi. Thế nên tôi đành hít sâu vào một hơi, cố áp chế cho lòng mình bình tĩnh lại rồi ngẩng lên hỏi anh ta:
– Còn anh thì sao? Anh cũng đoán ra rồi nên mới đến đây phải không?
– Không phải đoán, mà là khẳng định.
Huy nói xong liền xòe bàn tay ra, ở trong đó có một tờ giấy được gấp đôi, tuy nhiên, chỗ chưa bị nếp giấy che đi, tôi vẫn có thể đọc được mấy chữ rất rõ ràng:
“Đoàn Việt Huy, Đoàn Trường An. Quan hệ huyết thống: Cha – con”
Cha con, phải rồi. Đây chính là xét nghiệm ADN mà tôi đã không thể nào làm được, tôi không dám lấy tóc của anh ta, nhưng bây giờ đã có Huy làm thay tôi, anh ta đưa ra một bằng chứng khoa học khẳng định việc mình là cha của con bé, khiến cả hai chúng tôi đều đã đặt cả hai chân qua ranh giới cuối cùng.
Tôi không cảm thấy quá kinh ngạc, nhưng hơi bất ngờ, không nghĩ anh ta đã âm thầm làm một việc như vậy từ lâu nên nặng nề hỏi:
– Anh xét nghiệm ADN từ lúc nào?
– Từ sau khi truyền máu cho con bé. Bệnh viện vừa gửi kết quả đến sáng nay.
Huy nhìn vẻ mặt có chút cứng ngắc của tôi, giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng dường như tôi vẫn nghe được một chút mỉa mai trong đó:
– Trước đây tôi thấy Bí Ngô giống em trai tôi nên bỏ qua bước này, giờ mới biết mình đã bỏ qua một bước quan trọng nhất. Hóa ra đứa bé mà tôi gọi là “cháu” bao lâu nay lại là con gái ruột của tôi.
– Tôi cũng cảm thấy bất ngờ.
Tôi bật cười một cách rất nhạt:
– Sáu năm nay tôi cứ nghĩ em trai anh mới là bố của con bé, nhưng đến khi Bí Ngô bị tai nạn, tôi mới biết là tôi nhầm. Đúng là buồn cười, ngay cả bố của con mình là ai cũng không biết.
– Không buồn cười bằng việc ở ngay bên cạnh nhưng lại không biết đó là con ruột của mình.
– Tôi vẫn không hiểu lắm, tại sao hôm ấy không phải là Tuấn mà là anh?
– Không phải đứng ở đây thì cô cũng tự có câu trả lời rồi à?
Huy bình thản ngước lên nhìn tấm biển ở sau lưng tôi, vẻ mặt lạnh nhạt không suy chuyển, anh ta nói:
– Biển phòng bị lỗi, đi nhầm phòng là chuyện rất bình thường.
– Tôi nghĩ có thể nhầm biển phòng, nhưng người thì không nhầm được. Có người 6 năm rồi anh vẫn chưa quên mặt, trí nhớ tốt như anh làm sao không nhận ra nhầm người?
– Lúc nãy cô cũng nghe rồi, giám đốc công ty Trung Tín muốn có hợp đồng nên giở trò với tôi.
Lúc này mới biết hóa ra Huy cố ý sắp xếp tôi đi tiếp khách là có lý do cả, không phải tự nhiên anh ta tốt bụng tiếp tục hợp tác với Trung Tín, mà là anh ta muốn tôi có thể nghe được một phần của câu chuyện đêm đó.
Khi ấy, không chỉ có tôi bị bỏ thuốc mà Huy cũng vậy, và như một sự sắp đặt trùng hợp của số phận, anh ta đi nhầm vào căn phòng 509 có tôi, và cũng nhầm cả người phụ nữ kia là tôi, cuối cùng mới dẫn đến rất nhiều sự hiểu lầm sau này.
Huy nói:
– Còn cô, cô đến đây với em trai tôi, gặp người khác đi nhầm phòng sao cô không phản kháng?
– Không phải không phản kháng, mà là không phản kháng nổi.
Tôi bật cười chua chát:
– Tối hôm ấy không chỉ có anh bị người ta giở trò đâu, em trai anh cũng bỏ thuốc vào rượu của tôi rồi đưa tôi đến đây. Lúc ấy không cử động nổi nữa, theo anh tôi phải phản kháng kiểu gì?
Nghe xong câu này, ánh mắt anh ta chợt sượt qua vẻ sửng sốt, Huy kinh ngạc nhìn tôi:
– Cô nói gì?
– Tôi nói em trai anh bỏ thuốc vào rượu rồi đưa tôi đến đây. Nếu không gặp em trai anh, hoặc là không gặp anh thì cuộc đời tôi đã khác rồi. Bây giờ đã tốt nghiệp, đã có việc làm, có cuộc sống bình thường chứ không phải sống như thế này.
– Sống như thế này?
Anh ta cau mày hỏi lại:
– Cô đang hối hận vì có con bé đấy à?
– Không. Tôi hối hận vì gặp phải anh.
Đứng trước một nơi có quá nhiều kỷ niệm đau thương, đối diện là người đàn ông đã khiến tôi phải bỏ lỡ cả thanh xuân, trong lòng tôi vẫn có ít nhiều ấm ức. Khi đó, chẳng hiểu là vì ở nhà anh ta tôi đã phải chịu đủ cay đắng tủi nhục, hay là vì bố của con tôi sắp lấy vợ, mà bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Tôi nói:
– Cuộc sống của anh cái gì cũng có, nhưng cuộc sống của mẹ con tôi cái gì cũng không, sáu năm trước anh làm cho tôi có con bé, thay đổi cuộc đời của tôi. Sáu năm sau vẫn là anh từ đâu xuất hiện rồi mang con đi khỏi tôi, phá hỏng cuộc sống đang rất bình thường của mẹ con tôi. Theo anh, tôi có nên hối hận vì gặp phải anh không?
– Vì lúc đó tôi không biết Bí Ngô là con tôi.
– Nhưng anh vẫn có thể nhớ được chuyện mà anh làm. Còn nếu anh không biết thì để tôi nói cho anh nghe.
Nhớ lại đêm ấy tôi vẫn cảm thấy tủi thân, chừng ấy năm không thể nói ra được, bây giờ bố của con tôi đang ở trước mặt tôi, anh ta phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Thế nên, mắng chừng ấy tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi tiếp tục nói:
– Anh nói đêm đó là anh đi nhầm phòng, thế anh có nhớ đêm đó anh hành hạ tôi ra thế nào không? Tôi mất ngủ nguyên một tháng trời vì cứ nhắm mắt lại là gặp ác mộng vì mơ thấy anh c.ư.ỡ.ng bức tôi. Đến khi có Bí Ngô thì anh biết sao không? Anh có biết cái tiếng không chồng mà chửa nó kinh khủng đến cỡ nào không? Tôi bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi, ăn cũng không có để ăn, con đói đạp điên cuồng trong bụng. Tôi muốn đi học, nhưng bầu bì không đi học được nữa, mà đi học thì không có cơm ăn, bụng chửa vượt mặt vẫn phải khuân vác hàng trong siêu thị. Tôi đã vất vả lắm mới sinh được nó ra, nhưng tự nhiên anh từ đâu đến tách con ra khỏi tôi, anh nói đó là cháu anh nên phải về ở nhà anh, thế tôi là mẹ nó, tại sao nó lại không được ở bên cạnh tôi?
Tôi mắng một tràng dài khiến sắc mặt Huy hết xanh lại trắng, anh ta im lặng hồi lâu không thể nói được câu gì. Ánh mắt anh ta trở nên trầm xuống, lần đầu tiên, tôi thấy được sự chật vật trong đôi mắt vốn thâm thúy của anh ta. Qua một lúc sau, Huy mới khó khăn trả lời tôi:
– Những gì tôi đã làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
– Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi chỉ muốn đưa con đi. Nếu anh muốn có trách nhiệm với những việc anh đã gây ra thì để tôi đưa Bí Ngô đi.
– Tôi sẽ không để cô đưa con đi.
Anh ta đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã dứt khoát trả lời:
– Con của tôi phải ở bên cạnh tôi, bất kể thế nào cũng không được đưa nó đi đâu cả.
– Anh sắp lấy vợ, sắp có gia đình của anh, chẳng lẽ anh định nuôi con riêng? Mà dù anh có nuôi con riêng đi nữa thì tôi cũng không đồng ý để Bí Ngô làm con riêng.
– Tôi sẽ ….
Anh ta vừa mới nói đến đó thì bỗng nhiên thang máy vang lên “ting” một tiếng khiến cả hai đều giật mình. Tầng này người lạ không vào được nên tôi với Huy không ai lên tiếng nữa, mấy giây sau lại thấy Hải từ thang máy đi ra, vừa thấy hai người bọn tôi, Hải hơi ngạc nhiên gọi một tiếng:
– Anh cả, chị dâu.
Vẻ mặt anh ta có chút nghi hoặc hỏi:
– Hai người nói chuyện gì ở đây thế?
– À… không có gì.
Huy thấy tôi chối bay chối biến thế, cũng lên tiếng bảo:
– Sao muộn rồi còn đến đây?
– À, có đứa bạn em từ Singapore về, em dẫn nó đến đây thuê phòng. Định lên tầng này lấy ít đồ thì gặp hai người. Nghe nói tối nay anh bàn chuyện hợp đồng với bên Trung Tín mà? Sao lại có cả chị Diệp Chi ở đây?
– Đi theo học hỏi xã giao.
– Ra thế. Thế hai người dẫn khách lên đây nghỉ hả? Muộn rồi, anh với chị dâu có định về nhà luôn không hay ngủ luôn ở đây?
Hải hỏi một câu nghe có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nghĩ kỹ thì lại cảm thấy hết sức mờ ám, mà chúng tôi đứng nói chuyện ở ngay trước cửa phòng nghỉ khách sạn cũng quá mờ ám.
Dù gì hiện tại trong mắt mọi người, Huy vẫn là bác cả của con tôi, thế nên sau cùng tôi đành nói:
– Tôi cũng đang định về luôn đây. Xong việc rồi.
– Thế chị đi về cùng em đi, chắc anh cả còn bận việc nữa chứ? Ban nãy em nghe phó giám đốc nói bên Trung Tín có “tiếp đãi đặc biệt” cho anh cả mà.
Huy không phản bác, chỉ gật đầu bảo:
– Cũng được. Tôi còn bận việc, cậu đưa cô ấy về đi.
– Vâng, thế em đưa chị dâu về trước đây, anh ở lại vui vẻ nhé.
Nói xong, Hải giơ tay vẫy tôi:
– Đi thôi chị dâu, hai người đứng ở đây người nào không biết lại tưởng sắp thuê phòng với nhau đấy. Hôm nay tôi chưa uống giọt rượu nào, tôi lái xe đưa chị về.
– À… ừ.
Không thể nói chuyện tiếp nên tôi đành đi về cùng Hải, trên đường về anh ta có hỏi bâng quơ tôi vài câu như hôm nay đi tiếp khách thế nào, có ký được hợp đồng với Trung Tín không, “em gái” hôm nay tiếp anh cả có xinh không.
Tôi không thích Hải nên chỉ trả lời đại khái:
– Tôi chỉ là nhân viên thực tập thôi, cũng không biết ký hợp đồng thành công là thế nào. Hôm nay hầu như chỉ thấy hai bên uống rượu thôi.
– Nếu vui vẻ nghĩa là hợp đồng thành công rồi đấy. Bởi vì nếu không đồng ý thì anh cả sẽ không nhận “tiếp đãi đặc biệt” của bên Trung Tín đâu.
– Thế hả?
– Bình thường mỗi lần có hợp đồng là toàn thế mà. Nói chị đừng cười chứ tôi lấy vợ sớm quá, không được thưởng thức nhiều hoa thơm cỏ lạ như anh cả đâu. Chắc là hoa nào cũng thơm nên mãi đến bây giờ anh cả mới chịu đồng ý lấy vợ.
Trong lòng tôi vốn đã khó chịu, giờ nghe thấy thế càng bực bội hơn, nhưng tôi không muốn thể hiện ra trước mặt Hải nên chỉ nói:
– Đàn ông mà, hưởng thụ hoa thơm cỏ lạ là chuyện bình thường.
– Chị nghĩ thế thật à? Phụ nữ bây giờ hiếm người nghĩ thoáng được như chị lắm.
Tôi cười cười, chẳng biết nói sao nên không trả lời nữa, đúng lúc này thì lại thấy điện thoại rung lên, mở ra thì thấy Huy nhắn tin cho tôi:
– Chuyện con bé là con tôi, tạm thời không được nói ra ngoài.
Tôi nghĩ anh ta sợ gia đình vợ chưa cưới biết được chuyện này nên mới nhắn tin nhắc nhở tôi như vậy. Khi đó tôi vừa cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình, mà cũng xót xa cho cả con gái tôi, ấm ức không biết xả chỗ nào nên tôi mới nhắn lại:
– Hơn nửa năm trước, anh là bác cả của con bé, anh cũng là người tự ý quyết định việc đem nó đi khỏi tôi. Bây giờ anh là bố của Bí Ngô, anh không cho tôi đưa con đi, cũng không cho tôi nói với ai việc anh là bố của nó. Anh giàu nên anh tự cho mình cái quyền định đoạt cuộc đời người khác, còn tôi, tôi là người sinh con bé ra nhưng chẳng có giá trị gì với anh cả. Bí Ngô có người bố như anh, tôi thấy so với Tuấn, anh còn tệ hơn.
Tin nhắn gửi đi xong, tôi lập tức cho số điện thoại của anh ta vào blacklist, chặn hết toàn bộ liên lạc, khỏi phải nhìn thấy nữa cho khỏi phải bực mình.
Tôi ngồi im re không nói chuyện từ đó cho đến khi về đến nhà, vào phòng nhìn con xong, quay về giường của mình cũng không sao ngủ nổi. Cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, cứ nghĩ đến tin nhắn của Huy, nghĩ đến việc bây giờ anh ta đang vui vẻ cùng người khác, tôi lại thấy tâm can nặng trĩu muộn phiền.
Có điều, chỉ một lát sau đã nghe tiếng xe đi vào trong nhà, không lâu sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của “ai đó” đi lên tầng rồi vào phòng của con tôi.
Lúc này, nhìn đồng hồ mới thấy thời gian chỉ hơn mười hai giờ, tức là ba mươi phút sau khi tôi từ khách sạn về. Mà một người như anh ta, chẳng lẽ ba mươi phút đã đủ giải quyết xong rồi à?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì sáu năm trước anh ta hành hạ tôi chết đi sống lại, đảm bảo một tiếng cũng không đủ. Bây giờ ba mươi phút tính cả thời gian cởi quần áo và lấy xe thì chắc là không đủ. Dường như anh ta chỉ cố ý về sau một chút chứ không động vào người phụ nữ mà Trung Tin đưa đến kia.
Aizzz… tôi đang nghĩ gì thế này???
Bất giác hai má tôi lại nóng ran lên, xấu hổ với chính mình đến mức cứ bồn chồn xoay ngang xoay dọc mãi. Tuy nhiên, sau đó chẳng hiểu sao lòng tôi lại nhẹ đi trông thấy, ngẩn ngơ một lúc rồi lặng lẽ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để sang phòng gọi con dậy. Chân Bí Ngô đã gần như lành hẳn rồi nhưng tôi thương con nên sáng nào cũng sẽ chiều chuộng nó bằng cách bế con xuống giường và đánh răng cùng con. Tuy nhiên, hôm nay sang phòng thì đã thấy Huy và Bí Ngô đang đánh răng trong phòng tắm rồi.
Thường ngày anh ta luôn ra khỏi nhà trước 6 giờ, hôm nay 7 giờ vẫn còn ở đây khiến tôi hơi ngạc nhiên. Bí Ngô vừa thấy tôi đã cười toe toét gọi to:
– Mẹ ơi, bác cả đánh răng với con này.
Tôi nhìn hai người một lớn một nhỏ, lớn đứng trước gương, nhỏ ngồi trên ghế cao ngay bên dưới, cả hai thi nhau đánh răng, mồm miệng ai nấy đều dính bọt xà phòng thì thấy hơi buồn cười.
Nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc với anh ta nên tôi vẫn tỏ ra mặt lạnh nói:
– Ừ. Bí Ngô đánh răng nhanh lên còn đi học.
– Vâng ạ. Mẹ ơi, bác cả bảo hôm nay bác cả đưa con đi học đấy. Con xin bác cả đưa mẹ đi làm luôn được không ạ?
– Mẹ có xe rồi, Bí Ngô không được đòi linh tinh, nhớ chưa?
– Vâng ạ, Bí Ngô nhớ rồi.
Sáng hôm đó, Huy tự tay chuẩn bị cho con đi học, sau đó còn tự tay lái xe đưa Bí Ngô đến trường. Tôi nghĩ, sau bao nhiêu chuyện như vậy, anh ta cũng biết con gái mình phải chịu thiệt thòi nên mới muốn bù đắp lại cho con. Nhưng thấy Bí Ngô cứ liên tục gọi bố mình là bác cả, lòng tôi vẫn rất buồn.
Anh ta vì tương lai của chính mình mà không cho con tôi nhận bố, liệu sau này khi kết hôn rồi, Bí Ngô của tôi phải làm con riêng trong bóng tối thì sẽ thế nào đây?
Bởi vì khó chịu với anh ta cho nên sau hôm ấy tôi với Huy vẫn không nói chuyện thêm gì cả, lúc anh ta chơi với con thì tôi sẽ tránh mặt đi nơi khác, nếu hôm nào phải ăn cơm chung thì tôi cũng chỉ nói chuyện với Bí Ngô, lên đến công ty thì không có dịp đụng mặt nên càng không có va chạm gì cả.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến một hôm, bởi vì phải làm một bản báo cáo gấp nên tôi phải về rất muộn, cứ nghĩ đến 7h tối đã hoàn thành xong rồi nhưng bị lệch số liệu nên phải ngồi tới tận 10 giờ đêm để dò lại. Đang loay hoay với cả đống giấy tờ thì trưởng phòng kinh doanh không biết từ đâu mở cửa đi vào. Ông ta vừa nhìn thấy tôi đã khựng lại:
– Ơ, Diệp Chi chưa về hả em?
– Dạ, cháu bị lệch số liệu nên ở lại muộn một tý chú ạ. Chú chưa về ạ?
– Anh về rồi nhưng để quên đồ nên quay lại lấy. Để anh xem lệch số liệu chỗ nào nào.
Trưởng phòng kinh doanh năm nay gần 50 rồi, bình thường cũng ít nói chuyện với nhân viên quèn bọn tôi nên tôi không có ấn tượng lắm. Giờ ông ấy đi tự nhiên tốt bụng muốn xem số liệu giúp tôi nên tôi cũng hơi ngại.
Nhưng từ chối mấy lần mà ông ấy vẫn đi đến gần tôi rồi cúi xuống xem giấy tờ, lúc đứng cạnh tôi mới thấy ông ta cả người toàn mùi rượu, chắc mới đi uống ở đâu về rồi mới qua công ty.
– Ôi, hình như sai cũng nhiều đấy. Diệp Chi giờ mà ngồi sửa chắc là không xong được đâu.
– Vâng, thế để cháu mang về nhà làm ạ.
– Hay là để mai anh bảo mấy đứa trong phòng làm cho, em vất vả thế này làm gì. Người đẹp thì nên được chiều chuộng chứ, ai lại nỡ để người đẹp làm, Chi nhỉ?
Ông ta nói xong lại giả vờ nâng tay lên, đặt lên vai tôi, cười cười bảo:
– Thôi đừng làm nữa, mỏi mắt lắm. Từ hôm em đến đây tới giờ, anh em mình chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau. Hay tâm sự với anh tý đi.
– Dạ thôi, để dịp khác chú ạ. Cháu phải về, cháu còn con nhỏ nữa, về muộn nó không thấy lại khóc.
– Ơ thế Chi có con rồi à?
– Vâng ạ, con cháu 5 tuổi rồi.
– Thảo nào, gái một con trông mòn con mắt. Mà với cả 5 tuổi chắc ngủ riêng mẹ được rồi chứ, cứ ở đây nói chuyện với anh đi.
Ông ta vừa nói vừa sáp vào người tôi, tôi đã cố nhích người tránh đi rồi mà ông ta cứ nhào đến, cuối cùng tôi bực quá nên đứng phắt dậy, bảo “cháu chào chú” rồi định xách túi bỏ chạy.
Ai ngờ ông ta say rượu mà vẫn nhanh tay nhanh mắt hơn tôi, lập tức túm tôi lại rồi định kéo vào lòng.
Vì đã từng vấp ngã một lần nên tôi rất ám ảnh với những kẻ say rượu như thế này, tôi ngay lập tức cầm tay ông ta vặn ngược lại một phát. Trưởng phòng kinh doanh bị đau nên chửi ầm lên:
– Làm cái gì thế hả? Bỏ tay ra xem nào. Bỏ ra.
– Tôi đã bảo đừng có đụng vào tôi.
– Đụng một tý thì có mất gì mà phải động chân động tay thế. Bỏ ra, không đụng nữa là được chứ gì?
– Ông nói đấy nhé. Tốt nhất đừng có đụng vào tôi, tôi biết võ đấy.
Nói xong, tôi khó chịu hất tay ông ta ra, sau đó rảo bước đi thật nhanh ra ngoài. Thế nhưng lúc ra đến cửa thì lại đột ngột bị một cánh tay kẹp cứng lấy cổ, cái lão già này hình như cũng biết tý võ vẽ nên kẹp rất chắc, lại sức đàn ông nên tôi có vùng vẫy mấy lần cũng không xi nhê nhiều.
Giọng ông ta gầm gừ:
– Mày tưởng mình mày biết võ đấy à? Tao đai xanh vovinam đây. Hôm nay tao chưa làm được gì thì mày đừng hòng đi.
– Thằng… khốn… này.
Tôi bị kẹp đến mức cổ họng không sao hít thở được, não dần thiếu oxy nên hai mắt bắt đầu mờ đi. Lúc ấy tôi rất sợ, cứ nghĩ lần đầu tiên là bị cưỡng bức, lần thứ hai cũng sắp bị cưỡng bức, tủi thân và cay đắng quá nên nước mắt bỗng nhiên trào ra.
Thế nhưng, trước lúc tôi sắp bị ngất xỉu vì không thở được thì bỗng nhiên lại nghe một tiếng “Bộp” rất mạnh, tiếp theo cánh tay đang kẹp cổ tôi đột ngột buông lỏng ra.
Giọng ai đó chửi thề một tiếng:
– Mẹ kiếp!